new rules (1)
Tống Á Hiên ngồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, ngắm sắc trời đêm đen kịt và ánh trắng khuyết mờ mờ ảo ảo, không rõ là đã thất thần bao lâu. Điện thoại một chút lại nảy đến một tin nhắn, rung liên hồi không dứt, đem theo càng nhiều sự phiền toái, xuyên thủng qua sự tĩnh lặng của màn đêm.
Hắn mất ngủ mấy hôm. Quầng thâm bắt đầu xuất hiện, đôi mắt mệt mỏi cứ nhắm vào lại chẳng thể vào giấc. Hắn biết mình sẽ đối mặt với một mớ phiền phức mà bản thân tự làm tự chịu, dẫu vậy, ai mà kịp thời chuẩn bị sẵn tinh thần chứ?
Ký túc trường học trống không, ngày lễ chẳng mấy người có ý định ở lại. Tống Á Hiên không trở về ký túc chung, hắn thật không biết phải đối mặt với Đinh Trình Hâm thế nào.
Mấy ngày này, hắn cũng nhận được một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt trước? Hắn tìm được bà chủ Miếu Nhân Duyên rồi, coi như vớt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tin xấu hả? Cô ta gửi cho hắn một danh sách điều luật, sau đó thẳng thừng chặn, có lấy sim mới liên hệ cũng không được.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Làm gì có loại thuốc nào dùng rồi mới gửi hướng dẫn sử dụng chứ.
Tống Á Hiên tắt điện thoại, những điều luật đọc đến hàng trăm lần này đã sớm in vào đầu. Máy móc, vô dụng, và đặc biệt là hắn làm không được.
Tình cảnh hiện tại của hắn chẳng khác nào sắm vai trong một bộ phim truyền hình tình cảm ngắn hạn. Trong bộ phim này, hắn đóng vai chính, yêu đương cuồng nhiệt cùng với Đinh Trình Hâm, sau đó bất ngờ chia tay sau sáu tháng ngắn ngủi. Chia tay chỉ là chuyện nhỏ, sau đó mối quan hệ của hai người hoàn toàn tan tành, đường ai nấy đi, so với kết cục BE cũng không sai lệch lắm.
Thế kịch bản BE này có cứu được không?
Tống Á Hiên nhắm chặt hai mắt, trong vài khắc, hắn nghĩ đến việc cả nửa đời về sau không còn dám đối mặt với Đinh Trình Hâm nữa, hay cùng anh không còn bất cứ quan hệ gì... sẽ như thế nào nhỉ?
Không có câu trả lời.
Nhưng cảm giác đau đớn ở trong lòng, không thứ gì diễn tả được.
Cũng giống như giây phút nhìn thấy anh ngã xuống sàn nhà, cho dù gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Vừa là bất lực, vừa là sợ hãi.
Được rồi, đằng nào cũng phải diễn.
Thì diễn cho chót đi?
Hắn bật điện thoại lên, ấn vào thông báo tin nhắn đầu tiên, chẳng cần nhìn tên cũng biết là ai.
Đinh Trình Hâm gửi cho hắn hơn chục tin nhắn trong mấy ngày qua, hiện giờ vẫn đang gửi. Đống tin nhắn này chắc phải bằng số lượng tin nhắn cả năm bọn họ gửi cho nhau. Tống Á Hiên chầm chậm lướt đọc, hắn chẳng cần nghe cũng có thể hình dung ra được sự sốt sắng và lo lắng của anh qua từng con chữ. Hình như đã phát hiện hắn cuối cùng đã ấn vào đọc tin, Đinh Trình Hâm trực tiếp gọi điện thoại.
Tống Á Hiên không chần chừ mà nhận luôn.
"Em..."
"Ca, đến ký túc đón em."
Hắn mệt mỏi cúp máy.
Tống Á Hiên không phải chờ lâu lắm, hắn chỉ vừa mới xách va li xuống lầu dưới đã thấy Đinh Trình Hâm. Ký túc chung của cả nhóm không gần ký túc trường hắn, không rõ là anh vừa nhận tín hiệu đã lập tức bay đến hay đã đứng ở đây từ trước.
Và tất nhiên Đinh Trình Hâm không có siêu năng lực, nên chắc kèo là vế sau rồi.
Đinh Trình Hâm trông không khá hơn hắn là bao. Sắc mặt hơi trắng, quầng mắt cũng nhìn rõ hơn, đầu tóc có chút bù xù. Giống như để ý đến tầm mắt của hắn, anh ngại ngùng mà đưa tay lên, vuốt lại mái tóc rối cho xẹp xuống, sau đó hướng về phía hắn mà mỉm cười.
Gặp lại anh, thật ra cũng không tệ lắm.
