oneshot
1.
Chẳng biết vị lãnh đạo ngu si nào đã hoãn đại hội thể dục thể thao mùa thu tới tận cuối tháng mười một.
Trời thì âm u, gió thì lạnh.
Vì sức khỏe không tốt nên tôi chỉ có thể ngồi ỉu xìu ở khán đài và cổ vũ cho mọi người.
Lúc tôi đang ngẩn người nhìn những tuyển thủ đứng trên sân, thì một nữ sinh mặc áo jacket đen, buộc tóc đuôi ngựa đi vòng qua lan can, rồi bước tới chỗ tôi.
"Chị Ninh?" Tôi ngồi thẳng người.
Nữ sinh đó là Nhạn Ninh, người chị đang học năm hai chuyên ngành của chúng tôi, cũng là nữ sinh mà tôi thầm mến.
Điện thoại rơi cả xuống đất nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ lo ôm lấy hộp đồ tiếp tế bên cạnh lên và hỏi chị ấy.
"Chị Ninh, chị uống nước không? Có muốn ăn đồ ăn vặt không?"
Nhạn Ninh xua tay: "Chị đến tìm Tống Á Hiên, em biết em ấy ở đâu không?"
Đuỵt, sao lại là Tống Á Hiên!
Thằng đó và tôi ở chung phòng ký túc, hắn đã cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi thì thôi đi, hắn lại còn cứ lấn át tôi suốt từ lúc nhập học đến giờ nữa chứ.
Lúc học quân sự, tôi bị say nắng rồi ngất xỉu trước mặt mọi người, thế là hắn được chọn làm người đi đầu danh dự lúc tổng duyệt.
Lúc có tiết học trống, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong lớp, tôi đã hát một bài tình ca và nhận được tràng pháo tay của mọi người, tôi còn chưa vui được mấy phút, hắn đã cướp hết sự chú ý của mọi người bằng cách biểu diễn võ thuật ủ su.
Lúc sắp kiểm tra môn chuyên ngành, vì muốn đánh bại hắn nên hôm nào tôi cũng đi sớm về khuya, vùi mình ở thư viện, vất vả lắm mới đứng thứ hai lớp chuyên ngành, ấy thế mà lại nghe được tin Tống Á Hiên lại đứng thứ nhất!
Đến cả bây giờ đây, nữ thần mà tôi thầm mến, vừa gặp cái đã hỏi hắn đâu.
Tôi cay cú đặt hộp đồ tiếp tế xuống, nói với Nhạn Ninh: "Không biết, em không quen bạn Tống."
Nhạn Ninh nhíu mày: "Quần áo em ấy còn trên người em kia kìa, sao lại không quen?"
Tôi cúi đầu, thấy chiếc áo hoodie có khoá kéo màu xám đậm trên đùi, lúc này tôi mới nhớ ra, khi nãy, lúc Tống Á Hiên đi thi đấu, hắn đã cởi áo khoác ra, nhờ tôi trông hộ.
Tống Á Hiên chân dài vai rộng, rất hợp với kiểu quần áo này. Mấy hôm trước, hắn cũng mặc cái áo này, rồi bị người ta chụp trộm, đăng lên app tỏ tình, làm biết bao nữ sinh đòi add Wechat của hắn.
Mà hắn còn không thèm tắt chuông thông báo chứ, điện thoại cứ ting ting cả ngày, phiền chớt đi được.
Vốn là tôi định ném cái áo này xuống đất rồi nhẽm cho hai phát, nhưng mà bỗng nhiên có gió lớn thổi qua, làm nhiệt độ giảm mất mấy độ, tôi không chịu nổi nên mới đắp áo hoodie của Tống Á Hiên lên đầu gối.
Phải công nhận là ấm thật, làm tôi đỡ bị hắt hơi.
Khoan đã, có gì đó sai sai.
Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.
Nhạn Ninh có cùng lớp chúng tôi đâu, sao chị ấy lại biết hôm nay Tống Á Hiên mặc quần áo nào?
Chẳng lẽ chị ấy cũng lén follow Tống Á Hiên trên app tỏ tình ư?
Hay bọn họ đã lén ở bên nhau rồi?
Tôi còn chưa nghĩ ra thì Nhạn Ninh đã lắc lắc điện thoại trước mặt tôi: "Bọn họ bảo là Tống Á Hiên đang chạy ba ngàn mét nên chị đi tiếp nước cho cậu ấy. À đúng rồi, hay là em đưa áo của cậu ấy cho chị đi, chị tiện cầm qua đó luôn."
