One shot
"Tống Á Hiên, vừa rồi là cậu cố ý đúng không ?" Cả nhóm ghi hình show xong thì Hạ Tuấn Lâm đã đi đến khóa cổ Tống Á Hiên.
Lúc nãy bảy người bọn họ quay tài liệu ở biệt thự, trong đó có một trò chơi là mặt đối mặt, ai rút lui trước thì thua.
Đến lượt Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Nhưng có vẻ Tống Á Hiên, người chưa được điểm nào gấp gáp hơn Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên nắm lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm, giữ chặt cậu, Nghiêm Hạo Tường với Trương Chân Nguyên cứ nói liên tục ở bên cạnh, "Không được dùng tay, không được dùng tay, phạm quy, phạm quy."
Mấy cậu nhóc vẫn ồn ào như cũ, giác quan thứ sáu của Đinh Trình Hâm mách bảo sẽ có chuyện xảy ra bèn chen vào giữa đôi trúc mã kia, chăm chú quan sát.
"Ah !" Theo tiếng hét của Đinh Trình Hâm là Tống Á Hiên hôn chụt lên môi Hạ Tuấn Lâm, mọi thứ xảy ra quá nhanh nhưng thực sự là đã chạm môi rồi, Hạ Tuấn Lâm bị hôn mà răng cũng thấy có chút đau.
Hiện trường như bùng nổ, hai tay Mã Gia Kỳ ôm đầu, không dám tin vào mắt mình, Đinh Trình Hâm cosplay con gà gáy rất to, còn Trương Chân Nguyên thì sốc chạy khắp phòng.
Lưu Diệu Văn há hốc mồm, không biết là bị dọa sợ hay là chưa kịp phản ứng lại. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường là bình tĩnh giơ ngón tay cái lên rồi nói, "Đỉnh chóp đấy."
Tống Á Hiên vui sướng giơ hai tay lên hét: "Một điểm ! Một điểm ! Bé có điểm rồi !"
Khung cảnh hỗn loạn, cuối cùng thì staff vẫn là người bình tĩnh nhất nói, "Vừa rồi không được tính điểm."
Và không được phép hôn đồng đội !
Kết quả là Tống Á Hiên vẫn không được điểm nào còn Hạ Tuấn Lâm thì đứng nhất. Nhưng sau khi kết thúc ghi hình, Hạ Tuấn Lâm ngáng đường không cho Tống Á Hiên đi.
"Mau nói đi Tống Á Hiên." Cả người Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Tống Á Hiên, không cho Tống Á Hiên đi lên lầu.
"Đứng bét không muốn nói chuyện với hạng nhất, từ chối giao tiếp." Mỗi tội là ông nói gà bà nói vịt, hai chuyện chả liên quan gì đến nhau. Tống Á Hiên nhắm tịt mắt, hai tay che tai, không nghe thấy gì hết.
Đinh Trình Hâm đi ngang qua thấy hai đứa kia cứ quấn lấy nhau cũng không lấy làm lạ, chỉ nói: "Không được đánh nhau trên cầu thang."
Tống Á Hiên như con ốc sên mà cái vỏ trên lưng chính là Hạ Tuấn Lâm, hai người cứ thế đi về phía ghế sô pha ở phòng khách. Mã Gia Kỳ thấy vậy thì lập tức ngồi sang một bên, cho đôi trẻ có thêm không gian xà nẹo nhau.
"Tống Á Hiên ~~~" Cái giọng gọi Tống Á Hiên này của Hạ Tuấn Lâm như con đường núi có 18 khúc cua ngoằn nghèo.
Mã Gia Kỳ cứ tưởng bản thân có thể cầm cự được một lúc nhưng cái tên vừa được cất lên thì anh đã đi vội lên gác, trước khi lên còn căn dặn, "Không được phép đánh nhau."
"Mã ca, Mã ca đừng đi mà, không có anh em sống sao đây." Tống Á Hiên bắt chước trend giọng Yến Tử*, vươn tay ra rồi nhìn về phía Mã Gia Kỳ, tất nhiên Mã ca của chúng ta không thèm quay đầu lại.