Tống Á Hiên cảm giác như được cổ vũ một chút, đem mệt mỏi buồn phiền để qua một bên, từng bước từng bước đến gần bên anh.
Cho đến khi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Tống Á Hiên có chút căng thẳng, cũng có chút hồi hộp.
Đến hắn cũng chẳng để ý mà bất tri bất giác kéo mối quan hệ của cả hai lên một cương vị mới.
Người yêu sau mấy ngày gặp lại sẽ làm gì nhỉ?
Hắn cũng từng tưởng tượng không ít chuyện về việc nếu hắn và người trong lòng hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào, đi đâu chơi, làm những gì.
Nhưng nực cười, anh đâu phải người trong lòng của hắn.
"Anh chờ có lâu không?"
Hắn ngắt đoạn cái ôm sắp sửa đến của cả hai. Hắn biết, đôi mắt mong chờ kia của Đinh Trình Hâm là muốn gì khi thấy hắn bước đến gần.
Hai người bọn họ có một thói quen nhỏ. Lâu ngày không gặp, thay vì chào hỏi, bọn họ sẽ trao cho nhau một cái ôm. Có khi là cái ôm ngắn ngủi vỏn vẹn vài giây, có khi lại là một cái ôm vừa chặt vừa lâu. Nhưng dù là cái ôm nào, đều đáp ứng được mục đích của nó: sự ấm áp và nỗi nhớ nhung.
"Anh mới đến thôi."
Đinh Trình Hâm vẫn nói dối dở tệ như xưa. Nụ cười vẫn giữ trên môi anh, nét mặt rạng rỡ vui mừng, nhưng mang thêm vài phần ngượng ngùng.
Trong lòng hắn có chút tự trách, cũng có chút thương xót, Đinh Trình Hâm ngày nào cũng đến hay là hôm nay mới đến? Đã đợi được bao lâu rồi? Vài phút? Vài tiếng?
Tiết trời vào thu, làn gió cũng nhẹ nhàng và êm dịu hơn, đem đến hương thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Anh quàng một chiếc khăn trắng mỏng, hoodie màu be không họa tiết cầu kỳ, giống như một viên kẹo marshmallow mềm mại có chút ngọt ngào.
Hắn không biết là người yêu thì phải đối đãi như thế nào.
Nhưng hắn biết, giữa hắn và anh, nên đối đãi thế nào.
Vẫn là vì thèm nhớ chút ấm áp và không muốn thấy ánh mắt buồn của anh, hoặc là vì thấy tự trách, Tống Á Hiên giơ tay ra.
"Anh... ôm em?"
Tống Á Hiên gần như là lí nhí. Câu này mọi khi nói ra thì dễ dàng, sao mà bây giờ đối với hắn lại vô cùng khó khăn.
Bởi lẽ, quan hệ của cả hai đã khác rồi?
Tống Á Hiên không biết, bắt đầu từ khoảnh khắc hắn xác nhận mối quan hệ của hai người họ đã trở nên khác biệt, hắn đã bước lên con đường không thể quay đầu.
Nhưng thế thì đã sao?
Như chỉ chờ có vậy, Đinh Trình Hâm nhìn hắn cười tươi rực rỡ, lập tức nhào vào lòng Tống Á Hiên.
Hắn vì bất ngờ mà đứng không vững, suýt khiến cả hai người ngã nhào ra đằng sau. Đinh Trình Hâm bị bỏ rơi nhiều ngày, đột nhiên được đút cho một viên kẹo ngọt, khó tránh khỏi sự kích động hơn bình thường.
Tống Á Hiên mất một lúc mới đứng vững lại, sau đó vòng tay ôm chắc lấy eo anh, giữ chặt Đinh Trình Hâm trong lòng.
Hắn không còn thả lỏng và tùy ý như những cái ôm lần trước nữa.
Là một cái ôm đem theo cả sự dịu dàng và trân trọng.
Đinh Trình Hâm quàng tay qua cổ hắn, đem hơi ấm của mình truyền sang Tống Á Hiên. Hắn vội ra khỏi ký túc, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, người đã sớm run lên vì cơn gió lạnh đột ngột. Rõ là anh đã đứng đợi ở đây từ rất lâu, nhưng cả người vẫn ấm áp một cách kì lạ.
Vương ở nơi chóp mũi là mùi hương hoa lan thoang thoảng, hơn cả là mùi hương quen thuộc của thiếu niên. Vòng tay từ trống không được lấp đầy, đem sự cô đơn từ trong tim vơi bớt đi hơn nửa.
Tống Á Hiên cao hơn anh khá nhiều, thuận lợi để Đinh Trình Hâm vùi mặt vào hõm cổ của hắn, từ từ hưởng thụ cái ôm ấm áp này. Anh thì vui vẻ, còn hắn thì ngại ngùng đến mặt đỏ bừng lên.