Gì cơ? Chị Ninh còn định đi tiếp nước cho hắn á?
Thế chẳng phải là hai người bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau á?
Tôi đứng xoẹt cái dậy, ôm áo của Tống Á Hiên rồi nói với Nhạn Ninh: "Em đi với chị!"
2.
Lúc tôi và Nhạn Ninh đến chỗ dây đỏ ở đích, thì phần thi đấu đã sắp kết thúc rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Á Hiên lại đứng thứ nhất, mặc dù bây giờ đã là vòng cuối rồi, nhưng mà hắn vẫn y nguyên xi, không đỏ mặt, không thở gấp, hắn nhanh chân bước về phía chúng tôi.
Hai bên đường chạy có rất nhiều em gái là fan ruột của hắn, mắt họ sáng như sao, có lẽ cũng đang đợi ở đây để tí nữa tiếp nước cho hắn, thế mà Tống Á Hiên chẳng cả thèm nhìn, sau khi băng qua vạch đích, hắn đi thẳng tới chỗ Nhạn Ninh.
Tôi nhớ là mọi khi Tống Á Hiên luôn lịch sự, khiêm tốn lắm, mà không hiểu sao bây giờ hắn lại vô cảm, giọng cũng không mấy tốt đẹp, hắn hỏi Nhạn Ninh: "Sao chị lại tới đây?"
Ủa nói chuyện với chị Ninh kiểu gì đấy? Ô mày ỷ vào việc chị ấy thích mày, xong mày nói năng chẳng kiêng nể gì thế á?
Tôi hơi bực rồi nha, thế mà Nhạn Ninh vẫn còn cười tủm tỉm với hắn: "Chị tới tiếp nước. . ."
Không được nha, tôi còn chưa được chị Ninh tiếp nước cho bao giờ, sao cái thằng này lại được tiếp nước trước vậy!
Chị ấy chưa nói xong tôi đã lấy chai nước mà hồi nãy tôi tiện tay nhét vào áo của Tống Á Hiên ra, rồi nhét vào tay hắn, mặt thờ ơ: "Lớp trưởng bảo tao đến tiếp nước cho mày."
"Đinh Trình Hâm, em?" Nhạn Ninh kinh ngạc.
Nhưng Tống Á Hiên đã mở chai nước tôi đưa và uống một ngụm, chị ấy đành cất chai nước vừa xong đi.
Tôi mỉm cười xin lỗi chị ấy, chợt nhớ ra cái áo mình đang ôm trong ngực, tôi vội vàng đẩy sang cho hắn: "Áo của mày nữa đây!"
Tống Á Hiên nhận lấy áo hoodie, hắn mở khoá ra rồi vẩy vẩy mấy cái, ấy thế mà hắn không mặc, hắn lại khoác lên vai tôi.
"Anh Đinh mặc đi, hôm nay trời lạnh, đừng để bị ốm. Sức khỏe của em tốt, không phải lo đâu."
Tôi lớn hơnTống Á Hiên sáu tháng tuổi, nên hắn cứ gọi tôi là anh Đinh.
Gọi cũng lễ phép lắm, thế mà tôi cứ nghe xong là thấy khó chịu khắp người.
Gớm, chẳng qua là muốn thông qua việc quan tâm, chăm sóc tôi để tự nâng bản thân lên trước mặt đám nữ sinh kia chứ gì?
Hờ hờ, đồ đàn ông tâm cơ.
3.
Buổi tối, lúc về ký túc, Tống Á Hiên đang vừa tập thể dục, vừa nói chuyện với hai người bạn cùng phòng khác, tôi viện cớ hôm nay đi đại hội thể dục thể thao mệt quá, nên rửa mặt súc miệng từ sớm, rồi lên giường.
Lúc nằm trên giường, tôi giả vờ nghịch điện thoại, nhưng thực ra là tôi đang lén quan sát Tống Á Hiên qua khe hở của cái màn.
Từ sân tập về, tôi cứ hỏi bóng hỏi gió, nên biết được rằng hắn và Nhạn Ninh không ở bên nhau, và giờ hắn cũng đang độc thân.
Nhưng mà tôi không thể thiếu cảnh giác được.
Nhạn Ninh xinh đẹp như thế, ưu tú như thế, nhỡ hai người đó cứ qua qua lại lại, tiếp xúc với nhau rồi thích nhau thì sao?
