2 sides (2)


Gió chiều tà ở Tam Á không quá nóng nực và gây mùi mặn mòi của biển cả như ban ngày. Mặt trời tan dần sau rặng mây, đem sắc đỏ hồng hòa lẫn vào sắc xanh tím đậm, như điểm thêm sự lãng mạn vào đất trời.

Sáu giờ rưỡi, trời vẫn còn ửng hồng, chợ đêm cũng chưa mở, phố xa không quá đông người, chẳng biết có chỗ nào có thể đi ?

Chưa đến cơm chiều, chẳng hiểu vì sao mà tâm trạng Đinh Trình Hâm đặc biệt tốt, đã chạy sang kéo Tống Á Hiên đi hẹn "thế giới hai người" với sự hứng khởi chưa từng có.

Tống Á Hiên thở dài, Lưu Diệu Văn dỗ anh ta một buổi chiều, tâm trạng có thể không tốt lên sao? Còn hắn thì bị Mã Gia Kỳ lôi ra một chỗ giáo huấn, còn bị bọn Hạ Nghiêm Trương trêu cả chiều, cái gì mà "hồng nhan họa thủy, rạn nứt tình cảm anh em" nghe đến muốn nhức nhức cái đầu. 

Người cãi nhau là Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cơ mà? Từ đầu đến cuối hắn đã quát ai đâu?

Nhìn sang người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh, lòng hắn lần nữa có chút khó xử. Dù gì, đã rất lâu rồi hai người mới gặp nhau, mà cuộc hẹn này còn do hắn đề xuất, nếu cứ ôm tâm trạng không vui vẻ này đi với người ta thì cũng không phải.

Dù gì từ trước đến giờ, lần nào ở riêng với Đinh Trình Hâm, trừ chuyện khó nói kia ra, đều rất thoải mái.

Đinh Trình Hâm với ai cũng nều ân cần và nhẫn nại như vậy sao?

"A Tống, mình đi uống nước ép lựu đi."

Nói rồi, lại kéo hắn ra sạp hàng nước ép đằng trước, hào sảng hô to:

"Ông chủ, cho hai cốc nước ép lựu, không đá không đường."

Đợi cho đến khi cốc nước được dúi vào tay, hắn mới dừng lại dòng suy nghĩ miên man, thả lỏng một chút.

Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu lên nửa gương mặt anh, càng tô điểm thêm sự dịu dàng. Hương hoa lan không biết từ đâu thoang thoảng bên chóp mũi, từng tiếng động lạo xạo bên tai cũng nhỏ dần đi, sau cùng chỉ còn là nụ cười của anh. Trong một vài khoảnh khắc, tim hắn bỗng dưng lỡ một nhịp, cho đến chính bản thân cũng không nhận ra được, là vì cảnh sắc trời quá đẹp, hay là người trước mắt quá đỗi xinh đẹp?

Dẫu cho chỉ thoáng qua vài giây, nhưng mặt hắn bất giác đỏ lên.

"Lần trước, em nói muốn uống nước ép lựu, cơ mà nước đóng chai không tốt, lần này coi như thỏa mãn nguyện vọng nhỏ rồi nhé!"

Lần trước? 

Nhìn gương mặt ngẩn ra của hắn, Đinh Trình Hâm nhanh chóng bắt được tín hiệu, cười lớn mà trêu:

"Ơ kìa, là thằng nhóc nào kéo áo anh nằng nặc đòi muốn uống? Lần trước anh về ký túc, là em nũng nịu..."

"Rồi, uống nước lựu của anh đi."

Tống Á Hiên cạn lời, nhét nước lựu vào miệng Đinh Trình Hâm, đầu muốn xóa toẹt đi vài ký ức xấu hổ nào đó. 

Đinh Trình Hâm kết thúc kỳ nghĩ lễ Tết, phải trở về ký túc xá, ngày cuối cùng nổi hứng mang ra chút cồn liên hoan, ai ngờ mấy thằng nhóc tửu lượng kém này còn thích ra vẻ, đặc biệt là Tống Á Hiên, say vào rồi liền mềm mềm dính dính, ôm chặt cứng anh mà nháo.

