Chương 1

Beta: Chu

Edit: Li

Chương 1

Nhìn tiểu cung nữ khóc như hoa lê dưới mưa phía trước và thiếu niên mặc đồ đen xinh đẹp có vẻ mặt tức giận, Tuần Tung có chút không biết chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng vừa mới đây y đang đứng ở viện bảo tàng, giây tiếp theo trước mắt y tối sầm lại. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc giường được khắc hoa Lê mềm mại này. Trước mắt có quá trời người đang quỳ dưới đất, đến cả thở mạnh cũng không dám. Đặc biệt là thiếu niên bên cạnh y một bước cũng không rời. Vừa thấy y tỉnh lại, thiếu niên đó chỉ hận không thể nhào lên người y, để kiểm tra từ trên xuống dưới người y để xem có bị thương không.

Tuần Tung thấp thỏm. Lớn từng này rồi lần đầu tiên mới thấy cảnh tượng như vậy. Một nam nhân cỡ trung niên mập mạp đội một cái mũ cao đang quỳ gối dưới giường bắt mạch cho y. Ngồi bên cạnh y là một lão thái thái tầm trung niên, khuôn mặt hồng hào vẻ mặt nghiêm nghị. Lão thái thái bận một bộ y phục quý giá, trang sức được phối với nhau trông rất quý giá, rất giống với lão Phật gia trong kinh kịch bước ra.

Quay phim hả? Mấy người tìm diễn viên quần chúng cũng phải hỏi ý kiến của người qua đường chứ? Tuần Tung vừa định ngẩng đầu xem xung quanh có camera hay không thì nghe thấy lão thái thái lên tiếng: "Thái y, Tuần công tử thế nào?"

Nam nhân mập mạp đang quỳ trên đất bắt mạch cho y lập tức cung kính đáp: "Bẩm Thái hậu, công tử chỉ bị sặc nước nên hoảng sợ, không có gì đáng ngại hết, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày sẽ không có việc gì."

Lão thái thái vừa nghe xong, cũng không lo lắng nhiều nữa, bà lại hỏi một câu: "Sẽ không làm chậm trễ đại hôn đúng không?"

Thái y đáp: "Sẽ không làm chậm trễ đại hôn. Xin Thái hậu nương nương đừng lo lắng."

Tuần Tung: ??? Từ từ, thông tin từ lời kịch này có hơi lớn.

Đại hôn, là chỉ đại hôn của Hoàng đế à? Người diễn vai Thái hậu vừa nói là sẽ không làm chậm trễ đại hôn? Vậy cậu...là một khách mời đóng vai Hoàng đế? Nhắc mới nhớ, này cũng kiếm lời được mà.

Quần thần quỳ lạy, đám phi tử vây quanh, nghĩ lại là thấy sướng!

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Thái hậu, lần nữa đánh tan giấc mơ màu hồng của Tuần Tung: "A, vậy là tốt rồi. Hoàng đế ngự giá thân chinh, ba ngày sau chiến thắng trở về. Vất vả lắm nó mới chịu người mà ai gia chọn, nhất định không được xảy ra sai sót gì."

Không đợi Tuần Tung ngây người xong, thái hậu đã nói với y "Vân Kiến, thiệt thòi cho con rồi. Cung nhân đẩy con xuống nước đã bị ai gia phạt thật nặng rồi, bên Tuần đại nhân ta cũng đã phái người đến trấn an. Ngày mai đại ca Tuần Tuyết Lam của con sẽ tiến cung thăm con, con chỉ cần để ý nghỉ ngơi nhanh chóng khỏe lên là được. Chờ Hoàng đế trở về, các con có thể tổ chức đại hôn đúng ngày. Ai gia sẽ chọn mấy cung nữ hiểu cung quy với đại cung nữ ai gia tâm đắc nhất qua cho con. Con có chỗ nào không hài lòng cứ việc nói ra. Để con tiến cung làm hoàng hậu cũng là vì bất đắc dĩ. Chỉ mong con hiểu cho tâm tình người làm mẫu thân của ai gia."

Tuần Tung: ??? Làm Hoàng hậu???