(trend giọng Yến Tử*: bắt nguồn từ bộ phim Ngang qua thế giới của em - 从你的全世界路过. )
"Tống Á Hiên, tớ nói cho cậu biết, giờ cậu đã nằm trong tay tớ." Hạ Tuấn Lâm lật người Tống Á Hiên lại rồi khóa chặt vòng eo của cậu bằng cách ngồi lên trên, Tống Á Hiên cao lớn bị trói chặt trên ghế sô pha.
"Tớ là rong biển ~ không nghe thấy gì hết ~" Tống Á Hiên không giãy dụa mà còn bắt chước cọng rong biển duỗi hai tay ra lắc lư qua lại.
Nhìn là biết có nói gì cũng không lọt tai nên Hạ Tuấn Lâm đã ghé sát vào tai Tống Á Hiên hỏi: "Miệng anh đây hôn có được không ?"
"Ah ! Buồn nôn quá, Hạ Tuấn Lâm cậu nói cái gì vậy."
"Thích không hả ?"
Hạ Tuấn Lâm vốn là bậc thầy của bộ môn này nên cấm chat Tống Á Hiên là chuyện dễ như ăn kẹo, rong biển Tống không lắc lư nổi nữa mà giãy dụa dữ dội.
"Muốn thử lại không ?" Hạ Tuấn Lâm nói xong thì nghiêng người về phía trước, gần đến mức sắp chạm được vào gương mặt đang vùi xuống ghế sô pha của Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm nói vào tai Tống Á Hiên với giọng cực kì nhỏ, "Hiên hiên ~"
"Hạ Tuấn Lâm, cậu xuống trước đi đã."
"Ấy, tớ không xuống đấy, cậu làm gì được tớ ?"
"Hêy !" Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì tình huống thay đổi 180 độ, Tống Á Hiên dễ dàng lật được Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên ghìm chặt chân mình, tay chống thẳng xuống ghế, một tư thế không thể phản kháng. Tóc của Tống Á Hiên không mềm mại như lúc ghi hình nữa mà loạn xoạn xõa xuống, che mất đi đôi mắt hồn nhiên.
Hạ Tuấn Lâm nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, cậu không dám thở mạnh, tay cũng không dám dùng lực. Tống Á Hiên cảm nhận được hành động của Hạ Tuấn Lâm, nhếch miệng cười rồi tiến gần hơn.
Tóc của Tống Á Hiên chạm vào trán của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu thấy có chút ngứa, Hạ Tuấn Lâm hơi phân tâm, mắt nhìn vào mấy sợi tóc kia.
"Hạ nhi, vừa nãy cậu cảm thấy thế nào ?"
"Gì cơ ?"
"Thì cái hôn đó."
"Ha, chả cảm thấy gì cả."
Sự thật là vậy, bởi vì diễn ra quá nhanh và lực đập cũng rất mạnh, còn những cái khác thì không cần tìm hiểu sâu đâu.
"Vậy thì bây giờ cậu hãy cảm nhận nó cho tốt."
Lời vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm đã thấy Tống Á Hiên cúi xuống, những sợi tóc kia không làm trán cậu ngứa ngáy nữa mà che mất trán của mình, Hạ Tuấn Lâm thấy hơi sợ bèn nhắm chặt mắt lại.
Lần này thì cảm giác trên miệng càng rõ ràng hơn.
Thực ra Tống Á Hiên không có kinh nghiệm gì cả, cậu như một nhóc con vừa học được một thứ mới mẻ, tràn đầy ham muốn khám phá nó. Giống như nếm một miếng bánh ngọt, nhẹ nhàng liếm rồi từ từ thưởng thức.
Tiếng thình thịch vang lên, Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng nhận ra đó là trái tim đang đập loạn của mình, người làm ra chuyện này thì ngốc nghếch và rất tỉnh táo, còn Hạ Tuấn Lâm biến thành người có nỗi khổ mà không thể thốt thành lời.
"Hình như là làm như vậy ?" Đây là đánh giá của Tống Á Hiên sau khi hôn xong.
"Vậy hả, ừm...." Hạ Tuấn Lâm chột dạ đáp lại.
"Hạ nhi, cậu bị hạ đường huyết hả, mặt đỏ lắm nè."
