Chương 2

Tống Á Hiên bị hành động bất ngờ này của Đinh Trình Hâm dọa cho hết hồn, vô thức thốt ra câu chửi thề:
- Con mẹ nó , Đinh Trình Hâm, mày bị điên à? Tự nhiên tụt quần xuống làm gì?
- Em... Hiên ca, em chứng minh cho anh thấy em là con trai ạ.
- Mày chứng minh mày là con trai có cần thiết phải làm thế này không? Mày... mày...

Tống Á Hiên ấp úng cả nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra được thêm từ nào để chửi nữa. Dù sao thì từ khi anh có nhận thức đến bây giờ thì những gì anh được dạy là lễ nghĩa và cách ứng xử. Căn bản là những từ ngữ thô tục sẽ không được phép nói ra, lúc nãy là do Tống Á Hiên quá hoảng nên mới lỡ miệng thốt ra câu đó thôi.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn chưa chịu kéo quần lên, Tống Á Hiên lại một lần nữa muốn nổi đóa, nhưng chỉ đành nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi Đinh Trình Hâm:
- Mày còn không chịu mặc quần tử tế vào, hay mày muốn anh mặc cho mày?
- A? Cái đó em không cần. nhưng anh đã tin em là con trai chưa ạ?
- Haizzz! Tin, anh tin rồi, mày là con trai. Bây giờ mặc quần đàng hoàng lại cho anh.
Biết Tống Á Hiên đã tin mình, Đinh Trình Hâm hí hửng kéo quần lên, sau đó lại tươi cười cầm tay Tống Á Hiên kéo ra ngoài, miệng còn không quên ríu rít:
- Hiên ca, anh xem. Em là con trai, sau này có thể cùng anh chơi đá bóng, nên anh đừng không thích em nha. Em ngoan lắm á.

Tống Á Hiên đi theo Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà vệ sinh rồi vẫn còn thắc mắc mãi thằng nhãi này sao to gan như thế. Từ đó tới giờ Đinh Trình Hâm là người đầu tiên tự tiện đụng chạm vào người anh mà không bị anh đánh cho thành đầu heo đó, magic!

Đi được nửa đường thì Đinh Trình Hâm đứng khựng lại, Tống Á Hiên không phòng bị, phanh không kịp mà ngã nhào về phía trước. Mà phía trước anh lại là thằng nhóc con Đinh Trinh Hâm kia, vậy là cả hai ôm nhau ngã chúi dụi ra sàn, thảm không nhìn nổi.

Chật vật một lúc lâu mới đứng dậy được, Tống Á Hiên lại nổi sùng lên mà gào thẳng vào mặt Đinh Trình Hâm:
- ĐINH TRÌNH HÂM!!! Thằng dở hơi này, tự nhiên mày đứng lại làm gì? Sao phải đứng lại? Tại mày mà cả hai bị ngã rồi, khó coi chết đi được.
- Hiên Hiên ca, em... em không phải cố ý, em chỉ là... chỉ là... không biết phải đi hướng nào mới đúng. Em... không biết..._ Đinh Trình Hâm thấy Tống Á Hiên nổi giận liền sợ hãi, lắp bắp giải thích.

Âu kê, lần này thì Hiên ca cạn lời thật rồi đó, không phải nói đùa. Thằng nhóc này có nhìn kiểu gì cũng là một đứa trẻ bình thường, nhưng sao nó cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy nhỉ? Rõ ràng nó không biết đường, vậy mà kéo anh đi như đúng rồi, xong giờ lại trưng ra cái mặt vô (số) tội đó nói với anh nó không biết đường. Tống Á Hiên sợ mình mà ở chung với thằng nhãi này một thời gian nữa thì nhà có hai đứa ngốc luôn quá, đúng là dở khóc dở cười mà.

Đúng lúc hai đứa nhỏ mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau trong im lặng thì bảo mẫu của Tống Á Hiên xuất hiện, phá tan cái bầu không khí dở hơi này. Tống Á Hiên cũng nhân cơ hội lấy lại phong độ thường ngày, hắng hắng giọng bảo Đinh Trình Hâm đi theo mình, sau đó tiêu sái quay lưng bước đi trước.

Đinh Trình Hâm cũng ngơ ngác đi theo anh, mặc kệ là anh dẫn mình đi đâu. Vậy là cả ngày hôm đó sau lưng Tống Á Hiên mọc thêm một cái đuôi vô cùng khả ái nha~ Anh đi đâu cậu đi theo đó, thậm chí khi anh đi tắm cậu cũng đòi vào cùng. Lần này Tống Á Hiên sợ cậu thật rồi, đi tắm mà cũng đòi theo, lần thứ ba trong ngày Tống Á Hiên phun lửa.

Đinh Trình Hâm nhìn cánh của phòng tắm đóng sập lại ngay sát múi mình mà tủi thân. Rõ ràng Hiên Hiên ca nói mình đi theo ảnh, vậy mà giờ không cho theo, giựn ghê lun á! Nhưng mà giận thì giận chứ cậu cũng đâu dám bỏ đi. Căn nhà này rộng lớn như vậy, lỡ cậu đi lạc thì sao, với lại cậu chỉ mới nói chuyện với mỗi Tống Á Hiên à, nên cậu cũng chỉ đành ngồi bệt xuống đất đợi anh ra thôi.

Tống Á Hiên ở trong nhà tắm nửa tiếng ngâm mình hạ hỏa, đồng thời tự nhắc nhở bản thân không được tức giận, thằng nhãi đó bây giờ là em trai mình. Ba dạy không nên tức giận với người nhà. Mình không tức giận, không hề tức giận đâu. Đúng vậy!
Đợi đến khi Tống Á Hiên bình tâm lại và ra khỏi nhà thắm thì Đinh Trình Hâm đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh vừa mở cửa ra liền có một cục trắng trắng nhỏ nhỏ đổ ập xuống ngay chân mình, vẫn ngủ ngon lành luôn, ngủ như heo con no sữa vậy, lay kiểu gì cũng không chịu dậy, đành để cho cậu ngủ vậy, đến giờ ăn tối sẽ gọi cậu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top