"Anh nhớ em."
Gộp hết tất cả đám tin nhắn mấy hôm qua, cùng biết bao như lời muốn nói, gói gọn thành ba chữ giản đơn.
Đinh Trình Hâm biết hắn đang trốn anh. Kể từ sau lời tỏ tình vội vàng buổi tối hôm đấy, Tống Á Hiên lấy cớ buổi sáng có bài kiểm tra nên về trường ngay trong đêm, sau đó hai tuần không về, cho dù mấy hôm nay bắt đầu ngày nghỉ lễ.
Đinh Trình Hâm hối hận trong muộn màng, là anh đã quá vội vàng.
Trong ký ức mơ hồ của mình, anh thích hắn từ rất lâu rồi, lâu đến mức khi anh tự hỏi lòng mình, cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ thời điểm nào.
Là khi đứa nhỏ lùn hơn anh một cái đầu tuy có chút ít nói nhưng vẫn lén lút nhét kẹo vào túi áo anh khi Đinh Trình Hâm đang buồn ? Là khi anh tình cờ bắt gặp dáng vẻ đầy nỗ lực và ánh mắt quyết tâm của Tống Á Hiên khi một mình luyện tập đến rạng sáng ? Là khi rất lâu rồi không còn gặp lại, đứa nhỏ này luôn hướng về phía anh với nụ cười tươi rạng rỡ mà anh yêu thích nhất, sau đó dang rộng vòng tay đón anh trở về?
Đằng đẵng một khoảng thời gian dài, dõi theo từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cho dù mọi thứ có đổi thay, thì Tống Á Hiên vẫn luôn là mặt trời nhỏ mà Đinh Trình Hâm yêu thích nhất. Đoạn tình cảm này cũng theo năm tháng mà lớn dần, từ một hạt giống nhỏ sinh trưởng mãnh liệt.
Chỉ là đến một thời điểm, anh không muốn giấu nữa.
Đối diện với em ấy, trái tim đang đập mãnh liệt cùng đoạn tình cảm thiêu đốt lý trí này, không còn cách nào giấu được nữa.
Tống Á Hiên rời đi, giống như khoét đi một khoảng trống trong trái tim.
Đinh Trình Hâm mất ngủ, bởi cứ hễ nhắm mắt lại, sẽ nghĩ về bóng lưng vội vã chạy đi của hắn.
Anh không có tâm trạng ăn uống, ăn chỉ được một chút rồi lại dừng. Mọi người bị dọa cho sợ, nhưng anh cũng chẳng còn tâm trạng để trả lời.
Rạng sáng, Đinh Trình Hâm sẽ lái xe đến đây, đứng ở dưới ký túc chờ hắn. Anh đi sớm về khuya nhưng có đủ lý do bao biện, khiến không ai khác nghi ngờ.
Mọi người nghĩ rằng, đồ án kỳ này cùng lịch trình dày khiến anh mỏi mệt và bận bịu.
Đinh Trình Hâm đứng chờ ở dưới tòa ký túc của hắn, nhìn từng người xách va li trở về, lại ngắm nhìn ô cửa sổ phòng của Tống Á Hiên. Cho đến khi màn đêm đen buông xuống, anh mới có thể ngắm nhìn bóng lưng của hắn hắt lên rèm.
Đem nỗi nhớ mong và bồi hồi xoa dịu một chút.
Anh có sợ hắn sẽ từ chối không?
Đinh Trình Hâm so với lo được lo mất, thì càng là sợ không thử một lần. Chỉ cần mỗi lần đến càng gần Tống Á Hiên, cảm nhận được hương hoa lan gần kề ngay chóp mũi, không hiểu sao anh lại càng có thêm sự tự tin và dũng cảm.
Tự tin để đối mặt với tình cảm này.
Dũng cảm để bày tỏ đến người ấy.
Nếu không thành công, anh vẫn còn cơ hội mà? Bởi Đinh Trình Hâm tin, cho dù thế nào, Tống Á Hiên vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh.
Quãng đường trở về ký túc nhóm có chút ngột ngạt.
Đinh Trình Hâm khi lái xe sẽ không thích nói chuyện. Anh chăm chú nhìn đường phía trước, thi thoảng dừng ở đèn đỏ mười mấy giây sẽ lén lút nhìn vào kính chiếu hậu ở trong xe. Tống Á Hiên ngồi ở đằng sau, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay lướt tin tức mới trên weibo, nhưng đầu thì chẳng thể tập trung nổi.
Ngày nghỉ lễ đương nhiên tắc đường, cứ thế đem quãng đường trở về dài hơn mọi khi. Tống Á Hiên không phải chưa từng ngồi xe Đinh Trình Hâm lái, nhưng đây là lần duy nhất hai người bọn họ đi riêng với nhau. Đổi một cách nói khác, là lần đầu tiên anh đón hắn.