Tôi phải phòng ngừa chu đáo mới được.
Làm sao để chặn đầu mối này luôn từ đầu nhỉ?
Tôi đọc tin tức trong điện thoại, trong đầu dần dần nghĩ tới một cách.
[Bạn gái dịu dàng, đáng yêu lại là cú có gai? Cậu bé đơn thuần đi yêu đương qua mạng rồi bị lừa mất hơn ba trăm triệu!]
Mặc dù Tống Á Hiên đẹp trai, học giỏi, các mặt khác cũng tài năng lắm, nhưng tôi lại nghe nói là hắn chưa từng yêu đương.
Với lại, cho dù ngày nào cũng có nữ sinh thả thính Tống Á Hiên, nhưng hắn chỉ chào hỏi người ta một cách khách khí mà thôi, xem ra, về mặt tình cảm, hắn là một tờ giấy trắng hoàn toàn.
Mà đại đa số các em gái có da mặt tương đối mỏng, nên khi thấy Tống Á Hiên không có ý mập mờ gì đó, họ đều tự động rút lui.
Vậy, nếu tôi chủ động hơn, rồi dùng thêm chút thủ đoạn, có phải là tôi có thể trói chặt trái tim của Tống Á Hiên vào một cô bạn gái yêu qua mạng được tôi bịa ra không?
Nói là làm, tôi đăng ký một nick Wechat clone mới, đổi avatar thành một con mèo bông, đổi cả tên nữa, rồi tôi gửi yêu cầu kết bạn cho Cố Giang Dã.
4.
[Mèo Con Rau Câu: Xin chào anh trai nha, có thể làm quen không ạ? ₍ ᐢ. . ᐢ ₎♡]
ĐIện thoại của Tống Á Hiên ting một tiếng, hắn còn chưa có phản ứng gì thì bạn cùng phòng – Ngôn Chu – đã trêu hắn: "Lại có em nào add Wechat hả?"
"Ừm." Hắn đáp sương sương.
Tôi đang đợi Tống Á Hiên đồng ý kết bạn, rồi triển khai thế tiến công như mưa rền gió dữ, ấy thế mà hắn chỉ cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua rồi lại đặt xuống.
Ể?
Avatar và nickname dễ thương như thế mà còn không tóm được hắn ư?
Tôi ngồi trên giường, sốt ruột phát điên lên được, nhưng lại không thể làm gì, cũng may mà Ngôn Chu có cùng tư tưởng với tôi.
Cậu ta hỏi Tống Á Hiên, vẻ mặt của cậu ta đúng kiểu vẻ mặt của người nhiều chuyện: "Sao không add thế? Trông đáng yêu mà."
Tống Á Hiên vừa thu dọn máy tập thể hình, vừa đáp: "Không thích yêu đương, cũng không thích add người mà mình không biết."
Đuỵt mịa, quên mất cái thằng này có cái tật xấu như thế.
May là Wechat không giới hạn số lần add friend, tôi soạn thêm một tin mới rồi gửi qua.
[Mèo Con Rau Câu: Anh Tống, em và anh học cùng một trường, nhưng em ở cơ sở khác, em add anh là vì em muốn hỏi anh có link mua chiếc áo hoodie màu xám như của anh không.]
Nghe thấy tiếng thông báo của Wechat, Tống Á Hiên đặt cục tạ trên tay xuống, rồi cầm điện thoại lên.
Tôi nín thở nhìn hắn, thấy hắn nhìn thật kỹ yêu cầu add friend, cuối cùng hắn cũng bấm accept!
Hừ hừ, rốt cuộc tôi cũng biết thế nào là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Sau này tôi chỉ cần lén thu thập nhược điểm và sơ hở của Tống Á Hiên mỗi ngày, rồi lập kế hoạch tán tỉnh chuyên nghiệp cho acc clone Mèo Con Rau Câu đó, tôi không tin là hắn lại không mê mệt cái tình yêu qua mạng này!
Tôi thở phào, Ngôn Chu – người vốn đã bắt đầu chơi game – lại tự dưng tới hỏi Tống Á Hiên: "Sao lại add rồi?"
Cố Giang Dã cười hàm ý: "Cũng rất đáng yêu."
Yes! Tôi biết ngay mà, không có thằng trai thẳng nào có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của mấy em gái ngọt ngào!
Nhân lúc Tống Á Hiên đi tắm, tôi lại soạn một tin nhắn, rồi gửi đi.
