wake-up
Hoàng hôn tan chậm cuối chân trời, chiếu rọi vào góc phòng nhỏ chút ánh dương tàn.
Tống Á Hiên ngồi cạnh mép giường, giương đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu vào người đang nằm ngủ. Phải chăng đã rất lâu rồi, hắn mới có cơ hội nhìn anh đủ gần, và đủ lâu như vậy.
Lần đầu tiên gặp anh, hắn có chút ngưỡng mộ, lại có chút ghen tỵ.
Đinh Trình Hâm đối với ai cũng tốt, thân thiện đem sự nhiệt tình của bản thân hướng tới từng người, khiến những người em trai khác dần gắn kết với mình. Anh dễ mở lòng, hay để ý từng chút từng chút một những chuyện nhỏ nhặt, cho dù có đôi khi đem lại phiền phức. Kỳ quái là, bọn hắn sẽ dần dần quen với phiền phức này, quen với việc luôn có một người làm chỗ dựa cho mình.
Tùy hứng đối đãi. Đó là thái độ của Tống Á Hiên. Hắn cũng sẽ có lúc ỷ lại, có lúc dựa dẫm vào anh. Hắn cũng sẽ có lúc trẻ con, ngang bướng mà đối kháng với anh.
Nhưng cớ sao giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách vô định?
Hắn và Đinh Trình Hâm rõ ràng là cực kỳ hiểu nhau, đến mức chẳng cần nói ra, đối phương cũng đều hiểu. Sự ăn ý ngầm này vốn là điểm đặc biệt của riêng bọn họ, thế nhưng, cũng là lý do trí mạng kéo dài khoảng cách này.
Bởi vì cứ ngỡ là hiểu, cho nên không bao giờ nói ra.
Dần dần, hắn phát hiện, bản thân và Đinh Trình Hâm, đã chẳng còn sự ăn ý thống hiểu mà bọn họ từng tự hào nữa. Lúc anh lên đại học, khoảng cách này có lẽ đã kéo đến bờ vực sụp đổ. Khi cả nhóm tụ tập lại với nhau, ai cũng nhao nhao nói chuyện bắt cặp, nhưng nếu chỉ có riêng hắn và anh, lại là sự ngượng ngạo và trầm mặc. Hắn tất nhiên không hề thích điều này một chút nào. Chẳng vì lý do gì cả, bọn họ là một nhóm, quan hệ không thể cứ tiếp tục ngại ngùng như thế này được.
Vì vậy, Tống Á Hiên khoác lên dáng vẻ mà Đinh Trình Hâm yêu thích nhất ở hắn. Đem khoảng thời gian hai người gắn bó nhất một lần nữa dựng lại.
Anh nói rằng thích hắn cười, vậy lần nào gặp anh, hắn cũng cười thật nhiều.
Trở về làm một em trai ngoan ngoãn hay ỷ lại, hay dựa dẫm và làm nũng với anh.
Hắn nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian, thế nhưng ngay lần đầu tiên Tống Á Hiên giang tay ra, Đinh Trình Hâm chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến ôm lấy hắn.
Vốn dĩ, quan hệ của cả hai sẽ tốt trở lại. Cho đến khi, hắn phát hiện ra bí mật nhỏ của anh.
Đinh Trình Hâm thích thầm một người.
Anh khắc chế, nhẫn nại, chịu đựng, mọi hành động đều cẩn thận từng li từng tí.
Nực cười, quả thật nực cười.
Đinh Trình Hâm giống hắn, quả thật giống, đến cả việc thích cùng một người cũng giống. Sự trốn tránh sợ hãi không dám bước đến gần người ấy, sự chăm sóc lo lắng chỉ dám âm thầm làm, sự mệt mỏi thống khổ không thể thoát ra được đoạn tình cảm này, từng bước đi hành động, đều giống.
"Ca, anh đang thích ai à?"
Một lần thử thăm dò.
"Như em thôi."
Lại nhận được một đáp án chắc chắn.
Hắn biết, anh cũng biết.
Hắn mỉm cười gật đầu, trong lòng lạnh căm, dần dần đem tất cả những tình cảm khó khăn mãi mới hàn gắn được lại đập nát đi tất thảy.
Giây phút khi hòa tan thứ chất lỏng đó vào ly nước kia, hắn đã nghĩ gì?