"Cảm giác thế nào?"
Vẫn là để Đinh Trình Hâm lên tiếng phá vỡ cục diện ngại ngùng này đi.
"Hả?"
Tống Á Hiên lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, ngờ nghệch đáp lại anh.
"Được anh hộ tống ý?"
Tống Á Hiên có chút cạn lời, Đinh Trình Hâm không quên kéo dài cuối câu, bộ dáng mười phần tự tin. Chút tâm tư này của anh ngày càng lộ liễu, Đinh Trình Hâm không ngại thì người ngại sẽ phải là hắn thôi.
"Quả thực... quả là... vinh hạnh vô cùng."
Tay lái của Đinh Trình Hâm thì không phải nghi ngờ, hơn nữa còn là chở người trong lòng, sao có thể lạn lách lượn ngược lượn xuôi. Tống Á Hiên cứng ngắt trả lời, đem không khí ngượng ngùng vừa đi đánh trở về nguyên vẹn.
Đinh Trình Hâm giống như chỉ chờ một lời khen để nêu ra mục đích:
"Tốt, vậy thì từ nay trở đi anh sẽ là tài xế của riêng em."
"Riêng em" - còn đặc biệt nhấn mạnh.
"???"
Tống Á Hiên nhìn vào nụ cười chiến thắng qua kính chiếu hậu của người đằng trước, mấy câu từ chối sắp sửa nói ra cứ thế mà nghẹn lại. Cái vẻ đắc thắng này là sao? Tài xế? Cái gì thế? Đinh Trình Hâm đầu đập vào đâu à? Chuyện này không phải đã có anh tài xế riêng rồi sao? Hơn nữa, đâu phải lúc nào...
"Tất nhiên, lịch trình kín thôi."
Anh không nhịn được cười khi thấy đôi mắt trợn tròn lên của hắn, có một chuyện nhỏ xíu xiu thế thôi cũng khiến cho nhóc con này ngạc nhiên như thế sao? Đinh Trình Hâm sao mà không biết, mỗi lần trêu nghẹo đối phương, hai tai của Tống Á Hiên sẽ hồng lên, mặt thì mười phần lúng túng, đáng yêu chết thôi.
Điều 1: Không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của đối phương.
Điều khoản hướng dẫn sử dụng đầu tiên, in đậm, đập ngay vào mắt hắn. Trong mọi trường hợp, trong khả năng đáp ứng được thì đều phải đồng ý với đối phương.
"Vậy thì... cảm ơn anh."
Tống Á Hiên cảm thấy nguy rồi, bây giờ là yêu cầu quái đản này, sau này nhỡ còn biết bao yêu cầu kỳ dị kiểu chỉ có bọn yêu đương mới làm được với nhau thì hắn biết làm sao đây?
Không được!
Nhưng hắn chưa kịp dự tính xem làm gì, xe bỗng dưng phanh gấp, Tống Á Hiên suýt thì cắm đầu ra đằng trước. Cũng may hắn cài dây an toàn cẩn thận, nhưng dù vậy vẫn bị một phen dọa đến hú tim.
Bên trên, Đinh Trình Hâm với gương mặt tái nhợt cũng không khá hơn là bao.
"Em có sao không?"
Tống Á Hiên giơ một ngón cái cho anh ra hiệu vẫn ổn, nhưng gương mặt cắt không một giọt máu của hắn thì chắc ổn lắm.
"Xin lỗi, anh vui quá không để ý đến đèn đỏ."
Đinh Trình Hâm muốn khóc quá, anh vừa mới ghi được xíu điểm, giờ chắc mất hết sạch rồi.
Tống Á Hiên hiện tại chỉ biết nhắm mắt vào cầu bình an.
Giống như đã biết sai, cả đoạn đường về sau Đinh Trình Hâm tập trung cao độ lái xe, đến một cái liếc nhìn cũng không dám. An toàn trở về đến nơi vừa vặn vào giờ cơm trưa, đứng từ cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Chắc là lẩu cay tê, mùi dầu ớt đặc chưng mà ngửi thôi đã thấy thèm, cực kỳ thích hợp cho không khí đầu đông thế này.
"Có những ai về vậy?"
Tống Á Hiên quên chưa mở tin nhắn, tình hình của nhóm mấy hôm nay chưa cập nhập được, không biết có đông đủ không. Hắn vừa cất lời hỏi thì cánh cửa được mở ra, đập vào mắt hắn là phòng khách đông đủ chỉ thiếu hai người bọn họ.
Năm người kia thấy cửa mở lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì đều cười chào, nhưng đến khi thấy bóng dáng hắn thì liền khẽ cau mày. Nhất là Mã Gia Kỳ, ánh mắt như muốn khoét hắn vào mỏm đá luôn.
