Oneshot

Tần Tiêu Hiền- người thừa kế chuỗi khách sạn lớn, con trai duy nhất sẽ hưởng toàn bộ gia tài sau khi ba cậu về hưu, sớm thôi, ít năm nữa sẽ nhận được. Nhưng không vì vậy mà sống dựa vào ba mình. Cậu sớm đã chuyển ra ở riêng để tự lập và dùng thực lực bản thân để xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Con phố cũ cậu gắn bó 5 năm hiện tại lại quá ồn ào, bản thân đi làm về thứ cậu muốn chính là sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, nên gần đây, cậu đã chuyển đến con phố XX nhằm tìm sự bình yên sau giờ tan làm.

Hôm nay, tan làm thì đi dạo từ chỗ làm về. Trời xuôi đất khiến mỗi ngày đi xe đều yên ổn. Hôm nay đi bộ trời lại mưa, cơn mưa đến bất chợt, cậu đành kiếm chỗ trú may gần đó có tiệm cafe có mái che phía trước, cậu đến trú trước cửa hàng để tránh mưa.

Đang đứng thì bỗng cửa của tiệm mở ra, là một nam nhân tốt bụng mở lời hỏi cậu.

/Tiên sinh cậu đang trú mưa sao?/

"À phải, làm phiền anh rồi, tôi đứng trú một chút"

/Đây, cậu cầm ô này, tranh thủ về nhà đứng đây lâu dể bị cảm lạnh/

"Lần sau tôi đến trả anh, cảm ơn tôi đi trước nhé"

Thế là cậu chạy thẳng một mạch về nhà. Lòng nghĩ bản thân sao lại xúi quẩy như vậy. Bình thường đi xe thì trời vô cùng đẹp, đến hôm nay thấy trời trong xanh liền quyết định đi bộ thì mưa ở đâu kéo đến. Là cậu xui xẻo hay ông trời muốn cậu tốn tiền xăng.

Chiếc ô nằm góc nhà đợi cậu trả nói về với chủ nó. Nằm đó cũng đã gần một tuần rồi, cậu cứ bận rộn chuyện ở công ty và chuyện riêng với ba cậu nên chiếc ô đó đã bị lãng quên mất rồi. May thay, hôm nay cuối tuần, cậu về thăm nhà một chuyến sẵn đem ô trả người ta không lại bị nghĩ xấu.

Đến bên cửa hàng, cậu gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông ngay cửa vang lên khiến người con trai đang đứng xay cà phê giật mình.

/Chào buổi sáng. Cậu muốn tìm loại bánh hay loại cà phê nào?/

"Tôi đến trả anh chiếc ô hôm trời mưa. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

/À, không có gì đâu./

"Tôi là Tần Tiêu Hiền, chúng ta nên xưng hô thế nào nhỉ?"

/Tôi tên Hoa, cậu có thể gọi tôi là Cửu Hoa, Hà Cửu Hoa./

"Cửu Hoa, anh giúp tôi lấy 2 ổ bánh ngọt nhé. Nay tôi về thăm mẹ và chị gái."

/Được. Tôi gói giúp cậu, cậu ngồi đợi xíu nhé./

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở trước quầy thu ngân. Chiếc ghế nhỏ nhưng chắc chắn. Cậu quan sát xung quanh cửa hàng. Cách trang trí vô cùng đơn giản với tone màu chính là màu nâu của gỗ, vài chiếc đèn nhỏ được đặt xen kẻ tạo ánh sáng ấm áp, bước vào cửa hàng lại có thêm mùi thơm thoang thoảng của cà phê rang làm cậu thấy nơi này mang lại cảm giác yên bình đến lạ.

"Cửu Hoa anh đến đây lâu chưa?"

/Tôi đến cũng được 2 năm rồi. Lúc trước tôi được một người bạn giới thiệu chỗ này./

"Khu này hình như chỉ có anh kinh doanh cửa hàng như này nhỉ?"

/Ừm. Xung quanh không có ai khác nên việc kinh doanh khá ổn định/

/Của cậu xong rồi/

"Cảm ơn, tôi quét mã rồi nhé"

/Cảm ơn đã ghé qua/

Cậu giơ nhẹ tay lên như chào tạm biệt rồi cũng mở cửa tiệm mà đi mất. Anh cũng chỉ xem cậu là khách bình thường, cậu lên xe đi anh cũng chẳng nhìn theo. Anh lo công việc của cửa tiệm, còn cậu thì tiếp tục về thăm nhà của mình. Có lẽ hai lần gặp gỡ này không để lại ấn tượng gì trong lòng nhau, nhưng nó lại vô tình hình thành cọng chỉ đỏ nối nhau của hai người họ.
-------------------------------
Ấy vậy mà, từ hôm biết khu nhà cậu có tiệm cafe đó, cứ cách một ngày cậu lại đến tiệm. Cũng không biết từ bao giờ bản thân cậu lại thích uống cà phê hay chính là thích ngắm dáng vẻ người con trai ấy cặm cụi làm việc. Và cũng không hiểu vì sao, việc cậu đến tiệm đã thành một thói quen khiến anh ngày nào cũng trông ngóng tiên sinh ấy.