Lúc này Tuần Tung mới nghe hiểu, thì ra y không phải là Hoàng đế mà là Hoàng hậu. Hoàng hậu...không phải là nữ sao? Tuần Tung theo bản năng đưa tay xuống sờ cái ấy giữa hai chân, sờ thấy bạn nhỏ ấy vẫn tung tăng nhảy nhót ở dưới y mới thấy yên tâm.

Cũng may, vẫn còn.

Nhưng mà bởi vì vẫn còn nên tâm trạng Tuần Tung vẫn không tốt lên nổi. Ta là nam nhân, Hoàng đế không phải là nữ chứ? Nếu Hoàng đế cũng là nam nhân, chuyện này không phải là có hơi...không ổn không?

Nói thật thì hôm nay y đi viện bảo tàng là vì có một nhóm văn vật mới đến, là một nhà khảo cổ học y thường bị mời đến viện bảo tàng để làm giám định với một số văn vật. Lần này giám định là một quan tài và những vật được chôn cùng của Võ Đế triều Đại Yến. Rất nhiều vật phẩm được chôn cùng, trong đó một đôi Long Phượng mão được bảo tồn rất hoàn hảo. Chuyên gia giám định tỏ vẻ rất có khả năng vật này là vật dụng riêng tư của Võ Đế. Nhưng mọi người đều biết mũ mão của Hoàng đế đều lấy Long làm vật trang trí chính, còn mão miện hình Phượng là dành riêng cho Hoàng hậu. Có rất nhiều tranh cãi diễn ra, nên Tuần Tung, một chuyên gia trong lĩnh vực này đã được mời đến để giám định.

Kết quả Tuần Tung còn chưa kịp nhìn thấy vật được chôn theo cùng thì y đã bị cái nắp quan tài vừa dày vừa nặng đập cho một cái. Lúc nhớ lại Tuần Tung cảm thấy nhất định là y đã bị cái nắp quan tài đó đập cho đầu nở hoa rồi, bộ dạng đó không thể nói rõ đẹp bao nhiêu.

Chuyện làm y thấy không thể đẹp nổi là tâm trạng bây giờ, bởi vì y xuyên qua rồi. Còn xuyên đúng qua triều Đại Yến nổi tiếng nhất, còn thành "cung nữ" trong đợt tuyển tú. Mà lại còn bị chọn trúng nữa chứ. Bi kịch nhất chính là y là nam nhân, càng thêm bi kịch nữa là hoàng đế cũng là nam nhân.

Từ khi nào triều Đại Yến có nam Hoàng hậu? Đoạn lịch sử này chưa được ghi lại, theo hiểu biết của y thì y biết rõ hết tất cả Hoàng hậu của triều Đại Yến. Trừ một người, Võ Đế Đại Yến cả đời chưa từng lập Hậu, không có Hoàng hậu. Mà triều đại y xuyên qua, chính là thời kỳ được gọi là thái bình thịnh thế của Võ Đế được bắt đầu.

Sau khi thái hậu rời đi, tùy tùng thân cận của y mới nói cho y nghe những thông tin hữu dụng. Lúc này thiếu niên với gương mặt lo lắng nhìn cậu, vành mắt thiếu niên đã đỏ lên như chú thỏ nhỏ. Thỏ con đó ghé vào giường Tuần Tung, giọng nói có hơi nức nở: "Tiểu thiếu gia, lão gia đã dặn dò Nguyên Bảo phải chăm sóc tốt cho ngài. Vậy mà kết quả lại hại thiếu gia thành như này, đều là lỗi của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo sẽ vào sân quỳ để đền tội với lão gia và phu nhân!"

Đầu Tuần Tung bắt đầu nhức lên rồi, y đưa tay kéo thiếu niên lại, nói: "Ta bị người của Tề thiếu gia đẩy xuống hồ băng thì liên quan gì đến ngươi? Chỉ là mất trí nhớ thôi cũng chẳng có gì lớn lao cả."

"Chỉ là mất trí nhớ?" Mắt Nguyên Bảo trợn tròn lên, gương mặt thanh tú hiện lên nét tức giận: "Cái tên họ Tề ăn chơi trác táng đó! Bản thân hắn văn không thạo võ không thông bị Thái hậu nương nương gạt qua một bên thì giận lây lên thiếu gia Vân Kiến! Nếu không phải Tề gia cây lớn rễ sâu là quan bái Tông Nhân Phủ, thì sao có chuyện đánh một trận xong nhốt lại là xong việc? Theo ta thấy, phải đem cái tên Tề Hiên đó thảy xuống hồ băng mới phải! Hừ!" Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi tức đến mặt đỏ rần, làm Tuần Tung thấy không biết phải làm thế nào.

