chương 6

       Hai đứa trẻ sau chuyện ầm ĩ vừa rồi lại sống với nhau rất hòa thuận, mặc dù có đôi lúc hơi “động tay động chân” với nhau tí nhưng rồi lại dính lấy nhau như keo 502 thôi.
      
       Lại một khoảng thời gian nữa trôi đi, Tống Á Hiên với đầu óc thông minh của mình đã thuận lợi đỗ vào Bắc Đại với số điểm cao chót vót, chỉ thua thủ khoa có 0,25 điểm (nổ banh nóc luôn ulatr -_-). Hiện tại anh đã là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh, điểm số luôn đứng đầu bảng, thậm chí còn mấy lần giành giải nhất các cuộc thi về cho trường, khiến cho các giáo sư và giảng viên trong trường nở mũi tự hào.
     
       Còn Đinh Trình Hâm năm nay cũng chuẩn bị đối đầu với kì thi cao khảo khắc nghiệt này. Với một người học tập không đâu vào đâu như Đinh Trình Hâm mà nói thì việc học và ôn thi là một cực hình. Cũng may trong lúc cậu đang rối rắm thì Tống Á Hiên lại nhận kèm cậu học. Đinh Trình Hâm lúc này bỗng thấy sau lưng Tống Á Hiên mọc ra một đôi cánh trắng, anh giồn như thiên sứ vậy. Nhưng chỉ một giây sau, đôi cánh đó đã bị chính Tống Á Hiên vặt xuống chỉ với một câu nói:

- Anh kèm mày thì cũng được thôi, nhưng mày sẽ phải bao anh bữa sáng từ giờ cho đến khi mày hoàn thành kì thi.
      
       Đinh Trình Hâm bị dội một xô nước đá, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Cậu đưa tay ôm lấy trái tim của mình, run rẩy lùi về góc phòng, quay lưng với Tống Á Hiên, mặt đối mặt với góc tường, ngồi thụp xuống đất đưa ngón tay vẽ vòng tròn dưới đất. Tống Á Hiên nhìn đứa em trai ngu ngốc của mình làm trò con bò nãy giờ chỉ biết đứng đó nhịn cười, lòng thầm mắng “Nhóc con diễn sâu”.
      
       Đinh Trình Hâm ngồi đó một lúc lâu sau vẫn không thấy anh trai bảo gì, bèn len lén quay lại, muốn xem Tống Á Hiên đang làm gì, nhưng đến khi cậu quay lại nhìn thì lại không thấy Tống Á Hiên đâu. Nhất thời Đinh Trình Hâm cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh trai kiểu gì vậy? Anh trai mà không dạy kèm em trai miễn phí được à? Còn đòi em bao anh ăn sáng? Anh em với nhau mà thế đó hả? Anh trai tồiiiiiiiiiii!

       Đinh Trình Hâm tức đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước, cảm giác như chỉ cần cậu chớp mắt một cái liền khiến cho viên pha lê trong veo kia rơi xuống vậy. Đúng lúc này thì Tống Á Hiên đã rời đi lại quay lại, trên tay cầm theo một đống sách chuyên dùng để ôn thi cao khảo. Lúc anh bước vào phòng của Đinh Trình Hâm vô tình nhìn thấy cậu ngồi bó gối cạnh cửa sổ, hai mắt rưng rưng sắp khóc, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính hắt vào, chiếu lên người Đinh Trình Hâm, chiếu lên mái tóc xoăn nâu tự nhiên của cậu, chiếu vào đôi mắt ngấn lệ nhưng thập phần sạch sẽ đó. Tất cả với Tống Á Hiên như một bức tranh vẽ một thiên sứ xinh đẹp vậy, anh đứng ngẩn ngơ ở đó, ngắm nhìn Đinh Trình Hâm đầy mê mẩn. Tống Á Hiên đã để ý từ rất lâu, rằng Đinh Trình Hâm lớn lên có bao nhiêu sạch sẽ, có bao nhiêu xinh đẹp, cậu giống như một tinh linh vậy, rất thuần khiết. Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ, Tống Á Hiên lại không nghĩ tới, bản thân mình sẽ có ngày chìm đắm vào một mối tình đầy đau khổ với Đinh Trình Hâm, sẽ dày vò hai người đến sống không bằng chết.
      
       Tống Á Hiên vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn Đinh Trình Hâm, ngắm nhìn ‘người em trai’ mà hắn một tay chăm sóc trưởng thành. Anh biết, anh cũng đã nhận ra rằng bản thân mình đã thích Đinh Trình Hâm từ lâu rồi, nhưng làm sao để nói ra đoạn tình cảm đó được đây? Liệu rằng khi Đinh Trình Hâm biết được anh trai mình lại thích thầm mình thì cậu có cảm thấy ghe tởm, có cảm thấy anh như một con quái vật không? Tống Á Hiên không dám nghĩ thiếp nữa.
      
       Đinh Trình Hâm đang ngồi tự thoại nhưng bị ánh mắt nóng bỏng của anh trai nhìn chằm chằm vào mình liền không thể diễn tiếp được nữa, cậu nhẹ nhàng lại chỗ Tống Á Hiên, dùng đôi mắt cún con long lanh ngập nước nhìn anh, làm nũng:

- Hiên ca, Hiên ca, Hiên ca~~~. Anh giúp em ôn thi đi mà, em không có tiền bao anh bữa sáng, toàn bộ tiền tiêu vặt của em đều đưa hết cho anh giữ giùm rồi. Nhưng em có thể làm bữa sáng cho anh mà, anh giúp em ôn thi đi, năn nỉ anh mà, Hiên ca~~~~~
      
       Tống Á Hiên vốn muốn chọc ghẹo Đinh Trình Hâm thêm một lát nữa, nhưng chưa gì đã bị cậu đánh phủ đầu bằng ‘liên hoàn manh’ như vậy, vậy là bản thân ngơ ngáo mà gật đầu đồng ý, đến lúc biết bản thân mình mụ đầu vì sắc thì cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, thầm mắng mình ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top