Cũng không rõ là tản bộ bao lâu, vừa đi vừa nói lại vài kỷ niệm cũ đến quên cả thời gian. Bỗng dưng cơn giông đột ngột kéo đến,  cả hai chẳng kịp chuẩn bị, cứ như vậy vạt áo ướt đẫm một mảng, để cơn mưa mát mẻ gội rửa đi toàn bộ nóng nực và khoảng cách.

Đinh Trình Hâm kéo hắn đứng dưới một mái hiên trú mưa, là một cánh cổng gỗ mủn cũ kỹ, xây dựng theo kiến trúc đình làng cổ xưa. Cái cổng rất hẹp, đến mức chỉ đủ cho một người vào, mái hiên cũng không dày, không đủ chỗ cho hai người trưởng thành đứng thoải mái, nhưng vừa đủ để cho bọn họ dựa vào nhau.

Tống Á Hiên đứng đằng trước, hắn ngước nhìn đường xá xung quanh, cảm thấy có chút vô vọng. Đối diện với cả hai là bờ biển không người, đằng sau là những dãy nhà dân rào cao, duy chỉ có chỗ này có mái che. Cánh cửa gỗ đóng kín, không nhìn được vào bên trong, chỉ đành đứng ở đây trú tạm.

Trời ạ, hai người vừa đi vừa nói, thế nào lại lạc đi tận đâu thế này.

"Không có sóng rồi, xui quá."

Đinh Trình Hâm đứng ngay sát đằng sau hắn, cằm anh gần như đặt lên vai Tống Á Hiên. Đến giờ hắn mới phát hiện, nếu chỉ cần ngửa ra sau một chút xíu, sẽ hoàn toàn nằm trong lòng anh.

Nhưng trọng điểm bây giờ là điện thoại hắn thì hết pin, còn điện thoại anh không bắt được sóng. 

"Đợi một chút vậy, nếu có xe nào đi qua, bọn mình sẽ nhờ giúp đỡ. Hoặc là mưa ngớt, quay về chỗ chợ đêm."

Giọng của Đinh Trình Hâm đều đều bên tai, có chút ấm áp, cực kỳ hữu dụng trong việc trấn áp nỗi lo lắng vừa mới xuất hiện trong lòng hắn.

"Đừng lo, có anh ở đây."

Một lời đảm bảo với tất cả những sự tin tưởng và trân trọng.

"Em không lo, em cũng không phải con nít."

Rõ là tự mình cũng có thể xoay sở được, nhưng vì có anh ở đây, nên nguyện ý ỷ lại.

Nghĩ gì làm đấy, Tống Á Hiên dựa vào người đằng sau.

Đinh Trình Hâm đột ngột bị một trọng lượng đè lên mà chưa chuẩn bị trước, có chút loạng choạng ngã ra đằng sau, nhưng rất nhanh liền đứng vững. Bởi vì áo ướt mưa cho nên chút dinh dính, nhiệt độ cơ thể của hắn lại mát, giống như ôm lấy một tảng băng nhỏ. Về phía hắn, cả người bỗng dưng được một vòng tay ấm áp bao bọc, vô thức lại dựa gần hơn, cho đến khi cả hai không còn khoảng cách.

Động tác nhỏ này lần nữa lại khiến anh lùi ra sau, đụng vào cánh cửa, sau lưng vang lên một tiếng két kéo dài.

Tình cờ, cửa không khóa, bên trong là một con ngõ sâu, lại bị ngăn cách bởi màn mưa nặng hạt, chỉ có thể nhìn thấy một vài cảnh sắc. Sâu trong đó, có lẽ là một sân vườn, hoặc một căn nhà kiến trúc cổ, hoặc cũng có thể là một ngôi miếu.

Mùi hương hoa lan bất ngờ ập đến, nồng nàn đặc quánh, át đi cả thảy những mùi hương khác. Bên cạnh tiếng mưa không ngừng rơi, đâu đó hình như còn có tiếng nhạc du dương, cho dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta tò mò.