Lại nói tiếp, cái tên Tề Hiên đó đúng là có hơi quá đáng. Nếu không phải y đoạt xá sống lại, thì chắc vị tiểu Tuần thiếu gia này đã chết rồi! Đáng thương cho thiếu niên vừa mới mười tám ấy, vừa mới thành niên. Lòng ghen ghét lớn như thế, chắc cũng chả phải thứ gì tốt. Tuần Tung còn chưa thấy người đã cho đối phương một cái nhãn.

Tuần Tung nghĩ, nói: "Cái kia...có cơm không?" Y cũng không biết vị Tuần thiếu này có bị đuối nước nghiêm trọng không, nhưng dù sao thì bây giờ y cảm thấy rất đói bụng, bụng y sôi lên ùng ục. Khi đói bụng Tuần Tung rất dễ nổi giận vì để tránh việc y sẽ tức giận cáu kỉnh vẫn nên ăn một ít rồi mới tính đến việc chạy trốn.

Nguyên Bảo vừa nghe xong, lập tức nói: "Ai! Người xem, ta chỉ lo nói chuyện với thiếu gia quên mất đã ba ngày rồi thiếu gia vẫn chưa ăn hạt cơm nào. Ngài chờ thuộc hạ một chút, Nguyên Bảo gọi người dâng cơm lên ngay ạ." Nói xong thiếu niên ra khỏi phòng. Phòng lớn như thế chỉ còn lại một mình Tuần Tung.

Y cuộn tay đấm vào mép giường điêu khắc, suy nghĩ khi nào chạy trốn thì được. Ba ngày sau chính là gặp mặt Thái hậu, cho nên trong vòng ba ngày phải hành động ngay. Hoàng cung không phải là chỗ nói trốn là có thể trốn. Y ăn no xong thì đi thăm dò địa hình của hoàng cung. Chỉ là xác suất chạy trốn thành công cũng không cao, vì mạng nhỏ nên Tuần Tung cũng phải hành động theo hoàn cảnh.

Ngay lúc y đang suy nghĩ mê mang, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh: Hệ thống Hiền Hậu khởi động.

Hệ thống Hiền Hậu đang download các phiên bản.

Ngài đã trói buộc với hệ thống thành công.

Hệ thống chỉ dẫn tân thủ khởi động.

Xin chào, tôi là quản lý chung của hệ thống Hiền Hậu. Chỉ dẫn ngài làm sao trở thành một hiền hậu nức danh từ xưa đến giờ mới có. Cách ngày đại hôn còn có mười lăm ngày, chuyện bây giờ ngài phải làm là...dung mạo. Trước khi đại hôn cố gắng điều chỉnh dung mạo đến trạng thái tốt nhất để tạo ấn tượng tốt với Hoàng đế.

Tuần Tung: ???

Y kéo thân thể đang bệnh của mình dậy, y đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, hỏi: "Ai đang nói chuyện?"

Bên tai y vang lên câu trả lời lịch sự: "Bái kiến Hoàng hậu điện hạ, nô tài là tổng quản hệ thống Hiền Hậu. Nô tài không có họ tên, thỉnh ngài ban tên." Nói xong, trước mắt Tuần Tung xuất hiện một khung thoại màu trắng trống không với một cây bút lông. Vẻ ngoài khung thoại là giấy Tuyên Thành, có thể bút lông viết chữ lên khung thoại đó được.

Y vẫn còn hoảng sợ sau khi xuyên không, Tuần Tung tự động biến nỗi sợ thành hình thức bình tĩnh. Nếu đã xuyên không thì cái gì cũng có thể phát sinh, đã như vậy rồi thì còn có cái gì không thể xảy ra nữa? Vì thế y rất thản nhiên hỏi: "Trước tiên có thể nói vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây không?" Với tâm lý thế giới đầy việc kỳ lạ, làm một nhà khảo cổ học, đọc đủ loại tiểu thuyết thể loại trộm mộ thần quỷ kỳ lạ. Hành trình thay đổi tâm lý của Tuần Tung rất suôn sẻ.