"Như cũ nhé"

/Đợi anh xíu/

"Em không gấp đâu"

Cách xưng hô và khoảng cách giao tiếp đã thay đổi rõ rệt. Có lẻ vì cùng tần số cũng như sợi chỉ đỏ ấy lại càng chặt hơn nên tình cảm họ càng thân thiết.

Việc kinh doanh ở tiệm cafe này cũng khá tốt, anh rất biết chọn chỗ. Xung quanh đây chỉ có mỗi anh mở loại hình này, lại đặt ngay chung cư thì việc làm này cũng đem lại thu nhập khủng.

"Cửu Hoa, hôm nay anh có hoa mới sao?"

/Đẹp không?/

"Rất đẹp"

/Có hoa thì cửa tiệm mới tươi tắn. Của em xong rồi/

"Cảm ơn em đi nhé. Quét mã rồi"

Cậu cười với anh một cái rồi nhanh chóng đi làm không thì muộn mất. Anh nhìn theo bóng lưng người nam nhân kia rời đi mà miệng bấc giác nở nụ cười.

Cửu Hoa không hiểu nổi bản thân. Là anh thấy cậu rất hợp để trở thành bạn lâu dài hay là tim anh đã dao động với cậu. Chỉ cần gặp cậu thì anh rất vui, cả ngày đều vui vẻ. Anh đã tự xem xét bản thân, tim lại đập nhanh khi ở cạnh cậu, đó chỉ có thể là tình yêu. Nhưng nếu liệu anh nói ra, mối quan hệ này có thể tiếp tục duy trì hay không.

Cậu nhỏ hơn anh và còn cả tương lai phía trước, còn anh ở cái tuổi này thì đã còn gì luyến tiếc nữa đâu. Nói ra tình cảm này, nếu xui xẻo anh và cậu không đến được với nhau, thì liệu sau này có thể nhìn mặt nhau hay không.

Nhưng nếu không nói ra, bản thân không biết cậu có tình cảm với anh không. Anh nghĩ cứ đánh liều thử được thì ăn cả thôi.

Hôm nay, là một ngày cuối tuần, thường cửa tiệm sẽ có thu nhập nhiều hơn vào những ngày như thế này. Nhưng anh lại đóng cửa nghỉ một ngày, đơn giản là vì cậu mời anh đi cắm trại cùng cậu.

"Cửu Hoa, anh đến đây bao giờ chưa"

/Ở đây 2 năm rồi, anh chỉ lòng vòng trong tiệm thôi/

"Không ra ngoài mua gì sao"

/Người ta sẽ giao đến ấy mà. Em mới về đã biết chỗ đẹp như này rồi/

"Anh nên ra ngoài nhiều hơn"

Cậu thì dựng lều nhỏ, mở bàn ăn. Anh thì đứng ngoài nấu ăn. Lòng anh nghĩ như thế này không phải rất hạnh phúc sao. Mong tương lai có thể mãi mãi thế này.

/Tuần này em không về nhà sao?/

"Tại em không muốn thôi, dù sao cũng nên thả lỏng bản thân một chút"

Cậu quay qua nhìn anh, bắt gặp một hình ảnh người con trai dịu dàng nở nụ cười xinh xắn đứng nướng thịt, cơn gió thổi qua làm tóc anh bay nhè nhẹ. Cậu như nhìn thấy tình yêu của lòng mình khiến cậu cứ ngơ ngẩn ngồi đó.

/Tiêu Hiền/

/Tiêu Hiền/

/Tiêu Hiền/

/Nhìn gì vậy?/

Anh vỗ vai cậu mấy cái cậu mới hoàn hồn lại. Cậu lắc đầu rồi quay mặt chỗ khác, cậu làm sao biết hai tai mình đỏ ửng lên đều bị anh nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu, cũng im lặng một lúc mới lên tiếng.

/Tiêu Hiền/

"Ơ.. em nghe đây"

/Sau này nếu anh rời khỏi thành phố này, em có còn giữ liên lạc với anh không?/

"Sẽ giữ... giữ anh trong lòng"

/Gì cơ?/ Cửu Hoa ngạc nhiên

"À không có gì cả"

/Anh cũng vậy/

Lời nói vu vơ vô tình tựa như lời tỏ tình của cậu gửi đến anh, đáp lại nhẹ nhàng cứ tưởng anh chẳng để ý nhưng lại tựa như lời đồng ý của anh đáp lại lời tỏ tình ấy.