Tống Á Hiên miệng cười nhưng lệ đổ trong tim, hắn lướt qua điện thoại thấy hòm thư wechat 99+, của Đinh Trình Hâm đã xem rồi nhưng vẫn hiện thông báo nhiều như vậy, chắc chắn là của các anh em.
"Cũng biết đường về à?"
Khóe miệng hắn giật giật, đem nụ cười vô hại ra đáp lại. Đám Hạ Trương Nghiêm thấy thế liền chép miệng tặc lưỡi không thôi, không quên đá xéo vài câu.
"Kỳ nghỉ ở ký túc tuyệt quá à, ngày lễ bỏ mặc anh em luôn?"
"Haha, hay có em nào ở ký túc nên không về?"
Nghiêm Hạo Tường không chọc thì thôi, chọc một phát cả đám im thin thít. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, không khí rõ ràng đã trở nên căng thẳng hơn.
Đinh Trình Hâm đi đằng trước hắn, cho dù không thấy được biểu cảm của anh, nhưng anh bỗng dưng khựng lại, đứng sừng sững chặn giữa hắn và mọi người.
Hắn tiến thêm một bước, có chút căng thẳng mà nhìn về phía anh.
Điều 2: Không được phép xuất hiện một người khác chen giữa hai người
Trong thời gian dùng dược, bởi vì tình cảm của đối phương là do dược định thành, hầu hết sẽ bị chi phối và ảnh hưởng bởi dược. Cho nên, để tránh các tác dụng phụ bị kích hoạt, không nên khiến đối phương lo âu, buồn phiền, nảy sinh hiềm khích không đáng có. Điều khoản hướng dẫn sử dụng được đặt ra, một là bảo đảm thời gian sử dụng dược có thể hiệu quả nhất, hai là tránh để lại các tác dụng phụ tổn thương về mặt tâm lý với người dùng sau này.
Tống Á Hiên bởi vì sợ tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến anh, vì thế không có sự lựa chọn khác ngoài việc tuân theo.
Hắn từng không muốn tin, vài ba giọt thuốc nho nhỏ, sao có thể mê hoặc tâm trí một người đến thế, thậm chí khiến đối phương thay đổi 180 độ.
Cho đến khi hắn nhìn thấy những biểu hiện của Đinh Trình Hâm. Chỉ cần một ánh mắt đầy ái mộ của anh đã khiến hắn hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của lọ tình dược này. Đối với Đinh Trình Hâm vì tình dược mà trở nên cực kỳ khác lạ, cực kỳ say đắm hắn này, một chút cũng không thể lơ là.
"Không có, hoàn toàn không vì ai hết."
Hắn nhanh chóng lên tiếng, đồng thời kéo lấy cánh tay anh, bắt Đinh Trình Hâm quay ngược ra đằng sau mà đối diện với hắn.
Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là vành mắt có chút ửng đỏ của anh.
Đinh Trình Hâm mấy ngày qua luôn phải sống trong lo sợ được mất, ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng chạy đến đứng ở ký túc chờ hắn. Anh nghĩ hắn chỉ đang rối rắm, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, biết đâu Tống Á Hiên thật sự là vì một lý do khác mà anh không biết, lựa chọn ở lại.
Uất ức mấy ngày hôm nay, cứ như thế mà đột phát.
"Không có ai cả, chỉ có anh."
Hắn nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đến chính bản thân cũng không rõ, đây đơn thuần chỉ là một lời dỗ dành buộc miệng, hay là một lời hứa thật lòng. Hắn không muốn thấy anh buồn, vì bất cứ lý do gì, nhất là vì hắn.
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn Tống Á Hiên, vừa vặn để một giọt nước mắt rơi xuống. Đôi mắt anh đã đỏ lên, ánh nhìn không giấu nổi sự tủi thân. Nghe được lời này, bất an trong lòng được xoa dịu hoàn toàn, nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn vậy, đè nặng nơi trái tim anh. Anh cắn nhẹ môi, đè nén cảm xúc trong lòng, cuối cùng vẫn nhịn được mà không bùng phát.
Lần đầu thấy anh khóc vì mình, Tống Á Hiên lại là bị dọa cho đến ngơ người. Đến mức hắn phải tự hỏi rằng, Đinh Trình Hâm mạnh mẽ luôn chắn mưa chắn gió cho tụi hắn, sẽ vì chuyện cỏn con như vậy mà khóc sao?
Hắn không yêu cầu anh mỗi ngày đến chờ hắn, hắn cũng không hề biết anh sẽ làm đến vậy. Tự nhiên bị trói buộc bởi một thứ hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết và giới hạn của mình, hắn cũng cần phải có thời gian thích nghi chứ?
Nhưng mà cuối cùng, vẫn chẳng phải là do hắn sao?