[Mèo Con Rau Câu: Anh trai à, hôm nay muộn quá rồi, em phải đi ngủ rồi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp nha, hì hì (. -ω-)zzz]
Đây là kế thứ mười sáu trong ba mươi sáu kế – Lạt mềm buộc chặt!
5.
Quả nhiên, dùng chiêu này với Tống Á Hiên rất là chuẩn bài.
Hôm sau, lúc ngủ dậy, tôi đã thấy tin nhắn mà hắn chủ động nhắn cho tôi.
[Tống: Áo đó được đặt may thủ công, không có nhãn hiệu.]
Má nó chớ, đồ nhà giàu độc ác, cái mùi tinh tướng này, cách cả cái màn hình mà cũng làm tui sặc thấy bà.
Thế là tôi quyết định kệ hắn luôn.
Hê, thù dai nên vậy đó.
6.
Ngô Chu và Cận Siêu – một người bạn cùng phòng khác của tôi – là ủy viên ban cán sự lớp, nên phải ra thao trường chuẩn bị từ sớm.
Tôi và Tống Á Hiên thì ăn sáng xong mới lò dò đi thao trường.
Đi được nửa đường, tôi lặng lẽ đi chậm lại, cách Tống Á Hiên một đoạn, rồi gửi tin nhắn cho hắn.
[Mèo Con Rau Câu: Chúc anh trai buổi sáng tốt lành ฅ ˙Ⱉ˙ ฅ ]
Tống Á Hiên đang đi ở đằng trước bỗng dừng chân, mấy giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của hắn.
[Tống: Dậy rồi hả?]
Hi hi, mắc câu rồi.
Tôi thừa thắng xông lên.
[Mèo Con Rau Câu: Ừm nè, cơ sở bên em cũng đang mở đại hội thể dục thể thao nè.]
Mở mới là lạ ấy, cả đêm qua tôi phải nằm diễn tập nội dung sẽ nói chuyện với Tống Á Hiên, chỉ ngủ được có mấy tiếng, nên nay đi đường cứ ngất ngất ngây ngây, không được tỉnh táo cho lắm.
[Tống: Có đăng ký tham gia môn nào không?]
[Mèo Con Rau Câu: Không, sức khỏe của em không được tốt lắm TAT, chỉ đành đứng cổ vũ cho các bạn.]
[Tống: Hôm nay anh tham gia môn chạy tiếp sức.]
Nhìn tin nhắn của Tống Á Hiên, tôi ngơ ra, thế thì hắn cứ chạy đi, mắc gì nhắn cho tôi? Bảo tôi đi thi chạy thay hắn chắc?
Tôi lén nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn tuy trông bình tĩnh đấy, nhưng vẫn có chút mong đợi, tôi vội tỉnh táo lại.
Tỉnh đi tôi ơi, hắn đâu có nói chuyện với mình đâu, hắn đang nói chuyện với người yêu qua mạng tương lai của hắn mà.
Tôi trả lời hắn luôn.
[Mèo Con Rau Câu: Uầyyyyyyyyy hôm nay anh thi á? Em sẽ cổ vũ cho anh từ xa nha!]
Gửi tin này xong, tôi thấy chưa được đáng yêu cho lắm, nên tôi đã tìm đủ các loại sticker từ khắp mọi nơi, hòng củng cố thiết lập mềm mại đáng yêu của cái clone này.
Có lẽ việc giả làm bạn gái yêu qua mạng của Tống Á Hiên đã tốn quá nhiều sức lực của tôi nên lúc đi đường, chân tôi cứ mỏi nhừ cả ra, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt trước mặt mọi người.
May là Tống Á Hiên kịp quay lại và kéo tôi lên.
"Anh Đinh, đi đường thì đừng có nhìn điện thoại, cẩn thận không ngã đấy."
Xía, vốn định cảm ơn hắn, nhưng nghe mấy lời này xong, tôi thấy khó chịu liền luôn.
Lại còn bày đặt dạy dỗ tôi nữa hả, thế nãy ai cũng vừa đường vừa trả lời tin nhắn tôi hả? Còn không biết ngượng mà đi dạy dỗ tôi à?
7.
Lúc đến sân vận động, Tống Á Hiên chưa đến lượt thi, nên hắn và tôi ngồi ở khán đài.