Hạ Tuấn Lâm bật dậy, trái tim thì đập thình thịch, cậu lập tức chặn Tống Á Hiên, tên nhóc đang muốn lại gần kiểm tra và nói rằng bản thân không sao.
Ngay lúc này, Trương Chân Nguyên đang đứng ở trên lầu gọi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lớn tiếng trả lời rồi chạy lên tầng.
Hạ Tuấn Lâm ngả người ra sau lần nữa, cậu dùng hai tay che mặt, chiếc môi hơi ẩm ướt còn toàn thân thì nóng bừng bừng.
"Em cứ cười từ lúc nãy đến giờ, có chuyện gì vui hả ?" Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên đang ngồi đối diện, mục đính là muốn nhờ Tống Á Hiên chọn giúp mấy bức ảnh, thế mà tên nhóc kia xem xong thì cứ đứng đó cười ngu ngơ.
"Em vừa ăn được một miếng bánh ngọt ngon cực kỳ."
"Bánh ngọt ! Ở đâu ! Ở đâu !"
"Hết rồi."
"Ơ em đi đâu đấy."
Tống Á Hiên mặc kệ Trương Chân Nguyên gọi mình ở phía sau, cậu đi ra ngoài rồi nhìn xuống phía dưới, Hạ Tuấn Lâm không còn ở chỗ ghế sô pha nữa, cậu cũng không đi đến phòng của Hạ Tuấn Lâm, chắc chắn là vội đến trường rồi.
Tống Á Hiên ôm đầu, mắt nhìn về phía ghế sô pha kia và cẩn thận suy nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra. Cậu hiểu hết chứ, từ những câu hỏi dồn dập của Hạ Tuấn Lâm đến những cám dỗ kia nhưng cậu lại chọn cách che dấu.
Lý do sao ? Chả có lý do nào cả, như này mới vui, giống như một sợi dây mờ nhạt nhưng lại nhìn thấy được, dù sao hai người còn có rất nhiều thời gian mà, có thể ở nhau mãi mãi.
Đinh Trình Hâm là người duy nhất nhìn ra, anh không nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm mà là nói với Tống Á Hiên, rất dễ dàng tìm được người dẫn dắt mối quan hệ này.
Lúc đó Tống Á Hiên cũng lo lắng, bởi vì ngay cả bản thân cũng không biết phải làm gì, Tống Á Hiên chưa nghĩ đến kế hoạch lâu dài cho chuyện này, cậu cứ để những thứ đó kéo dài trong vô tận.
Cuối cùng Đinh Trình Hâm chỉ nói rằng cần có chừng mực.
Không có cái gì là hành động chính xác cho loại chuyện này, vừa rồi Hạ Tuấn Lâm giữ chặt cậu, từng câu từng chữ đều là sự chủ động chứ không hoàn toàn là bị động.
Giống hai kẻ lặng lẽ bước đi trong bóng đêm dù trong lòng hiểu rõ, bọn họ đều muốn giành quyền chủ động. Tống Á Hiên là người dễ nói chuyện nhất, luôn tỏ ra thoải mái nhưng lại có thể kéo dài cuộc giằng co với Hạ Tuấn Lâm lâu nhất.
Lần gặp lại tiếp theo của bọn họ là một tuần sau, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đi cùng một xe, hai người họ đeo khẩu trang bước vào biệt thự.
Mã Gia Kỳ lên lầu trước, còn Tống Á Hiên nằm dài trên ghế sô pha, mắt khẽ nhắm nhưng tai vẫn lắng nghe từng bước chân từ ngoài đi vào.
Đầu tiên là Đinh ca rồi đến Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và sau đó là Trương Chân Nguyên. Cuối cùng là một bước chân rất nhẹ nhàng, từ từ tiến lại gần rồi đứng yên bên cạnh cậu. Người đó gỡ khẩu trang của cậu ra, nhẹ nhàng chọc vào má cậu rồi thoăn thoắt bước lên lầu.
Tống Á Hiên mở mắt ra, đeo lại khẩu trang, lần này mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Vừa đến biệt thự, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, đến tối thì tụ tập ngoài sân để ăn lẩu.
Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên là những người đến sau cùng. Những người khác đã ngồi vào chỗ trước rồi, bữa ăn này không có camera quay nên mọi người ngồi theo ý thích.