Không ai bảo ai, hắn và anh cùng nhau bước vào con ngõ. 

Đinh Trình Hâm đi đằng trước, con ngõ hẹp chỉ vừa cho một người tiến vào. Tống Á Hiên bị che đi tầm nhìn, tay nắm chặt lấy tay của Đinh Trình Hâm, tuy rằng hiếu kỳ nhưng cũng có chút sợ hãi, ai mà biết sau cánh cổng bé như vậy lại là một con ngõ sâu hút cơ chứ. Nếu như không phải muốn sớm quay về, hắn đã chẳng thèm vào đây tìm sự giúp đỡ. Mấy nơi bí ẩn thế này, tám phần là nguy hiểm.

Bước đi của Đinh Trình Hâm ngày càng nhanh, cuối cùng là kéo hắn chạy thẳng vào đây.

Con ngõ hẹp vậy mà dẫn đến một ngôi miếu cực kỳ to, giống như là cố tình che giấu đi. Đập vào mắt hắn là một khoảng sân to rộng, ở chính giữa còn có hồ nước, xa xa còn có một cây đa đại thụ, gốc to phải bằng mấy người ôm. 

Chính giữa là gian miếu chính, từ xa đã thấy khói hương bay lượn lờ, toàn bộ đều được xây bằng gỗ, khác so với chiếc cổng cũ kỹ ở ngoài, mang một dáng vẻ đồ sộ. Đập vào mắt là một bảng hiệu tên được khắc tỉ mỉ, ba chữ "Miếu Nhân Duyên" còn dát vàng lên. Trước đó, hắn đã tìm hiểu qua về những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Tam Á, nhưng dường như chưa bao giờ nghe đến miếu cầu duyên này.

Hương hoa lan nồng không phải vì ở đây trồng hoa, mà là từ hương đèn nhan khói. Mùi hương này rất thoải mái, không rõ là bị cái gì kích thích, hắn như bị thôi thúc mà bước đến càng gần hơn. Đến khi tỉnh táo lại một chút, đã bất giác đi vào bên trong, ngồi xuống dưới sàn, lẫn trong làn khói sương mịt mù.

Bên trong không có tượng thần Nguyệt lão như các miếu nhân duyên bình thường, chỉ là những bức tường được dựng lên bởi rất nhiều ngọn nến, bên dưới là những cây hoa lan được khắc bằng gỗ chống đỡ. Hàng trăm ngọn nến chồng lên từng tầng từng tầng, sáp nến chảy la liệt nay đã đặc quánh lại, thành những hình thù kỳ dị như những bàn tay đang vươn lên cao.

Ở chính giữa là những cốc nước được xếp thẳng hàng, không rõ là gì. 

Tiếng nhạc không biết là từ đâu phát ra, là một giai điệu rất kỳ quái. Nếu nói khói nhan có tác dụng khiến tinh thần dịu lại, thì giai điệu này khiến cho đầu óc càng căng ra, trái tim giống như bị thứ gì đó bóp ghẹn lại, từ đáy lòng cảm thấy rõ ràng sự bồn chồn bất an.  

Ngoài hai người bọn họ, bên trong không còn ai khác.

"Anh, chúng ta đi, đừng ở lại đây nữa."

Tống Á Hiên một giây cũng không muốn ở lại nơi quái quỷ này, thà rằng cứ ra ngoài bị ướt mưa còn hơn là ở đây. Hắn kéo Đinh Trình Hâm đi, thế nhưng anh lại đứng im, có thế nào cũng không di chuyển, mắt nhìn chăm chăm vào những ngọn nến.

Tí tách... tí tách.

Từng giọt nến chảy xuống sàn.

Hòa vào với tiếng mưa xối xả trên mái.

Ánh mắt của anh ấy, giống như không còn tiêu cự, vô hồn đến đáng sợ.

"Đinh Trình Hâm?"

"Anh có nghe em nói gì không? Trình Hâm..."