Vì ngồi khá gần nên tôi sợ hắn phát hiện ra tôi là người đang nói chuyện trên mạng với hắn, tôi chỉ đành quay mặt sang bên kia rồi gửi cho hắn một tin.
[Mèo Con Rau Câu: Anh à, lớp em phải tập hợp rồi, tối mình nói chuyện nha ૮(˶ᵔᵕᵔ˶)ა]
Gửi xong, tôi lại lén log lại acc chính, Tống Á Hiên mà phát hiện ra mới lạ đấy.
Lúc tôi đang đắc ý, tự nhiên thấy chân nhẹ bẫng, hóa ra Tống Á Hiên đã đặt chân tôi lên đầu gối của hắn.
"Cậu làm gì thế?" Tư thế này cứ kiểu gì ý, tôi hốt hoảng định rút chân về.
Nhưng vì bình thường Tống Á Hiên vừa đánh bóng rổ, vừa đánh đàn piano, nên ngón tay rất dài, hơn nữa, sức còn lớn chớt đi được, cần một tay thôi là hắn đã giữ chặt mắt cá chân của tôi rồi.
Hắn dùng tay kia ấn đầu gối tôi, động tác tuy hơi xúc phạm xíu nhưng nói chuyện vẫn lịch sự: "Mấy nay phải vận động nhiều nên em có tự học vài kiểu xoa bóp. Nãy anh Đinh chẳng đau chân đấy thây, em xoa bóp giúp anh ha?"
Tốt bụng thế á?
Tôi cứ thấy là lạ sao đó, nhưng Tống Á Hiên xoa bóp thoải mái quá, tôi không kháng cự lại được.
Đến mùa đông cái là chân tay tôi cứ lạnh buốt, còn Tống Á Hiên thì ngược lại, người hắn cứ ấm nóng, cách một lớp quần mà tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn.
Thậm chí hắn còn cởi áo khoác ra, rồi đắp lên đùi tôi nữa, làm tôi cứ xoắn xuýt hết cả lên.
Thực ra, nếu không nói đến những thứ khác, thì con người Tống Á Hiên rất tốt.
Tôi giả gái để lừa hắn có phải quá đáng quá không?
Không được không được.
Nhìn Nhạn Ninh đang đứng ở xa xa kia, tôi càng quyết tâm.
Nhân từ với kẻ địch, tức là tàn nhẫn với chính mình, tôi phải sớm đập tan khả năng mà Tống Á Hiên thích Nhạn Ninh mới được.
"Anh Đinh, chân anh còn mỏi không?" Tống Á Hiên xoa bóp xong, hắn tiện tay ôm lấy đầu gối của tôi, rồi đặt chân tôi xuống đất.
Lúc chân chạm đất, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, ê ẩm ở chân đều biến mất hết, thậm chí, trên chân tôi còn sót lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Tống Á Hiên.
Tuy hơi ấm đó không nóng bỏng như hơi ấm trên người hắn, nhưng nó vẫn ấm áp, đủ để chống lại gió lạnh cuối thu.
Hiếm khi mới có dịp tôi cười nói vui vẻ với hắn: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nha."
"Thế là tốt rồi." Tống Á Hiên cười xán lạn: "Vậy tí nữa anh Đinh = qua cổ vũ cho em nhé."
Mịa, tôi biết ngay mà, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí!
Trên tay thì cầm chai nước bổ sung thể lực và khăn lau mồ hôi, trong ngực thì ôm áo khoác của Tống Á Hiên, vất vả lắm tôi mới chen được vào đám người đứng cổ vũ cho Tống Á Hiên.
Tôi âm thầm thề trong lòng, lúc về tôi chắc chắn sẽ tăng cường độ lên, để chơi đùa cái thằng này trong lòng bàn tay!
( anh Đinh redflag:))
8.
Sau đại hội thể dục thể thao, tôi chính thức mở tổng tiến công Cố Giang Dã.
Bất kể sáng tối, bất kể đi học hay tan học, tôi đều tám chuyện với hắn, mục đích của tôi chính là để hắn không có thời gian nói chuyện với ai khác nữa.
Ấy thế mà không ngờ rằng, cái thằng nTống Á Hiênày cũng ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào phết, tôi thả thính có tí thôi mà hắn đã hết lòng hết dạ với một người mà thậm chí hắn không biết người kia trông như thế nào rồi.
Mới qua một tuần thôi mà Tống Á Hiên đã chủ động tỏ tình với tôi rồi.
[Tống: Bé ơi, mình ở bên nhau được không em?]