Tự làm tự chịu, bốn chữ này, bây giờ hắn đã thấu hiểu sâu sắc.
Một chút cũng không cảm thấy dễ chịu. Bởi vì sự uất ức này của anh, là do hắn mà ra. Mà cũng bởi vì sự đau lòng này của anh, cũng không hoàn toàn là do hắn mà ra.
Đinh Trình Hâm có thật sự thích Tống Á Hiên không? Chẳng phải tất cả là do tình dược à?
Chua xót nhỉ? Nhưng nhìn anh như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng.
Dường như nhận ra mình đã lỡ lời, Nghiêm Hạo Tường cho dù không hiểu tại sao tình hình lại trở nên nghiêm trọng như thế, sốt ruột lên tiếng:
"Mọi người ơi ăn thôi, lẩu sôi sắp cạn đáy rồi."
Đinh Trình Hâm quay lưng đi, bọn hắn không nhìn rõ được biểu cảm của anh, nhưng nhìn sắc mặt lo lắng lẫn bối rối của Tống Á Hiên, liền hiểu ra có chuyện gì đó không đơn giản. Cộng thêm việc từ ngày Tống Á Hiên đột ngột rời đi, tinh thần của Đinh Trình Hâm liền trở nên bất ổn, trong lòng mỗi người bắt đầu có những suy đoán lung tung. Nhưng vì tình hình trước mắt có vẻ không thuận lợi lắm, cho nên chẳng ai dám mở lời, suy tính tìm một dịp thích hợp để hỏi sau.
Thế nhưng, có người đợi không được.
"Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?"
Người từ đầu tới cuối im lặng cuối cùng đã lên tiếng.
Tống Á Hiên hiện tại mới nhìn đến Lưu Diệu Văn.
Nếu như đối với Đinh Trình Hâm là trốn tránh, thì đối với Lưu Diệu Văn, là không can tâm.
Chỉ một lần sai, vạn lần không thể vãn hồi.
Hắn dùng hai tuần để chấp nhận sự thật rằng, đối với Đinh Trình Hâm phải chịu trách nhiệm, cũng dùng bằng đấy thời gian để hoàn toàn chấp nhận rằng, hắn và Lưu Diệu Văn, hết rồi.
Sáu tháng này, bất kể là anh hay em ấy uống phải thứ tình dược kia, đều chỉ có một kết quả mà thôi. Lựa chọn ban đầu của hắn, vốn dĩ đã là sai lầm. Hoặc có thể nói, tình cảm này từ lúc bắt đầu, cho dù có là ai, cũng đều là sai lầm.
Đinh Trình Hâm lập tức nhận ra sự biến động cảm xúc của người trước mặt chỉ sau một câu nói của Lưu Diệu Văn, bàn tay anh vô thức mà nắm chặt lại. Rõ là có nhiều thứ đã quên, nhưng có một chuyện muốn cũng chẳng thể nào quên được.
Lưu Diệu Văn ra khỏi chỗ ngồi, trực tiếp muốn tiến về phía hai người. Chỉ là vừa mới tiến tới, liền bị một người giữ lại.
"Diệu Văn, hình như hết rau mùi rồi, em xuống bếp lấy thêm được không?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày quay lại, rất muốn hất tay Mã Gia Kỳ ra, nhưng đối với ánh mắt cảnh cáo của anh thì đành ngoan ngoãn nghe lời. Bữa ăn ngày lễ cứ như vậy mà lẳng lặng trôi qua. Rất hiếm khi nào mà cả nhóm tụ tập cùng nhau nhưng lại im ắng như vậy.
Đinh Trình Hâm xếp bát đũa vào máy rửa, yên lặng một chỗ để sắp xếp lại suy nghĩ. Ngoài phòng khách, mọi người bắt đầu rủ nhau đánh game, không khí vì thế mà trở về sự náo nhiệt vốn nên có.
Đến lúc tỉnh táo lại, anh mới bắt đầu nhận ra bản thân dạo gần đây rất không ổn. Vốn là một người luôn đặt sự chuyên nghiệp và công việc lên hàng đầu, cho dù là yêu thầm nhiều năm, đã bao giờ anh trở nên tiêu cực và dồn ép chính mình đến mức như vậy chưa? Lúc nãy còn khóc trước mặt Tống Á Hiên, như vậy chắc khác nào ép bức đối phương? Yêu thầm là cảm xúc của bản thân, tự mình không khắc chế được, lại khiến nhiều người ảnh hưởng. Lựa chọn nói ra lúc này đã là thỏa đáng hay chưa, tình anh em của cả nhóm có khi nào sẽ bị rạn nứt chỉ vì sự sốc nổi của mình không?
Giống như là chính mình ra quyết định, nhưng cũng không phải là chính bản thân lựa chọn.
