Chương 5

Sau khi hai nhóc ăn xin lột xác trở lại thành hai vị thiếu gia của Tống gia thì lại thêm một màn gà bay chó chạy loạn xà ngầu từ trong nhà ra đến ngoài sân luôn. Náo loạn đến hàng xóm xung quanh cũng không thể không ra hóng hớt. Chỉ thấy Tống Á Hiên như một hung thần cầm theo chổi lông gà đuổi theo Đinh Trình Hâm đang chạy thục mạng phía trước, rượt nhau mấy vòng sân, miệng không quên gào lên:

- Đinh Trình Hâm, mày đứng lại cho anh! Mày gặp chuyện như vậy mà không hề nói anh biết, lại tránh tránh, tránh cái đầu mày. Làm anh tưởng anh làm gì khiến mày giận anh, làm anh suy nghĩ muốn rụng tóc. Hôm nay không đánh bầm mông mày thì anh mang họ Đinh!

- Hiên ca, em làm sao chứ? Không phải là em sợ em nói với anh thì anh sẽ làm lớn chuyện hay sao, cho nên em mới không nói mà. Em bị người ta đánh đau như vậy, bây giờ anh còn đòi đánh em tiếp, trước đây anh không có lỗi gì với em, nhưng nếu hôm nay anh đánh em thì anh sẽ có lỗi với em, em sẽ không thèm nói chuyện với anh, không thèm để ý anh đâu.

Câu nói này của Đinh Trình Hâm làm cho Tống Á Hiên lập tức phanh kít lại, đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó anh nở một nụ cười mà Đinh Trình Hâm thấy thì chính là khiến cậu lạnh tóc gáy. Sau đó Tống Á Hiên liền ném chổi lông gà đi. Đinh Trình Hâm còn chưa kịp thở phào thì lại thấy Tống Á Hiên vác cây chổi quét sân lên, tiếp tục rượt theo mình, vậy là lại cắm đầu chạy. Tống Á Hiên còn vừa chạy vừa nói:

- Ha? Mày dọa anh hả? Mày nghĩ anh sợ hả? Mày tưởng anh ngu hả? Dọa nè, dọa đi, dọa cho anh mày xem nè._ mỗi một câu của Tống Á Hiên là một chổi giáng xuống, chỉ là không cú nào trúng Đinh Trình Hâm cả.
Chạy một hồi cả hai cũng đã thấm mệt, vậy là Đinh Trình Hâm đề nghị giảng hòa, Tống Á Hiên lúc này chạy không nổi liền đồng ý, sau đó cả hai nằm bẹp xuống bãi cỏ mà thở hổn hển như cún con. Bay giờ dể hai cún con kia nghỉ ngơi ha, để tác giả kể cho mọi người đầu duôi câu chuyện nè.Chuyện là lúc Tống ca ca đang tò tò đi theo Đinh đệ đệ thì nhìn thấy em trai mình rẽ vào một ngõ nhỏ phía sau trường học, vì tò mò nên Tống Á Hiên cũng đi theo vào. Sau đó anh thấy em trai mình bị năm sáu thằng nhóc cao to như trâu bao vây xung quanh, ban đầu cứ nghĩ là em trai mình học xấu, giao du với bọn lưu manh này. Nhưng sau đó một thằng trong đám đó không nói không rằng đạp ngã Đinh Trình Hâm xuống đất, một thằng khác thì giật lấy cặp sách của cậu dốc ngược lại, làm cho toàn bộ sách vở đồ đạc bên trong. Lúc này chỉ thấy Đinh Trình Hâm đang nằm ôm bụng dưới đất đột nhiên vùng dậy, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một chai thủy tinh cứ như vậy bang thẳng vào đầu của thằng hồi nãy đạp mình. Tên kia không phòng bị, bị đập cho một cái máu chảy ròng ròng.
Tống Á Hiên núp một góc nhìn mà hú vía, từ khi nào thằng nhãi này biết đánh người mạnh bạo như vậy? Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đám lưu manh đó đã đồng loạt xông lên, đấm đá túi bụi vào người Đinh Trình Hâm lúc này lại nằm co ro ôm lấy đầu mình dưới đất. Tống Á Hiên thấy vậy thì máu liều nhiều hơn máu não, xách cây gậy sắt dưới chân lên, lao thẳng vào vụ ẩu đả đó, một gậy là một thằng, quất tới tấp không thèm nhìn luôn.
Tuy nhiên thì đám lưu manh kia chỉ vì bị đánh úp bất ngờ mới bị quật thôi, sau khi bọn chúng định thần lại thì cả hai anh em nhà Tống gia lại bị đánh hội đồng 😊. Hai anh em đã phải rất khó khăn mới có thể thoát khỏi và chạy về nhà (với bộ dáng như đã miêu tả ở chap trước).
Nghỉ ngơi đủ rồi, hai người lại đứng lên, Tống Á Hiên vốn muốn nhân lúc Đinh Trình Hâm buông lỏng phòng bị mà tấn công bất ngờ để phục thù. Kết quả là Đinh Trình Hâm vì đứng lên quá nhanh nên bị tụt huyết áp, trước mắt tối sầm lại, đứng không vững nên lại ngã xuống. Cú ngã này vừa vặn lúc Tống Á Hiên đang đứng lên, vậy là "cốp" một tiếng, cằm của Đinh Trình Hâm đập vào trán Tống Á Hiên.Hai người ngồi trên bàn ăn, vừa lăn trứng luộc lên chỗ bị thương vừa mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau. Trán của Tống Á Hiên sưng u lên một cục, còn cằm của Đinh Trình Hâm thì bầm tím một mảng. Bảo mẫu cùng giúp việc đứng bên ngoài nơm nớp lo sợ, sợ Tống Á Hiên sẽ dùng trứng gà mà đánh Đinh Trình Hâm mất. Ai mà ngờ, họ chỉ mới nghĩ thôi mà đại thiếu gia nhà họ thực sự cầm một trái trứng khác lên, hướng đầu của tiểu thiếu gia mà nện xuống.

Gây án xong, Tống Á Hiên lại ung dung ngồi xuống, thản nhiên bóc vỏ trứng, cũng không quên khịa em trai mình:

- Ây da, trứng hư này, mày biết em tao lùn còn rơi lên đầu nó, nhỡ nó lùn càng thêm lùn thì biết làm sao đây?

Rồi lại hướng Đinh Trình Hâm lúc này đang chuẩn bị phát hỏa, cười nói:

- Ấy, em trai, em xem, nó hư như vậy, tới, anh lột da nó ra, em nhai nó cho hả giận ha._ Kèm theo nụ cười 8 cái răng tiêu chuẩn, tay đưa quả trứng về phía Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm bị ông anh trời đánh khịa đang sẵn cơn tức, nhìn thấy quả trứng liền xem nó như anh mình, ngoạm mạnh xuống. Xui cho Tống Á Hiên là khi Đinh Trình Hâm cắn trứng đã cắn kèm theo ngón tay của anh. Tống Á Hiên giây trước còn cười cợt, giây sau đã đau đến ứa nước mắt, miệng không ngừng van xin:
- Au au au au au au au!!!! Em trai iu dấu, mày cắn phải tay anh rồi, nhả ra, mày là chó con à? Mau nhả raaaaa!!!

Đến khi Đinh Trình Hâm chịu nhả ra thì ngón tay của Tống Á Hiên tại vị trí bị cắn đã in lại dấu răng tím ngắt rồi. Anh rụt tay về xem xét, sau đó trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Tuy nhiên cậu vẫn thong thả ngồi ăn hết trái trứng đó, uống một ngụm nước rồi đứng lên rời đi, còn bỏ lại cho Tống Á Hiên một câu:

-Đáng đời, dám chê em lùn.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn theo cậu, thằng nhãi đó mới khịa lại mình à? Có đúng là như vậy không? Phản rồi, phản thật rồi, đồ chó con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top