Chẹp chẹp, sao nhìn bên ngoài, Tống Á Hiên như một nam thần lạnh lùng, mà sao giờ lại sến sẩm thế này, còn gọi tôi là bé ơi?
À mà thôi, cái đó không quan trọng.
Tôi xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, rồi gửi một tin nhắn cho Tống Á Hiên.
[Mèo Con Rau Câu: Vâng, anh ơi (^o^)/~. Nhưng mà chúng ta phải thỏa thuận ba điều với nhau nha.]
Tống Á Hiên gửi voice cho tôi.
Tôi đang ở thư viện, xung quanh không nhiều người lắm, nhưng tôi vẫn đeo tai nghe rồi mới mở voice mà hắn gửi.
"Bé ơi, em nói đi."
Shhh –
Tôi hít thật sâu.
Mặc dù tôi biết là giọng của Tống Á Hiên rất hay, nhưng mà chúng tôi đã ở chung trong một ký túc bao lâu nay rồi, dù có dễ nghe thì nghe nhiều cũng quen.
Nhưng giờ nghe trong điện thoại, hình như giọng hắn nghe có vẻ có sức hấp dẫn hơn thì phải, lại còn có vẻ cưng chiều nữa chứ, tôi nghe xong mà thấy khó chịu khắp người luôn, như có kiến bò ý.
Không chịu nổi mất thôi, cái thằng này đúng là một tai hoạ mà, nếu hắn cũng nói với Nhạn Ninh như thế, chắc chắn chị ấy sẽ động lòng mất.
Tôi tháo tai nghe xuống rồi bắt đầu soạn tin nhắn.
[Mèo Con Rau Câu: (。ˇ‸ˇ。) Anh à, anh quá đẹp trai nên người ta không cảm thấy an toàn đâu nha ~ Nên giờ chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng ở trên mạng trước đã, rồi sau này mới gặp nhau, trong thời gian này, em không cho anh ra ngoài chơi, ca hát, kể cả ăn cơm một mình với một bạn gái nào khác đâu nha!]
Tất nhiên 'bạn gái nào khác' mà tôi nói ở đây chính là Nhạn Ninh, tôi chỉ mong sao Cố Giang Dã sẽ hẹn hò với một cô gái nào khác mà không phải Nhạn Ninh.
[Tống: Đương nhiên, kể cả bé không nói những thứ này, thì anh cũng sẽ tự làm.]
Tôi hơi ngạc nhiên, rõ ràng Tống Á Hiên là hot boy đại học S, là người mà ngàn vạn cô gái mến mộ, ấy thế mà hắn lại tuân thủ nam đức ư?
Tôi còn tưởng mình phải dùng tí thủ đoạn nũng nịu này kia thì hắn mới đồng ý ấy chứ.
Lúc tôi còn đang đắn đo xem nên trả lời Tống Á Hiên như nào thì hắn lại gửi thêm một tin nhắn nữa tới.
[Tống: Bé à, thế anh cũng có một yêu cầu nhỏ nhé.]
[Mèo Con Rau Câu: Anh nói đi anh ૮₍˃⤙˂₎ა]
Giờ tâm trạng tôi đang tốt, trừ gặp mặt ra thì Tống Á Hiên nói yêu cầu gì, tôi đều có thể thỏa mãn hắn.
Ấy thế mà một giây sau, tôi thiếu điều hét toáng lên ở trong thư viện này.
Tống Á Hiên lại gửi voice –
"Bé ơi, nếu không thể gặp mặt thì bé cho anh xem bàn chân em nhé?"
Á đù! Xem bàn chân á?
Đây là cái kiểu biến thái mới gì đây!
9.
Tôi bị sốc đến mức cứ ngồi nghệt ra trên ghế, mãi chưa thể bình tĩnh lại được.
Lúc trước, vì để đối phó Tống Á Hiên, tôi đã sớm lưu một đống ảnh mạng về điện thoại, nào là xương quai xanh này, đùi này, tay này, muốn gì cũng có.
Nhưng làm gì có ai lưu ảnh bàn chân đâu trời! Tôi đâu có cuồng bàn chânnnnn!
Đầu tôi đã đang loạn thì chớ, Tống Á Hiên lại còn cứ quấy nhiễu tôi.
[Tống: Em bé không muốn cho anh xem à?]