Ngón tay út của họ chạm nhẹ nhau như thăm dò, rồi dần dần từ từ các ngón tay đan vào nhau thật chặt. Anh hướng mặt về phía bầu trời cười hạnh phúc, còn mắt cậu thì dán chặt vào khuôn mặt khả ái của anh.

Đúng là tình yêu. Rồi nó sẽ đến thôi. Không biết được khi nào nó dần hình thành cũng không biết vì sao nó lại hình thành. Đã có người thương thì sẽ gặp dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ ở bên nhau.

-------------------------------
Vẫn như mọi ngày, sáng nay cậu vẫn đến tiệm cafe của anh, nhưng là đến sớm hơn một chút. Gõ cửa hai cái rồi bước vào, vẫn là anh đang xay cà phê để chuẩn bị mở cửa.

/Chào buổi sáng/

"Là em mà"

/Nay em đến sớm thế?/

Lúc anh quay qua, đập vào mắt anh là một bó hoa cậu đem đến tặng anh.

/Ơ... cảm ơn em nhé, cứ đem hoa đến, bây giờ anh không biết đây là tiệm hoa hay cafe/

"Không phải anh thích hoa sao, tặng anh như trao anh tình yêu này"

/Thế... Tiên sinh nhà anh thích hoa gì?/

"Hoa này hình như hiếm lắm. Nghe nói cũng khó cắm nữa"

/Hoa gì thế? Anh có thể biết không? Anh có thể giúp em cắm mà/

"Hà Cửu Hoa"

/Thế em muốn cắm thế nào?/

"Cắm vào tim em này"

Anh ngại đến đỏ mặt, đỏ luôn hai vành tai, rồi cả người đều đỏ. Sao lại có con người dám nói ra những lời ngọt đến sâu răng như vậy chứ. Thấy anh ngại đến cạn ngôn, cậu cười cưng chiều, nhóm người ngang qua quầy mà vuốt nhẹ tóc anh, nâng khuôn mặt đang cúi gầm xuống lên và hôn nhẹ lên má anh.

"Cửu Hoa không làm cà phê cho em sao?"

/Làm... Làm mà/ Anh xấu hổ đến luống cuống cả tay chân.

Cậu định bước vào quầy để gần anh hơi một xíu trước khi đi làm, thì anh lại đón khách vào quán. Thế là cậu luyến tiếc tranh thủ lúc lấy ly cà phê thì nắm tay anh một cái rồi mới đi. Anh cười tít mắt như lời tạm biệt, đợi cậu ra khỏi tiệm anh mới quay sang làm cà phê cho khách.

Chiều vừa tan làm thì cậu đã chạy đến chỗ anh. Nhưng chiều nay có vẻ mệt mỏi, vừa vào tiệm đã nằm gục lên bàn. Lúc đó không có khách nên anh cũng xoay mặt " close" ra ngoài để đóng cửa.

Cậu mệt mỏi ngẩn mặt dậy nhìn anh, thở dài vài hơi gây sự chú ý nhưng anh không nhìn cậu. Thế mà cậu giận dỗi không thèm nói gì cả.

/Tiêu Hiền... Hôm nay có chuyện gì sao/ anh một tay cầm bánh ngọt một tay cầm ly trà cho cậu. Cậu vậy mà giận không thèm nhìn anh lấy một cái, lại còn nằm dài trên bàn nên anh không tài nào để nổi đồ trên tay xuống.

/Sao vậy Tiêu Hiền/

"Không sao"

/Kể anh nghe với/ anh dịu dàng.

Cậu bất ngờ ngồi dậy, đầu đụng vào tay anh khiến chiếc bánh anh cầm đổ vào người anh. Nhưng may là bánh nên anh lấy khăn lau là xong ấy mà. Điều quan trọng, là tiên sinh nhà anh đang có chuyện.

/Ây.../

"Cửu Hoa... Em xin lỗi"

/Không sao không sao, kệ đi xíu anh dọn sau/

"Em xin lỗi... Em gặp tí chuyện ở công ty thôi"

/Nói anh nghe được không/

Cậu ngồi luyên thuyên chuyênn hôm nay, trách mọi người rồi lại trách ông chủ, trách sao lại khó khăn như vậy. Anh nắm nhẹ tay cậu, nhìn vào mắt người con trai đi làm cực khổ ấy mà trong lòng vô cùng xót. Cậu ngẩn mặt lần nữa nhìn anh, bất ngờ anh ôm chằm lấy cậu rồi cả hai lấy hết can đảm mà đặt lên môi nhau một nụ hôn.

Có vẻ thời gian qua, cậu đã thực sự làm việc chăm chỉ hơn. Từ lúc họ vô tình rơi vào tình yêu như cách thần tình yêu cố tình sắp xếp, thì cậu luôn cố gắng tốt lên từng ngày.