Mình phải thắng? Đem người mình tâm tâm niệm niệm buộc chặt bên cạnh, cho dù biết thừa hậu quả sau khi tình dược kết thúc, cho dù sẽ làm tổn thương cả hai?
Tống Á Hiên tất nhiên không điên. Hắn nhẫn nhịn biết bao năm, sao chỉ vì một tác động nho nhỏ bên ngoài mà hủy đi tất cả?
Cho đến khi hắn nhìn thấy, Đinh Trình Hâm lén lút hôn trộm người kia khi em ấy đang ngủ.
"Tôi biết, cậu chắc chắn sẽ dùng thôi."
Một thanh âm vang vọng trong đầu, là giọng của bà chủ ngôi miếu kia, không ngừng cuốn lấy tâm trí, làm hắn nửa tỉnh nửa mơ màng. Giống như là bị kích động, giống như chính hắn mới là người bị bỏ bùa. Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh ở lầu dưới vọng lên, hắn mới bừng tỉnh mà hoảng sợ chạy xuống.
Nhầm, nhầm người rồi.
Đã vậy, còn là nhầm nghiêm trọng.
Tại sao lúc nào cũng là Đinh Trình Hâm?
"Tại sao lại là anh?"
"Tại sao?"
Phẫn nộ, hoảng loạn, hối hận, tất cả đều bao phủ lấy hắn, nhấm chìm hắn trong một cơn ác mộng giữa ban ngày. Đôi bàn tay hắn bóp chặt lấy bả vai anh, không kiểm soát được sức lực, cứ như thể đem tất cả những ác mộng này trút giận vào đối phương.
Đến khi tỉnh táo trở lại, hắn mới phát hiện ra, bản thân đã gây ra lỗi lầm gì.
Đinh Trình Hâm ngã nhào xuống sàn nhà, mặt trắng bệch, cả người không một chút sức lực.
Tống Á Hiên ngã gục xuống, chăm chăm nhìn vào anh, không biết phải làm gì.
"Đinh Trình Hâm?"
Tống Á Hiên từng chút từng chút bò lê đến bên cạnh anh, ôm lấy người kia, cực kỳ hoảng sợ mà gọi tên anh.
Hắn gọi, lặp đi lặp lại vô số lần, thế nhưng không có ai đáp lời.
Hắn đã làm gì rồi?
Thứ thuốc kia, đâu phải là thứ tốt lành gì? Ai mà biết sẽ để lại hậu quả ghê gớm thế nào, liệu sau này có di chứng không? Bất luận thế nào, Đinh Trình Hâm cũng là anh trai của hắn mà, sao hắn có thể đối với anh làm ra những chuyện này?
Bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì, tảng đá đè nặng trong lòng hắn mới bớt đi một chút.
Tác dụng vật lý không còn, vậy tác dụng tinh thần thì sao?
Cho đến lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại, đối diện với đôi mắt lạ lẫm đầy mong chờ của anh, hắn triệt để tuyệt vọng.
Một Đinh Trình Hâm xa lạ mà hắn chưa từng thấy qua.
Một Đinh Trình Hâm đối với hắn là ánh mắt ngập tràn tình ý, không giấu nổi sự cuồng nhiệt và chiếm hữu, giống như nhìn thấy một bảo vật trân quý, yêu thích đến mức không rời mắt.
"Hiên Hiên?"
Thanh âm của anh có nặng có nhẹ, âm cuối còn kéo dài một chút, như là dùng tất cả sự dịu dàng để gói lại.
Không phải "A Tống" đầy gần gũi và nuông chiều, cũng không phải là "em trai" tràn ngập tình cảm thân thích gì.
Tống Á Hiên đối với toàn bộ sự xa lạ này có chút ngẩn ngơ.
Đinh Trình Hâm đã từng gọi hắn như vật chưa?
Đã từng, không ít lần.
Mất một khoảng thời gian để từ "Á Hiên đệ đệ" đến "Hiên Hiên", khi hắn bắt đầu chấp nhận Đinh Trình Hâm bước vào thế giới của mình. Lúc đó, cả hai còn là trẻ con, đối với xưng hô không quá đặt nặng vấn đề, nhưng dần dần trưởng thành rồi, lại âm thầm để ý trong lòng. Đinh Trình Hâm dè dặt hỏi hắn rằng, có thể gọi em là "Hiên Hiên" không, thân mật như Lưu Diệu Văn hay Mã Gia Kỳ vẫn gọi vậy. Giống như là cực kỳ cẩn thận hỏi hắn, có thể để anh bước gần đến bên em không?