[Tống: Anh hiểu mà. . . Em bé cũng không thích anh nhiều như thế đâu, chỉ là anh đơn phương tình nguyện mà thôi]
[Tống: Không sao, chúng ta cứ tạm thời tự bình tĩnh lại trước đã.]
Tống Á Hiên, cậu dám bắt cóc đạo đức!
Tôi bực mình ném bút xuống.
Hừ, muốn xem bàn chân đúng không.
Tôi cúi đầu nhìn bàn chân đang đeo giày trắng của mình, rồi nở một nụ cười gian ác.
[Mèo Con Rau Câu: Anh đừng nói thế mà, người ta thích anh lắm đó ~, đợi chút nữa em tan học thì em chụp cho anh (*>. <*)]
10.
Trước ánh mắt kinh ngạc của chủ cửa hàng, tôi cầm một đôi tất màu hồng vừa có ren hoa vừa có nơ bướm, rồi chạy như bay về phòng ngủ.
Lúc này còn chưa đến giờ ăn cơm tối, trong phòng ký túc chỉ có một mình tôi.
Tuy không có ai nhưng tôi vẫn bò lên giường, cẩn thận kéo hết màn giường lên, che kín hết mấy chỗ khe hở, rồi tôi mới lấy đôi tất dễ thương đến mức làm người ta đỏ mặt kia ra.
Mặc dù tôi cao 1m78, chỉ thấp hơn Tống Á Hiên 1m86 có một ít, nhưng mà khung xương tôi nhỏ, nên size giày nhỏ hơn hắn nhiều.
Hơn nữa, tôi ít vận động, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên lúc chụp ảnh cũng chẳng cần bật filter làm mịn và làm trắng da.
Chỉ cần đeo tất vào, rồi chọn một góc chụp phù hợp, là giống y chang một nữ sinh ngay.
Tôi cắn môi, đè nén cảm giác xấu hổ trong lòng, sau đó tôi nhắm mắt đeo tất vào và bắt đầu chụp ảnh.
Dù sao Tống Á Hiên cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được là, cô bạn gái ngọt ngào mà hắn vẫn luôn nghĩ đến kia lại là tên đàn ông thô lỗ mà hắn đang ở chung sớm chiều.
Chụp mười mấy tấm ảnh xong, tôi tìm một bức ảnh tự nhiên nhất, rồi ấn thật mạnh vào nút gửi đi.
Tống Á Hiên, không phải cậu thích xem à? Cho cậu xem chán thì thôi!
11.
Gửi được gần mười phút rồi mà sao Tống Á Hiên còn chưa trả lời.
Sao thế nhỉ? Rõ ràng mọi khi hắn đều trả lời trong vòng vài giây!
Hừ, đúng là đàn ông, có được rồi thì không quý trọng nữa.
Đang thầm mắng Tống Á Hiên trong lòng thì có tiếng ồn ào bên ngoài cửa ký túc xá, tôi vội vàng cởi tất ra rồi giấu dưới gối.
"Anh Siêu, anh nói xem, rõ ràng em cũng là một chàng trai tỏa nắng, mày rậm, mắt to, ấy thế mà lúc đi đường, không dưới năm nữ sinh đến xin phương thức liên lạc của Tống Á Hiên, nhưng lại chẳng có ai thèm nhìn em một cái!"
Ngôn Chu kể khổ với Cận Siêu.
"Không sao, mấy em gái không thương em thì có anh đây thương em, em Chu, em gọi 'chồng ơi' anh nghe thử xem nào ~"
Cận Siêu nháy mắt quyến rũ, làm Ngôn Chu thấy ghê thiếu chút nữa là nôn ra.
Tống Á Hiên chầm chậm đi theo sau lưng bọn họ, hắn bước vào phòng, sắc mặt bình thản như nước, hoàn toàn không thể nhìn ra được việc hắn mới nhận được một bức ảnh bùng nổ từ người yêu qua mạng.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay.
Hèn chi không trả lời tin nhắn của tôi, hoá ra là bị mấy em gái khác hớp hồn rồi.
Cách một tấm màn giường, tôi đấm Tống Á Hiên hai phát vào không khí, nhưng chẳng may lại đấm trúng cái cột treo màn giường, cái cột kêu kẽo kẹt một tiếng, tiếng kêu không to không nhỏ.
"Ế, Đinh Trình Hâm, sao cậu không lên tiếng thế, tôi còn tưởng cậu chưa về ý. Ăn cơm chưa?" Ngôn Chu kéo màn giường của tôi ra.
