chương 3

Đinh Trình Hâm đi lạc rồi, hiện cậu đang rất đói bụng nha, Hiên ca đi đâu mất tiêu bỏ lại cậu ở đây. Đã vậy cậu còn không biết đường nữa, vậy là cậu cứ đi lang thang khắp nơi, nhưng ở đây là chỗ nào lạ hoắc à, Đinh Trình Hâm cậu hoảng rồi đó nha. Mà Hiên ca đi đâu rồi? Cậu đi muốn rụng rời hai chân luôn rồi mà vẫn không tìm được Hiên ca. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cái bụng nhỏ của cậu lại réo lên biểu tình, lên án chủ nhân đã bỏ đói nó. Mũi cậu cũng phối hợp ăn ý với bụng nhỏ mà ngửi được một mùi hương rất là thơm nha. Là mùi cá nướng mà cậu rất thích đó, đang đói bụng mà còn gặp món mình thích, Đinh Trình Hâm lần theo mùi hương đó đến một tiệm bán cá nướng rất đông khách. Ông chủ nhìn thấy Đinh Trình Hâm một thân nhếch nhác như vậy nhưng cũng không ghét bỏ hay xua đuổi cậu, ngược lại còn mời cậu vào bên trong, tận tình lấy ra một con cá mới nướng xong, còn nóng hổi đưa cho cậu. Đinh Trình Hâm đang đói nên cũng không ngần ngại cầm lấy con cá, một ngụm cắn xuống.

- Ngáo!!!_ Con cá đã được nướng chín vậy mà lại vẫy mạnh một cái, lại còn gào lên thảm thiết nữa chứ.

       Đinh Trình Hâm nhìn nhìn con cá trên tay, lại quay sang nhìn ông chủ quán, vậy mà chủ quán từ một ông lão già nua lại biến thành Hiên ca của cậu rồi. Đinh Trình Hâm hớn hở chạy lại chỗ của Tống Á Hiên, nhưng khi cậu đến gần thì Tống Á Hiên lại biến thành con cá nướng hồi nãy. Tiểu Trình Hâm nhỏ bé không suy nghĩ nhiều, chỉ biết mình đang đói, vậy là quẳng Hiên ca ra sau đầu, lại hướng con cá nướng cắn mạnh thêm một cái nữa. Lần này thì cá nướng không dãy không kêu, nó gầm to lên:

- Đinh Trình Hâm! Mày là chó con à? Mày cắn anh 2 lần rồi đấy, dậy ngay cho anh!!!

       Đinh Trình Hâm nghe tiếng gào mà giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt đẹp nhìn Tống Á Hiên đầy khó hiểu, chỉ thấy Tống Á Hiên đang trừng mắt nghiến răng ken két nhìn mình. Cậu mở miệng hỏi xem anh bị gì mới phát hiện bản thân nãy giờ vẫn đang ngoạm chặt lấy tay của Tống Á Hiên, vậy là vội vàng nhả ra.

       Tống Á Hiên khóe mắt giật giật nhìn cánh tay in rõ hai dấu răng của thằng chó con kia mà muốn đánh người. Lúc nãy đến giờ dùng bữa tối nên anh lên phòng muốn gọi Đinh Trình Hâm dậy, vừa mới đưa tay ra muốn lay cậu thì đã bị Đinh Trình Hâm tóm lấy, sau đó một nhát cắn xuống. Tống Á Hiên bị cắn bất ngờ không kịp phòng bị, đau đến kêu lên một tiếng (là cái tiếng “ngáo!” trên kia kìa), sau đó dùng lực rút tay ra. Chỉ là thằng nhãi ranh này không biết ôm kiểu gì mà anh không rút tay ra nổi, đã vậy nó còn không chịu dậy mà còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Tống Á Hiên vì nghĩ xem Đinh Trình Hâm đang nói cái gì mà quên cả việc rút tay ra, vậy là thằng chó con này LẠI. CẮN. ANH. LẦN. NỮA. Đúng vậy, là LẠI. CẮN. ANH. LẦN. NỮA!

      Lần này thì Tống Á Hiên đau đến tê dại luôn, anh nhìn thằng nhãi ranh cắn mình hai cái này mà chỉ muốn quăng nó ra ngoài cửa sổ thôi. Tuy nhiên, lương tâm của một người lương thiện không cho phép anh làm như vậy, nên anh chỉ đành hít sâu một hơi, sau đó tuôn ra một tràng dài để đánh thức Đinh Trình Hâm dậy.

       Đinh Trình Hâm nhìn hai vết cắn tím bầm trên tay của Tống Á Hiên mà mặt mũi tái mét lại vì sợ. Tống Á Hiên rất yêu thương bản thân anh, từ trước tới nay chưa từng bị thương một lần nào, vậy mà thằng nhóc này chỉ mới tới đây ngày hôm nay đã làm anh bị đau 3 lần rồi, đáng đánh.

     Đinh Trình Hâm cũng vì sợ Tống Á Hiên sẽ "dạy dỗ" mình nên lấy chăn quấn bản thân thành cái bánh ú chỉ chừa lại đôi mắt hồ ly to tròn nhìn anh với hi vọng Tống Á Hiên "tác động vật lí" trúng chăn sẽ giảm bớt công lực lên da thịt mình. Miệng không quên cầu xin anh:

-Hiên ca, em thực xin lỗi anh, em không phải cố ý đâu, tại em nằm mơ thấy cá nướng nên... nên mới...

       Nên mới cái gì? Nên mới tưởng tay của anh là con cá đó liền cắn nó? Nếu cậu nói như vậy thì Hiên ca có đánh chít cậu không nhỉ? Nghĩ tới cảnh Hiên ca đè mình xuống giường, đưa tay kéo quần mình xuống rồi dùng thắt lưng hay roi mây quất cho mông mình bầm tím, Đinh Trình Hâm rùng mình đưa tay che mông, nuốt ngược vế cuối vào bụng.

       Tống Á Hiên có nhìn ra được suy nghĩ này của Đinh Trình Hâm không? Có chứ, nhưng sau đó thì sao? Còn sao nữa, Đinh Trình Hâm chỉ nghe "cốp" một tiếng rõ to, sau đó mắt nổ đom đóm, trên trán cậu dần xuất hiện cơn đau thấu trời xanh. Vâng, Tống Á Hiên không thương tiếc cốc một cái thật mạnh vào đầu của Đinh Trình Hâm.

        Kết quả là cả tuần sau đó Đinh Trình Hâm có thêm một người "bạn" to đùng, còn hơi bầm tím trên trán mình. Còn Tống Á Hiên cũng có thêm hai hình xăm dấu răng trên cánh tay, lúc đi học cứ bị bạn bè chọc cho bốc khói đỉnh đầu. Về đến nhà còn nhìn thấy thằng nhãi "thợ xăm" kia líu ríu chạy theo phía sau hỏi đủ thứ chuyện ở trường. "Thật muốn cho thằng nhãi này vài cú nữa"- Tống Á Hiên nghĩ, tay lại ngứa rồi.

Xin chào các bạn độc giả của tui, lâu rồi tui không ra chap, không phải là tại tui lười đâu, mà vì tui không siêng thôi. Xin lỗi mọi người nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top