Anh cũng không ngưng mà đỏi mới tiệm để thu hút thêm khác hàng, nhằm tăng thu nhập lên. Đúng là chỉ khi yêu, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng là làm để người kia được hạnh phúc hơn, còn bản thân vất vả cũng không sao.

---------------------------
Dạo gần đây công việc quá bận rộn. Cậu lúc đầu cách một ngày lại qua tiệm, sau đó 2 ngày rồi 3 ngày rồi dần dần anh mỗi sáng chẳng thấy hình bóng cậu nữa. Lòng lo lắng có phải cậu đang tránh mặt mình không. Anh cũng có gọi cho cậu, nhưng có vẻ khá bận nên cậu chẳng bắt máy được mấy lần.

"Sao... Anh có gì nói đi"

/Nay em rãnh không?/

"Ấy chuyện này nói sau được không? Em bận lắm Cửu Hoa"

/À... Ừm thế em.../

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng *tút* dài. Anh cũng chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục công việc của mình. Bên tiệm cafe anh cũng tất bật công việc. Hết lo tìm ra món mới lại lo làm nhanh kịp khách gọi. Anh cũng chỉ làm một mình nên công việc không mấy nhanh gọn.

"Tình yêu nếu đã dài lâu. Thì không cần phải sớm chiều gặp nhau" nên dù là bận rộn tình cảm của họ cũng không phai mờ.

Hôm nay, cậu tìm được trò mới. Nên đến tìm anh để chọc anh vui vẻ. Vừa đến cửa tiệm đã tìm anh ngay. Anh thấy cũng chưa có khách nên lại ngồi vào bàn chơi với cậu. Lúc đầu họ chính là ngồi đối diện, nhưng bây giờ chính là vai kề vai, tay kề tay mới được.

/Sao vậy? Hôm nay lại đến sớm/

"Đến sớm tâm sự với anh đó"

/Thế thì anh phải hạnh phúc vì được hưởng sự cưng chiều này a~/ anh vui vẻ cười.

"Đúng rồi anh phải hạnh phúc vì rất nhiều người muốn nhưng không được. Rất nhiều người muốn làm người yêu em lắm đó" cùng lúc đó cậu lấy bút ghi tên tay anh một dãy số.

/Hửm...520...1314....5201314*/

"Em yêu anh một đời một kiếp"

Anh lại xấu hổ đến mặt đỏ như quả cà chua. Nhưng cái bất ngờ hơn là anh cũng viết lại lên tay cậu một dãy số.

"520...9420. Hửm 5209420** sao"

/Anh yêu em... Chính là yêu em/

Vậy là sau bao nhiêu thời gian bên nhau, họ đã nói được một câu tỏ tình chính thức. Tình yêu của cậu và anh qua ngần ấy thời gian luôn được bồi thêm, có vui, hạnh phúc có buồn, cãi nhau, qua đó mà sợi chỉ nối hai người vô cùng chắc chắn.

Đúng như câu nói:
"Khoảnh khắc này ta yêu người là thật
Mặc tương lai có người bên cạnh hay không"

Cậu yêu anh, anh yêu cậu, tại khoảnh khắc này, họ yêu nhau. Nên tại khoảnh khắc này họ sẽ giành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Chỉ cần được ở bên người thương, họ sẵn sàng làm mọi thứ để nửa kia hạnh phúc.

Tình yêu có thể rầm rầm rộ rộ, cũng có thể bình bình đạm đạm. Tình yêu là thứ mà không có lời nào có thể giải thích được. Không thể biết lí do vì sao chỉ qua một ánh nhìn ta biết người sẽ là của ta. Cũng không thể hiểu vì sao hạnh động đơn giản của người lại khiến tim ta dao động. Hay không giải thích được vì sao chỉ cần hôm đó được nhìn thấy người thì hoa nở trên mọi nẻo đường ta đi cả ngày hôm đó.

Hôm nay, tan làm thì đi dạo từ chỗ làm về. Trời xuôi đất khiến mỗi ngày đi xe đều yên ổn. Hôm nay đi bộ trời lại mưa, cơn mưa đến bất chợt, cậu đành kiếm chỗ trú may gần đó có tiệm cafe có mái che phía trước, cậu đến trước cửa tiệm, gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào. Một nam nhân giật mình bởi tiếng chuông cửa, quay qua nhìn cậu nở nụ cười.

"Hoa nhi, em về rồi đây"

(*) 5201314; wǒài ni yīshēng yishì 我爱你一生一世.
(**) 5209420: wǒài ni jiùshì ài ni 我爱你就是爱你

___________________________

Tôi sẽ đưa lên facebook trước rồi mới lên wattpad. Mọi người qua fb ủng hộ tôi và A Chu nha. A Chu năng suất lắm ra fic rất nhiều. Tôi lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top