Trước tiên đối phương cung kính gọi một tiếng Hoàng hậu điện hạ, sau đó đáp: "Nô tài được thiên mệnh chỉ định, giúp đỡ điện hạ trở thành một Hiền Hậu vang danh từ xưa đến giờ mới có. Để đáp lại lời kêu gọi của thiên mệnh, ngài là ứng cử viên thứ mười bảy nghìn ba trăm sáu mươi sáu, mười bảy nghìn ba trăm sáu mươi lăm người trước đều đã thất bại."

Tuần Tung lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Có thể hỏi một câu được không, vì sao lại chọn ta?"

Đối phương đáp: "Cái này...nô tài không biết, nô tài chỉ là phụng mệnh hành sự."

Tuần Tung lại hỏi: "Hệ thống Hiền Hậu là sao? Ý ta là, vì sao lại có cái hệ thống này?"

Đối phương đáp: "Cái này nô tài cũng không biết, nô tài chỉ là phụng mệnh hành sự."

Lông mày Tuần Tung giật giật, nói: "Được rồi! Vậy phụng mệnh ai? Cái này ngươi cũng không biết hả?"

Đối phương đáp: "Nô tài...chỉ biết là thiên mệnh kêu gọi, những thứ khác đều không biết rõ."

Được lắm! Ngươi hỏi gì cũng không biết! Tuần Tung hết chỗ để nói rồi, nói: "Được rồi! Vậy ngươi nói những chuyện ngươi biết đi, được chưa?" Thuộc hạ như vậy, thì nhất định chủ nhân sẽ rất thích, hạ lệnh là xong không cần hỏi nguyên do.

Đối phương đáp: "Vâng, Hoàng hậu điện hạ. Thiên mệnh điều khiển vận mệnh của thiên hạ, thiết lập ba nghìn kiếp nạn. Hệ thống Hiền Hậu này là một kiếp nạn khó khăn nhất. Ngài chỉ cần qua kiếp nạn này, sẽ đứng vào hàng tiên ban. Nhưng nếu thất bại, thì cũng chỉ đưa ngài trở về thế giới cũ."

Tuần Tung cong khóe miệng cười, nói: "Ha, để một nam nhân làm Hoàng hậu? Chuyện này nghe thế nào cũng chẳng giống chuyện tốt. Ta nói thẳng vậy, nếu ta không làm thì hậu quả thế nào?" Dù sao thì y cũng không muốn thành thân với nam nhân, với lại y cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong phương diện đó. Tổng kết lại y cảm thấy việc này bất khả thi.

Đối phương cũng trực tiếp trả lời: "Không có hậu quả gì, ngài vẫn sẽ chết ở thế giới của ngài, ký ức ở đây sẽ bị xóa đi, quay trở lại lúc bị đuối nước ở hồ. Tuần Văn Kiến, Tuần thiếu gia đã chết. Hồn ngài sẽ tự đi đến nơi nó nên thuộc về thôi."

Tuần Tung hỏi: "Nhưng mà đi đâu cơ?"

Đối phương đáp rằng: "Đổng sự Tiểu Bạch và Tiểu Hắc của tôi sẽ dẫn ngài đi."

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc? Đấy chẳng phải Hắc Bạch Vô Thường sao? Ý là cuộc sống của y cứ như thế kết thúc, trở về âm tào địa phủ? Được đấy, cứ như thế viết luôn án tử cho y rồi.

Tuần Tung thở dài, chỉ cảm thấy thế sự thật vô thường, có thể có một cơ hội sống đã khó lắm rồi, không cần phải kén cá chọn canh nữa. Mặc dù việc y sắp trở thành vị nam Hoàng hậu có một không hai từ trước đến nay làm y có hơi khó tiếp nhận nhưng nếu so sánh giữa việc chết và làm Hoàng hậu, y vẫn chọn làm Hoàng hậu.

Vì thế y gật gật đầu, nói: "Được rồi! Ngươi nói đi, ta phải làm thế nào?"

Đối phương đáp: "Đầu tiên, thỉnh điện hạ ban tên cho nô tài ạ."

Tuần Tung nghĩ một chút, y cầm lấy bút lông, viết lên khung thoại bằng giấy Tuyên Thành ba chữ to: Lý Liên Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1