Chỉ cần là về Tống Á Hiên, anh liền trở nên mất kiểm soát. Chỉ cần đến gần về phía người kia, anh liền không tự chủ được mà không còn là chính mình. Đến càng gần em ấy, càng không điều khiển được tâm trí, càng không khống chế được mà trở nên điên cuồng. Tự cho rằng bản thân đã nhẫn nhịn rất giỏi, giả vờ rất tốt, thế nhưng chỉ cần là về Tống Á Hiên, hết thảy đều xáo trộn.
Không gặp sẽ rất nhớ, gặp được rồi lại càng mong chờ. Đặc biệt dạo gần đây, hình như Tống Á Hiên đổi mùi nước hoa, bất kể lúc nào ở gần cạnh hắn, đều sẽ ngửi thấy một mùi hương hoa lan vừa xa lạ nhưng lại đầy mê hoặc.
"Đinh ca?"
Đinh Trình Hâm giật mình quay sang đã thấy Lưu Diệu Văn đứng cạnh bên không biết từ bao giờ.
"Để em giúp anh nhé?"
Nhưng cũng chẳng đợi anh trả lời, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu sắn tay áo lên, đem bát cho vào trong máy rửa phía dưới. Đinh Trình Hâm nhìn cậu, lại nhớ đến mấy ngày hôm trước Lưu Diệu Văn cứ liên tục gọi đồ ăn để trước cửa phòng mình, nhưng lần nào trở về cũng đã muộn, mở ra đều đã thiu hết rồi. Sau đó mấy lần Lưu Diệu Văn hỏi anh ăn có ngon không, Đinh Trình Hâm đành ậm ừ cho qua. Chỉ vì chuyện cá nhân mà khiến các anh em lo lắng, anh cũng cảm thấy có lỗi.
"Anh... với Hiên ca cãi nhau chuyện gì ạ?"
Đây không phải là lần đầu Lưu Diệu Văn hỏi anh câu này.
"Không hẳn là cãi nhau, nhưng bây giờ đều ổn rồi."
Và cũng chẳng phải là lần đầu Đinh Trình Hâm lựa chọn trốn tránh để hồi đáp. Chẳng qua, lần này đón được Tống Á Hiên trở về, mọi chuyện được kết luận tạm bợ thành "ổn rồi."
Lưu Diệu Văn thấy một chút cũng không ổn.
''Anh có thể kể với em xem có chuyện gì được không ạ?"
Không rõ là sốt ruột, tò mò, hay là vì lý do gì. Nhưng hôm nay, nhất định cậu phải biết rõ. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Đinh Trình Hâm hai tuần qua chán nản với mọi thứ, ngay đến cả chính mình ở bên cạnh cũng không khiến anh thay đổi thái độ. Rốt cuộc vì sao Tống Á Hiên biệt tăm biệt tích, từ chối mọi cuộc gọi, không trả lời một tin nhắn nào?
Từ bao giờ, Đinh Trình Hâm để ý Tống Á Hiên thế?
"Anh... anh..."
Có vẻ như là lần đầu tiên khi đứng trước Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm lại trở nên ấp úng không biết nên mở lời thế nào. Không cần câu nệ, không cần vòng vo, đối với hai người bọn họ chính là kiểu quan hệ cực kỳ thoải mái, cực kỳ thân thuộc. Đinh Trình Hâm đối với Lưu Diệu Văn, luôn luôn là sự ưu tiên từ nuông chiều mà ra.
Thế nhưng trong hai tuần này, anh giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Tống Á Hiên không thể liên lạc, Đinh Trình Hâm chán nản thờ ơ.
"Đinh Trình Hâm và em rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên vào phòng, đem cửa đóng sầm lại, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng đã bùng phát. Cách cửa nặng nề đóng lại, hoàn toàn át đi tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài, chỉ còn lại sự căng thẳng bủa vây.
"Không có chuyện gì cả."
Mã Gia Kỳ đúng là phải phát khùng lên vì hai người này mất, một hỏi không nói, một nói như không.
"Không có? Nhắn tin gọi điện không trả lời, cứ giống như là biến mất không tăm hơi?"
Mã Gia Kỳ thực sự đã suy nghĩ đến việc Tống Á Hiên bị bắt cóc, lo sợ mà liên hệ anh quản lý thì nhận được đáp án "ở lỳ trong ký túc."
"Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Chẳng qua trước kỳ nghỉ có bài luận mà em chưa hoàn thành nên tắt thông báo để tập trung thôi."
Lý do lấp liếm tốt nhất mà hắn có thể tìm được, và bằng cách nào đấy đây cũng là chuyện duy nhất không gì bắt bẻ được.
Mã Gia Kỳ chắc chắn không tin, tiếp tục hỏi đến cuối cùng:
"Vậy em với Đinh Trình Hâm...?"