Tống Á Hiên gật đầu, kêu lên một tiếng "A Trình ca", chính thức trở thành một đứa nhỏ được che chở hoàn toàn bởi Đinh Trình Hâm.
Về sau, số người gọi "Hiên Hiên" tăng dần lên, mà "A Trình ca" cũng không ít người kêu.
Về sau nữa, chẳng còn một ai gọi anh là "A Trình ca". Tống Á Hiên cũng chỉ còn gọi một chữ - "Ca".
Đinh Trình Hâm lần nữa hỏi hắn "Có thể gọi em là A Tống không?"
"Khác gì "Hiên Hiên" chứ?"
"Khác. Ai cũng gọi em là "Hiên Hiên" rồi, nhưng "A Tống" sẽ chỉ có mình anh gọi thôi."
"Chỉ mình anh?"
Đinh Trình Hâm sẽ có lúc trẻ con như vậy? Yêu cầu một đặc quyền chỉ riêng mình anh có?
"Anh có thể ích kỷ không? Chỉ mình anh gọi, và chỉ mình anh là anh trai độc nhất vô nhị của em."
Đinh Trình Hâm nhấn mạnh, là "anh trai."
Nực cười, giống như hai người bọn họ còn có mối quan hệ nào khác mà cần phải vạch ra rõ ràng đến vậy. Hay là anh cảm thấy mối quan hệ này sắp bị sự xa cách hủy hoại, gần như chỉ còn là "đồng nghiệp"?
Hắn cũng không quá chú ý, từng là thứ đặt trong lòng, giờ chỉ cảm thấy mấy thứ tiểu tiết này quá câu nệ.
Gọi thế nào cũng không quan trọng, vì anh không phải là người ấy.
Bởi vì không đặt trong lòng, cho nên ánh mắt đượm buồn của anh, cũng vì vậy mà bỏ qua.
"A Tống" là anh trai với em trai. Còn "Hiên Hiên" giống như quay trở về những ngày tháng xa xôi trước kia, khi anh đánh liều muốn phá vỡ bức tường đề phòng của hắn để tiến gần hơn nữa với mối quan hệ này.
Hồi bé, là từ hai người xa lạ có quen biết, trở thành hai người bạn đồng hành. Còn bây giờ, khi cả hai đã là anh em thân thiết, sẽ trở thành gì đây?
Xin anh, đừng như vậy, đừng khiến hắn thành một kẻ tội đồ, đừng khiến tất cả mọi thứ không thể vãn hồi. Yêu một người, là vì yêu cái cách người đó là chính bản thân họ, chứ không phải là biến thành một người khác.
Dẫu đã đổi thành anh, hắn cũng không muốn chỉ vì lỗi lầm của mình mà anh biến thành một người xa lạ. Hắn vạn lần không mong cầu anh sẽ yêu hắn, nhưng cũng đừng biến thành một người xa lạ để tiếp cận hắn .
Và rồi, hắn sẽ đáp lại như thế nào đây?
Dùng sự thương hại để bù đắp lỗi lầm?
Dùng sự mệt mỏi để lấp liếm tất cả?
Đối diện với tiếng gọi nhỏ của anh, hắn đã chẳng thể đáp lời.
Đối diện với cục diện rối rắm do chính bản thân bày ra, hắn bị nhấn chìm trong tội lỗi.
"Xin lỗi anh.."
Hắn cúi đầu xuống thật thấp, móng tay bấu chặt lấy lòng bàn tay đến mức chảy máu, dùng cơn đau để bắt bản thân phải tỉnh táo suy tính biện pháp. Vì lịch trình dày đặc, không thể sắp xếp quay trở về Tam Á tìm cô ta, trước tiên chỉ đành thăm hỏi để tìm ra phương thức liên lạc trước. Còn đối mặt với tình huống hiện tại, tốt nhất là nên tránh mặt, giống như cả hai đã bàn trước.
"Em nói gì vậy?"
Có lẽ là hắn lầm bầm quá nhỏ, lại ngồi cách anh một khoảng, Đinh Trình Hâm nửa tỉnh nửa mê có chút không nghe rõ.
"Anh tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy thế nào?"