Tống Á Hiên ngồi ở vị trí ngoài cùng, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy chỗ trống bên cạnh cậu, định đi vòng sang phía khác để ngồi gần chỗ của Nghiêm Hạo Tường thì Nghiêm Hạo Tường đã kéo Trương Chân Nguyên ngồi ngay bên cạnh mình.
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đành ngồi xuống chỗ bên cạnh Tống Á Hiên. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không ai chú ý đến hết.
Tống Á Hiên ăn rất chậm, cứ ăn một chút lại ngừng một lát, nhâm nhi từ tốn. Đến khi mọi người ăn gần xong thì cậu vẫn còn đang nhai.
Cả nhóm cùng nhau nói về những chuyện vặt xảy ra gần đây. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, lúc thì nghiêng đầu qua một bên, lúc lại nhìn sang chỗ khác, ai nói gì nhóc con cũng hào hứng nghe, dường như chuyện gì cũng làm nhóc con thấy thú vị.
"Hạ nhi, nghe nói cậu thi được hạng nhất."
"Thật hả ! Hạ nhi giỏi thật đấy !" Tống Á Hiên vừa nói xong, cả nhóm bắt đầu rộn ràng khen ngợi Hạ Tuấn Lâm.
"Ây yo~ sao Hiên Hiên biết được thế ?" Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Tống Á Hiên, người mà bên miệng vẫn còn dính một hạt cơm.
"Không ngờ tới phải không? Tớ nắm rõ mọi hành tung của từng người trong nhóm đó."
Sau đó thì anh một câu em một câu, cả nhóm ồn ào nói chuyện, miệng của Hạ Tuấn Lâm cũng không bỏ qua cơ hội mà nhảy vào tham gia cuộc đấu khẩu, vừa tiện tay rút tờ giấy đưa cho Tống Á Hiên.
Ăn lẩu xong thì Tống Á Hiên cầm dây dắt Thử Tiêu ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm ở trên lầu nhìn thấy bèn chạy ngay xuống. Phú Quý cứ meo meo gọi cậu ở phía sau, nhưng đã bị Trương Chân Nguyên ôm vào lòng.
Thử Tiêu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cả nó và Tống Á Hiên đều quay lại. Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm đang chạy đến thì cánh tay giơ cao vẫy chào cậu.
Hạ Tuấn Lâm càng chạy nhanh hơn, cảm giác gió lùa vào áo rồi phả vào mặt. Thực ra thì đi chậm rãi cũng được nhưng nhìn thấy người kia đứng xa xa đang giơ tay vẫy mình, còn hơi kiễng chân lên, khiến cậu luôn cảm giác rằng không thể đi bộ được.
Phải chạy thôi để rút ngắn khoảng cách giữa hai người chứ, họ phải gần nhau, phải đi cùng nhau. Hạ Tuấn Lâm đập tay với Tống Á Hiên đang giơ cao tay chào đón mình, còn Thử Tiêu thì lon ton chạy quanh chân cậu.
Hạ Tuấn Lâm vừa chạy nên nhịp thở vẫn chưa kịp ổn định, Tống Á Hiên nhanh chóng đi chậm lại, điều chỉnh theo tốc độ của cậu.
Cả hai không nhắc lại chuyện lần trước, họ cứ thế đi sát bên cạnh nhau. Thử Tiêu lúc đi lúc dừng, trông rất tinh nghịch.
Đêm nay hơi lạnh nhưng hai người vẫn trò chuyện rôm rả, chẳng còn cảm giác giá buốt sau cơn mưa nữa, họ cùng nhau chia sẻ hơi ấm lan tỏa từ cơ thể.
Họ lại trở về với những ngày ôm ấp nhau, khoác vai nhau. Giữa hai người không có nhiều ràng buộc, ngay cả trước ống kính cũng có thể thoải mái ôm nhau nắm tay, trong mắt chỉ có người kia mà thôi.
Như hình với bóng nghe có vẻ nặng nề quá, vậy gọi là sát cánh bên nhau đi.
Không cần lúc nào cũng quấn quýt, nhưng ở bên cạnh cậu ấy thì chắc chắn luôn thấy được người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top