Nhưng nếu Tống Á Hiên không muốn nói, đúng là có hỏi nữa vẫn chỉ nhận được những câu trả lời chung chung:
"Đinh ca kể với em rồi, anh ấy dạo này có chút căng thẳng vì hoạt động sắp tới, chứ giữa bọn em không có chuyện gì cả."
Tống Á Hiên ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện, không trốn tránh mà trôi chảy trả lời, nhìn không ra một chút sơ hở. Mã Gia Kỳ không tin mọi chuyện chỉ thực sự như vậy, trực giác mách bảo anh rằng đằng sau còn có ẩn tình, nhưng cả hai người đều không nguyện nói ra, bắt ép cũng chỉ nghe được thêm những lời lấp liếm khác. Là lựa chọn của hai người bọn họ, anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và tôn trọng.
Đối mặt với cả nhóm, Tống Á Hiên lựa chọn im lặng. Thay vì để tất cả mọi người lo lắng và đau đầu, thay vì để tất cả mọi thứ rối lung tung lên, chi bằng giấu được đến đâu thì cứ giấu, dù sao sáu tháng này rất nhanh sẽ trôi qua. Chỉ cần mọi việc còn nằm trong tầm kiểm soát, hắn sẽ cố gắng giải quyết triệt để.
Cuộc nói chuyện với trưởng nhóm cứ như vậy kết thúc. Ở trong phòng bếp, cho dù chẳng cần phải bàn trước, Đinh Trình Hâm cũng vừa vặn lôi ra một vài lý do liên quan đến việc học.
"Thật sự chỉ như vậy? Nhưng tại sao anh...?"
Lưu Diệu Văn tất nhiên không tin. Trời sập còn không khiến Đinh Trình Hâm dao động, đứng trước biết bao biến cố từ lúc quen biết cho đến nay đều không đánh bại được ý trí kiên cường của anh, thì dăm ba cái bài tập sẽ khiến anh ấy đến mức như vậy?
Trạng thái của Đinh Trình Hâm trong hai tuần qua thế nào? Phải nói là cực kỳ tệ, đến mức Lưu Diệu Văn dùng bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể khiến anh vui lên nổi.
Cuối cùng, vẫn là không dám hỏi thẳng. Vì một khi hỏi đến mấu chốt, Đinh Trình Hâm sẽ chỉ đáp lại cậu một hơi thở dài và một lý do trốn tránh khác.
"Diệu Văn, anh có chút mệt, lên phòng nghỉ ngơi đây."
Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy có chút mất mát. Bởi từng là ngoại lệ duy nhất, từng được đối đãi đặc biệt nhất, Lưu Diệu Văn từ trước đến nay đều luôn hưởng thụ sự quan tâm mà cậu coi là hiển nhiên, cho nên khi nhận được sự lạnh lùng thờ ơ, lại không tránh khỏi lo sợ.
Đinh Trình Hâm lản tránh rời đi, nói nhiều thành nói sai, nhất là trước mặt Lưu Diệu Văn, anh còn có thể nói dối chót lọt được sao? Không rõ là đã có gì đó thay đổi, ngay cả chính anh cũng không nhận ra bắt đầu là từ khi nào, trong lòng bỗng có chút bài xích Lưu Diệu Văn. Khi chỉ còn hai người với nhau, đến việc nói chuyện cũng phải cẩn trọng trả lời; khi nhận được sự quan tâm bất ngờ từ em ấy, sự vui vẻ cảm động lại biến thành sự phiền toái?
Tại sao chứ? Rõ là em ấy chẳng làm gì sai?
Đinh Trình Hâm mãi suy nghĩ, từng bước đi lên cầu thang dần chậm lại, cho đến khi bước đến gần lầu hai, cách cửa phòng đột ngột mở ra. Anh ngẩng lên nhìn theo quán tính, liền bắt gặp Tống Á Hiên đi ra từ trong phòng. Tưởng như Tống Á Hiên cũng nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt của hắn giống như xuyên qua Đinh Trình Hâm, nhìn về phía đằng sau. Chẳng cần phải đoán, người duy nhất có thể thu hút tất cả chú ý của Tống Á Hiên, còn ai khác ngoài Lưu Diệu Văn?
Cuối cùng, anh cũng hiểu, sự bài xích này từ đâu mà đến.
Ánh nhìn chỉ kịp thoáng qua vài giây, bởi ngay sau đó, Đinh Trình Hâm đột ngột bước đến, che đi tất cả tầm nhìn của hắn.
"Ít nhất, đừng để anh biết."
Một câu không đầu không đuôi, đem sự chú ý của hắn kịp thời quay trở về với Đinh Trình Hâm.
"Đừng để anh biết, em thích người khác, Tống Á Hiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top