Tống Á Hiên thấy anh nhích người về phía mình, cũng chủ động dịch lên phía trước, rút ngắn đi khoảng cách của hai người. Hiện giờ, hắn càng quan tâm hơn về thể trạng của anh, không biết cơn đau tim cách đoạn kia có còn tái phát?
Đinh Trình Hâm có chút ngẩn người, không trả lời câu hỏi của hắn.
Lần thứ hai tỉnh dậy, giống như còn chút ít sức lực cuối cùng đều dùng hết trong việc đánh thức bản thân, thần trí mơ hồ, cả người đều ẩn ẩn đau đớn. Ký ức mơ hồ của anh đứt đoạn tại thời điểm cơn đau dữ dội ập đến.
Đinh Trình Hâm ngã xuống sàn, loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình. Sau đó, bóng đêm lập tức bao phủ, kéo anh vào sâu trong sương mù mịt mờ. Hình như trước đó, anh đã tỉnh dậy một lần. Cơn đau đã khiến anh chẳng nhớ gì cả, có lẽ chỉ là một lần đầu óc không tỉnh táo mà thức dậy thôi.
Rõ ràng đã trải qua một việc gì đấy, rõ ràng đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Nghĩ ngợi một hồi, tất cả đáp án chỉ hướng đến một dấu chấm hỏi to đùng.
Đợi khỏe lại, chắc sẽ nhớ ra thôi - Đinh Trình Hâm tự trấn an bản thân, chậm rãi mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn đầu giường có hơi làm chói mắt, mất một lúc để nhìn rõ ràng mọi thứ.
Phải mất một lúc, anh mới dần nhận ra, hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tống Á Hiên ngồi ở dưới đất, đôi mắt đỏ ửng, tóc tai lòa xòa trước trán, bộ dạng cực kỳ phờ phạc, cả người một vẻ tiều tụy mệt mỏi. Chưa cần biết đã có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ này của hắn làm anh đau lòng không thôi. Nhưng khi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy là Tống Á Hiên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút kinh hỷ. Có lẽ là ánh sáng vàng cam nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt hắn quá đỗi dịu dàng, có lẽ là do sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy người mà anh trông ngóng nhất, Đinh Trình Hâm bỗng dưng muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài thật lâu.
Nhưng rồi, anh phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
Tại sao bản thân lại nhận định Tống Á Hiên là người mà mình trông ngóng? Tại sao khi mở mắt ra, mới nhìn thấy hắn, anh dường như đã bỏ lỡ gì đó, đối với mọi chuyện mơ hồ nhớ nhớ quên quên? Nhưng càng nghĩ, đầu lại ẩn ẩn đau đớn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Hình như anh đã quên mất một việc rất quan trọng. Nhưng cảm giác mất mát trống trải này không lưu lại quá lâu, quên rồi, có khi cũng là một chuyện tốt.
Ánh mắt của anh dừng lại vài giây trên gương mặt đối phương. Càng nhìn, càng cảm thấy lưu luyến không muốn rời, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực không thể giấu được. Tình cảm giống như cơn sóng thủy triều dồn dập chạy đến, nhanh chóng che lấp đi toàn bộ những hoài nghi và mỏi mệt.
"Hiên Hiên?"
Đến chính anh cũng không phát hiện ra, thanh âm của mình đã dịu dàng đi mấy phần.
"Anh tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy thế nào?"
Tống Á Hiên nhích lại gần về phía anh, một khoảng cách vừa đủ để anh với tay ra, nắm lấy bàn tay của người trước mặt. Đinh Trình Hâm vô cùng tự nhiên mà kéo lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn áp lên một bên má mình.
Mềm mại và ấm áp.
Sự thân thuộc bất thình lình này thế mà không làm hắn chán ghét, nhưng đủ làm hắn kinh hãi.
Đinh Trình Hâm được bọc trong chăn từ lâu, nhiệt độ cả người cao hơn bình thường; ngược lại là hắn ngồi dưới sàn đất lạnh, thêm với việc tinh thần mỏi mệt, lòng bàn tay như bị phỏng.
Anh ngước lên nhìn vào người đối diện, chớp chớp đôi mắt to tròn:
"Hình như bị cảm rồi?"
