chương 4

Thời gian thấm thoát trôi đi, hiện tại Đinh Trình Hâm đã sống cùng gia đình họ Tống được 7 năm rồi. Mới ngày nào còn là một nhóc con ríu rít chạy theo sau Tống Á Hiên hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến anh nhiều lúc cảm thấy phiền không nói nổi, vậy mà giờ đây Đinh Trình Hâm càng ngày càng trầm mặc ít nói.

Nhiều lần Tống Á Hiên muốn hỏi cậu lí do nhưng lần nào Đinh Trình Hâm cũng tìm mọi cách trốn tránh anh, điều này làm Tống Á Hiên không vui một chút nào. Từ khi anh lên cấp 2 thì đâu còn đánh cậu nữa đâu? Tại sao cậu lại thành ra như vậy?
      
Kì thực bản thân Đinh Trình Hâm cũng không hề muốn trốn tránh Tống Á Hiên, chỉ là cậu dần phát hiện ra bản thân mình đối với Tống Á Hiên có gì đó không đúng. Hiên ca vẫn là Hiên ca, cậu vẫn là Đinh Trình Hâm đấy, nhưng tại sao cậu lại cứ cảm thấy Hiên ca không phải là Hiên ca nhỉ? (khúc này rối quạ). Đối với một đứa trẻ mới 14 tuổi mà nói thì việc này vô cùng vô cùng khó hiểu và khó nói. Nhưng thôi kệ đi, khó hiểu thì khỏi hiểu vậy, khó quá cho qua (cái nết y chang tui😑)
      
Còn Tống Á Hiên thì sao? Cũng cảm thấy khó hiểu y chang thằng nhóc con kia chứ sao. Nhiều khi rảnh rỗi sinh nông nổi, Tống Á Hiên không có việc gì làm sẽ lại ngồi ngẩn người rồi tự kiểm điểm lại xem bản thân mình từ khi nhãi ranh kia về đây đến bây giờ đã gây ra tội lỗi tày trời gì mà lại khiến cho Đinh Trình Hâm không thèm nhìn mặt mình như vậy. Tuy nhiên thì có nghĩ vậy nghĩ nữa cũng không nghĩ ra, ngược lại khiến cho bản thân lại ôm thêm cục tức vào người. Mệt, không nghĩ nữa, anh trực tiếp đứng lên đi thẳng đến trước cửa phòng của Đinh Trình Hâm, mội cước đá hư khóa cửa rồi xông vào bên trong.
      
Đinh Trình Hâm đang làm bài tập bị tiếng đạp cửa của Tống Á Hiên làm cho giật mình suýt rớt tim luôn. Cậu hướng cửa phòng lạnh nhạt hỏi:

- Ca, anh cần em giúp gì thì gọi em, đâu nhất thiết phải đập cửa chứ?

- Anh muốn nói chuyện với mày. Vì cái gì mà mày lại đối xử với anh như vậy? Anh làm gì khiến mày buồn hay không vui thì mày nói ra, mày cứ im im rồi bơ anh, anh khó chịu. (chắc buồn với không vui khác nhau à?)
      
Đinh Trình Hâm nghe anh trai mình nói như vậy thì có chút ngáo ngơ. Cái gì bơ anh? Cái gì đối xử với anh như vậy? Cậu không hiểu nổi ông anh của cậu lại lên cơn cái gì luôn. Tống Á Hiên thấy thằng nhãi này im lặng như vậy, lại nghĩ rằng nó chán ghét mình, không thèm để ý mình, vậy là lại tự biên tự diễn 9981 loại câu chyện trong đầu, nào là “anh trai đáng thương bị em trai lạnh nhạt”, rồi thì “vì em trai có một người anh thần kinh không bình thường nên không muốn nhận anh”, chán lại “em trai có bạn gái nên không để ý anh trai nữa”,… (đến chịu mất thôi🤦‍♀️).
      
Tống Á Hiên đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bị Đinh Trình Hâm gọi hồn về. Cậu nhìn anh một lúc, sau đó quyết định bịa đại ra một lí do nào đó rồi nói với Tống Á hiên:

- Ca, em đâu có bơ anh, chỉ là gần đây giáo viên đột nhiên giao nhiều bài tập về quá, mà anh cũng biết sức học của em rồi đó, em học không giỏi như anh, nên ài tập này cần rất nhiều thời gian em mới hoàn thành được nên em mới tranh thủ mọi lúc như vậy.
      
Mấy người nghĩ Tống Á Hiên anh có tin không? Đương nhiên tin sái cổ, từ trước tới giò chỉ cần là điều mà Đinh Trình Hâm nói ra, Tống Á Hiên đều tin hết, mặc dù sau đó có một lần anh tin cậu, để rồi bị chơi cho một vố, nhưng Tống Á Hiên lại không hề tức giận, chỉ cười trừ cho qua chuyện.       
      
Nhờ có cuộc nói chuyện này mà Đinh Trình Hâm đã không còn lạnh nhạt với Tống Á Hiên như trước nữa. “Cuối cùng lại có thể thẳng tay đánh thằng nhóc này rồi”- Tống Á Hiên xấu xa nghĩ.
      
Tuy nhiên chưa qua được mấy ngày thì Đinh Trình Hâm lại tiếp tục tránh Tống Á Hiên như tránh tà, mỗi lần anh muốn đến gần cậu đều bị Đinh Trình Hâm né xa ra một khoảng. Điều này khiến trái tim thủy tinh của anh trai Tống “Choang” một cái vỡ vụn luôn. Tống Á Hiên không chấp nhận được chuyện này, vậy là quyết định bám theo Đinh Trình Hâm, kiên quyết hỏi cho ra lẽ mới ngủ ngon được.
      
Bằng sự quyết tâm mãnh liệt đó, cuối cùng Tống ca nhà mình cũng tìm ra lí do mà em trai cứ né tránh mình rồi. Nếu mấy người thắc mắc là chuyện gì á, thì phải đợi Tống Á Hiên giải quyết thằng nhãi Đinh Trình Hâm kia đã rồi tác giả kể cho mà nghe. Chưa cần biết đầu đuôi ra sao, chỉ thấy chiều hôm đó khi đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đi học về đã dọa cho bảo mẫu một phen hú hồn luôn. Còn đâu là hai vị thiếu gia nhà này nữa, đây là hai thằng nhóc ăn xin ở đâu tới vậy? Đầu tóc thì bù xù, bộ đồng phục trắng tinh hồi sáng đâu? Cái đống đen nhẻm hai vị khoác lên là cái gì vậy? Hai người vừa từ dưới hầm mỏ chui lên hay gì? Bảo mẫu cùng giúp việc lúc này chỉ muốn khóc thôi, hi vọng ông bà chủ không nhìn thấy thiếu gia trong bộ dạng này, nếu không họ sẽ bị đuổi việc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top