Bả vai bị bấu chặt đến đau nhói, cũng là vì cơn đau đã kéo anh ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi mà anh đang mải mê chìm đắm.

Mơ? Đến giờ anh mới nhận ra mình đang ở đâu, vừa làm gì. Một thoáng thất thần, có thể dẫn con người ta vào ảo cảnh sao?

Hương hoa lan nồng quá, gắt mũi đến muốn hắt xì hơi. 

Đầu của anh đau như búa bổ, cả cơ thể cũng dần mất hết sức lực. Chính là vào ngay lúc này, có một vòng tay đỡ lấy anh, át đi mùi hương hoa nồng nàn đáng ghét, quen thuộc mà vỗ về an ủi.

"Anh có sao không?"

Là em ấy.

Sao em ấy lại ở đây lúc này? Không phải anh đang đi cùng với... khoan đã, anh vừa làm gì ấy nhỉ?

Đinh Trình Hâm không nhớ nữa, cái gì cũng không nhớ.

"Đinh ca, toàn là món anh thích, là em tự làm đó."

Em ấy rất tự nhiên nắm lấy tay anh, kéo Đinh Trình Hâm vào bàn đồ ăn thịnh soạn đã chuẩn bị từ trước. Nhìn qua, một loạt các món cay cay tê tê, quả thực đúng với sở thích của anh. Nhưng mà nhóc con này, sao tự dưng lại biết nấu ăn cơ chứ?

Đinh Trình Hâm vui vẻ ngồi vào ghế, sau đó người kia bất ngờ lấy ra một cây đàn ghi ta, vô cùng cao hứng mà thông báo:

"Sau đây là bài hát em tự sáng tác, đặc biệt dành riêng cho anh."

"Em..."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến anh quá đỗi vui sướng, chỉ biết nhìn vào người kia, đắm chìm trong giọng ca trầm ấm.

Cho đến khi bả vai bị cấu đến đau nhói, người ấy cũng dần tan biến đi, Đinh Trình Hâm giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tự giễu cười nhạo bản thân.

Miếu nhân duyên? Chắc là trùng hợp đi.

"Á Hiên, chúng ta đi."

Tống Á Hiên vẫn còn lo lắng cho anh, luôn miệng hỏi anh có làm sao không. Đinh Trình Hâm không còn tâm trạng, nhưng vẫn cố quay ra trấn an hắn, thế nhưng ngay thời khắc anh vừa mới bước ra ngưỡng cửa, Tống Á Hiên bất ngờ ngã ra sau.

Đinh Trình Hâm hốt hoảng đỡ lấy hắn, lúc này anh thật sự sợ hãi rồi.

"Á Hiên? Em ơi?"

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, điên cuồng gọi cho quản lý, thế nhưng vì nằm ngoài tầm phủ sóng, điện thoại căn bản không kết nối được đến đầu giây bên kia.

Chết tiệt, đều tại anh.

Ban đầu còn khẳng định chắc nịch với em ấy, không để cho em ấy lo lắng, giờ thì sao? Anh còn là người chủ động dẫn Tống Á Hiên vào đây nữa.

"Không cần lo, cậu ta rất nhanh sẽ tỉnh thôi."

Anh ngẩng đầu lên, thấy một cô gái lạ mặt, tay cầm một điếu xì gà dài có khắc hình hoa lan, giống y hệt với họa tiết hoa lan trên đế nến. Cô ả búi tóc cao, đánh son môi đỏ chót, mặc một bộ sườn xám đen trơn, một thân khí chất tựa tiểu thư quyền quý vào thập kỷ trước.

"Cô làm gì chúng tôi rồi? Tôi sẽ báo cảnh sát, dỡ luôn chỗ giả thần giả quỷ này của cô."

"Thoải mái, xem anh có ra khỏi đây được không đã."

Không giống như một lời đùa cợt. 

"Cô?"