Tống Á Hiên bị hành động này của anh làm cho giật mình, tâm trạng buồn sầu bị đánh bay hơn nửa. Đúng là mặt có chút nóng, nhưng khi đo nhiệt độ, không phải là áp tay lên trán sao? Sau cùng, hắn vẫn là lo lắng cho sức khỏe của anh hơn:
"Cảm? Cảm như thế nào?"
Và rồi, anh vô cùng tự nhiên hướng về hắn cười tươi:
"Cảm nắng em."
Nét lo lắng trên gương mặt hắn chợt duỗi ra, để sự sững sờ và ngạc nhiên đến không kiềm chế được đột phát. Hắn có nghe nhầm không? Đinh Trình Hâm sẽ có ngày hướng hắn trực tiếp bày tỏ trắng trợn đến thế?
Không gian giống như chìm vào sự im lặng vô tận. Hắn không thể thốt lên lời hồi đáp hay bất cứ một phản hồi nào, tất cả mọi suy nghĩ như bị nhấn chìm trong ánh nhìn đầy ngọt ngào và say đắm của anh. Đôi mắt của Đinh Trình Hâm đen láy, trong đáy mắt chỉ phản chiếu lại một mình hình bóng của hắn, giống như trong tâm trí của anh, chỉ còn tồn tại Tống Á Hiên.
Tình dược có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy sao?
Đinh Trình Hâm không giống như nói đùa.
Đây là ánh mắt của anh mỗi khi nhìn về phía em ấy.
Chỉ là, giờ phút này, ánh mắt ấy lại hướng về phía hắn.
Hắn đang lẽ ra nên vui vẻ nhỉ? Nếu như đổi lại, người ngồi ở chỗ này và nói những lời tỏ tình kia là em ấy.
Không, nếu như là em ấy, chắc hẳn sẽ càng thống khổ hơn.
Bởi vì tất cả chỉ là giả dối.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã hoàn toàn tan biến, dần nhường chỗ cho sắc lam tím của chiều tà. Từng phiến lá theo gió cuốn đi, có những chiếc lặng thầm rơi xuống đất, có những chiếc chu du theo mây bay về phương xa, mãi không ngoảnh lại.
Hắn biết, có một thứ vĩnh viễn không thể nào quay trở về nữa.
"Anh đừng như vậy, có được không?"
Đinh Trình Hâm nhìn hắn, sẽ dùng những dáng vẻ nào?
Là trong lúc tập luyện, Tống Á Hiên không theo kịp vũ đạo, chỉ cần lộ ra một chút hoang mang hay lúng túng, nhất định sẽ nhận được một ánh nhìn nghiêm túc, nhưng lãi được một cái vỗ vai động viên. Anh sẽ dùng phương thức riêng của mình, sự chuyên nghiệp và nghiêm khắc để giúp hắn nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Ngược lại, có những khi gặp chút khó khăn trong việc thu âm, Đinh Trình Hâm sẽ nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, dùng ánh mắt vài phần ngượng ngùng mà thì thầm nho nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy: "A Tống, đoạn này giúp anh một chút."
Là lúc cả hai gặp lại nhau sau những ngày dài xa cách, Đinh Trình Hâm cách hắn một khoảng xa gấp gáp chạy tới, dang vòng tay ra chờ sẵn, ánh mắt lấp lánh đầy niềm vui và ấm áp.
Là sự chân thành của tình thân.
Khác với sự thèm khát của tình yêu.
Hắn đang cố đổ lỗi cho tất cả, để giảm thiểu đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Chỉ có làm như vậy thì khi đối diện với tình cảm giả tạo đầy nhiệt tình của anh, hắn mới không chán ghét người anh trai này.
"Anh khiến em chán ghét như vậy à?"
Đinh Trình Hâm thu lại ánh nhìn của mình, cúi gằm xuống, để mái tóc che hết đi nửa gương mặt. Thanh âm của anh có chút hờn dỗi, cần có bao nhiêu tủi thân thì lộ rõ bấy nhiêu, thành công khiến hắn trở nên luống cuống.
"Không phải."
"Vậy thì tốt rồi."
Chỉ chờ để nghe được lời phủ định đấy, Đinh Trình Hâm nhanh chóng vui vẻ trở lại, lấy hết dũng khí để tỏ tình:
"Tống Á Hiên, từ hôm nay, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em."
Lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm quấn quýt không rời.
Trong đáy mắt toàn là nụ cười ngọt ngào của anh.
Không thể thừa nhận, chỉ trong vài giây, hắn đã có chút động lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top