Đinh Trình Hâm ngẩng lên, cách một làn khói dày đặc không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô ta. Trực giác nhắc nhở anh rằng, đừng nên động đến cô ả. Cố gắng đem sự hoảng loạn chôn sâu dưới đáy lòng, giờ là lúc anh phải tỉnh táo để nghĩ cách thoát khỏi đây.

"Đùa thôi, chỗ tôi là làm ăn chính trực, nếu như không phải là người hữu duyên, sẽ chẳng đến được đây. Mà tình huống của hai anh, khá đặc biệt nhỉ? Để tôi đoán xem, cả hai vừa là bạn bè, vừa là đối thủ,..."

Đinh Trình Hâm không còn tâm tư nào nghe lọt tai những lời đồn đoán vô căn cứ của cô ta. Mặc dù, có lẽ chúng đúng. Nhưng giờ là lúc để tâm vào mấy thứ chuyện cỏn con này sao? Thoát khỏi đây mới là quan trọng.

 Anh hạ giọng xuống, giống như cầu xin. 

"Được rồi. Làm ơn, chúng tôi trước giờ không quen biết gì cô, có thể để chúng tôi bình an rời khỏi đây không? Em ấy bị làm sao vậy, đột nhiên ngất xỉu..."

"Hazz, tỉnh liền nè."

Nói rồi cô ta búng tay một cái, giống như thật sự có sức mạnh vô hình nào đó khiến Tống Á Hiên dần dần tỉnh lại. Đinh Trình Hâm hốt hoảng đỡ hắn dậy, nhìn thấy đôi mắt mê man có chút nuối tiếc của Tống Á Hiên, tâm lại dậy sóng.

Có phải, Tống Á Hiên cũng rơi vào ảo ảnh, có một giấc mộng hữu duyên như anh?

"Nếu đã tỉnh rồi thì tôi xin phép được giới thiệu, hoan nghênh hai người đến với Miếu Nhân Duyên, ở đây chỉ gieo quẻ tốt, cầu gì được nấy, có lòng ắt được hồi đáp."

Cô ả mỉm cười đầy ngạo nghễ, rất tự hào mà liến thoắng một hồi:

"Ở đây, dịch vụ nào cũng có: bói quẻ nhân duyên tương lai, gỡ rối tơ hồng hiện tại,... kể cả nếu là đơn phương ai đó, tôi cũng có thể giúp quý vị cầu được ước thấy, cho dù khó khăn cỡ nào đều vẹn toàn đôi đường."

Nghe đến đây, tim anh bỗng hẫng một nhịp, cảnh tượng trong giấc mơ khi nãy lại hiện ra trước tầm mắt rõ mồn một. 

Nhìn biểu hiện của cả hai, cô nàng nở một nụ cười chiến thắng, tiếp tục giới thiệu:

"Chỗ của tôi có một loại thuốc đặc biệt, có thể khiến một người dù không có tình cảm với bạn trở thành người yêu bạn cuồng nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định. Đảm bảo hiệu quả cao, các anh cũng thử qua Hương Lan Mộng Cảnh của tôi rồi, cái này còn có thể biến giấc mộng đó thành thật đấy."

Lúc này, anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, bỏ qua cả việc bị cô ta ép dùng Hương Lan Mộng Cảnh, bỏ qua luân thường đạo lý thông thường, bỏ qua hết thảy tất cả...

Tống Á Hiên im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng:

"Nó là gì?"

Đinh Trình Hâm quay sang, bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn. Lòng bàn tay của anh nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào bên trong, dùng đau đớn ép bản thân tỉnh táo.

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, có một hạt giống tưởng chừng như đã loại bỏ hoàn toàn, lại một lần nữa hồi sinh. 

Anh không tin những thứ trái với đạo đức, trái với khoa học này.

Thế nhưng, có một suy nghĩ không ngừng thôi thúc anh.

Đằng đẵng từng đấy năm trời, chỉ đứng đằng sau làm anh trai, mày can tâm ư?

"Tình dược. Không màu không vị, chỉ cần vài giọt có thể khiến cho người ấy yêu bạn đến điên cuồng. Thời hạn trong sáu tháng."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top