Tôi rụt tay lại rồi vờ xoa xoa tay, cố gắng không để lại dấu vết gì, tôi từ từ bò xuống cái thang ở cuối giường.
"Chưa ăn nữa, giờ đi nè. Ba người các cậu vừa đi đâu đó?"
"Vậy cậu đi mau đi, muộn thì không còn gì ăn ngon đâu." Ngôn Chu đặt mông xuống ghế.
Cậu ấy nói tiếp: "Thì chuyện khoá bọn mình không có buổi dạ hội chào đón tân sinh viên đó, giờ trường bảo thi xong thì sẽ tổ chức bù lại cho chúng ta. Lần này là chị ấy làm MC nên chị ấy gọi tôi và anh Siêu đến hỗ trợ."
Tôi đang định leo xuống thang, nhưng nghe đến hai chữ chị ấy, tôi chẳng đoái hoài cơm cháo gì luôn, tôi thả chân xuống, ngồi vắt vẻo trên giường tầng hai, tay giữ chặt lan can, rồi rướn cổ hỏi Ngôn Chu.
"Chị ấy? Cậu đang nói đến Nhạn Ninh à?"
Ngôn Chu gật đầu, cười hề hề với tôi: "Chính là người mà cậu để ý đấy ~"
Tôi còn định hỏi thêm thì tự dưng cổ chân bị nắm, dọa tôi sợ đến mức tí thì ngã lộn cổ xuống.
"Lạnh thế mà sao không đeo tất?"
Tôi cúi đầu nhìn xuống, không biết Cố Giang Dã đã đến cạnh giường tôi lúc nào.
Hắn rất cao, hơi dơ tay lên là chạm được vào chân tôi rồi, giờ hắn đang dùng một tay giữ lấy cổ chân tôi, tay còn lại thì kê dưới lòng bàn chân tôi.
Vì mấy tin nhắn trước nên giờ cứ thấy Cố Giang Dã là tôi lại thấy hai chữ 'CUỒNG CHÂN' to chả bá trên mặt hắn.
Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh, tôi vội ra sức rút chân về, làm giường rung lắc dữ dội, kêu kẽo cà kẽo kẹt.
Ngôn Chu giật mình: "Đinh Trình Hâm, sao cậu phản ứng gay gắt thế? Tống Á Hiên có ý tốt mà?"
Tôi nhìn cổ chân mình mà khóc không ra nước mắt, có rút ra được tí nào đâu.
Chẳng lẽ lại bảo với Ngôn Chu rằng Tống Á Hiên là tên biến thái cuồng chân, hắn vừa mới xem ảnh tôi đeo tất ren lưới hồng chắc?
12.
"Có thể là vì máu lưu thông không tốt nên tay chân mới lạnh ngắt như này, để em xoa bóp cho anh Đinh nhé."
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn tôi, giọng thì ngoan đấy nhưng anh mắt lại lạnh lùng.
Rõ ràng là tôi đang từ trên cao nhìn xuống hắn, nhưng chỗ này không có cái gì để tôi tựa vào cả, không hiểu vì sao, điều đó lại làm tôi cảm thấy nguy hiểm.
Tôi nhìn về phía Cận Siêu, nhờ cậu ta giúp, ấy thế mà người tốt như cậu ta cũng đứng về phía Tống Á Hiên.
"Nên thế, cậu nói xem, nhỡ cậu lại bị lạnh rồi ốm ra đó thì phải làm sao? Lần trước may mà có Tống Á Hiên ở phòng rồi đưa cậu đi viện đấy nhá. Nhỡ lần sau trong phòng ký túc không có ai, thế chẳng phải là bé Đinh đáng yêu của chúng ta sẽ bị sốt thành bé ngốc luôn à."
"Đáng yêu cái ông nội nhà cậu ý, cậu mới đáng yêu ý, bé Cận Siêu!"
Tôi tức mà không làm gì được, chỉ có thể trả treo lại cậu ta một câu như gãi ngứa thế đó.
Suy cho cùng, những gì Cận Siêu nói cũng là sự thật, cậu ta, Tống Á Hiên và Ngôn Chu đều là người bản địa, buổi chiều trước ngày Quốc khánh, bọn họ đều về nhà.
Tôi thì không thích đi ra ngoài nên ở một mình trong phòng ký túc để chơi game.
Cũng không biết là do đồ ăn hôm đó có vấn đề hay là lúc ngủ tôi đạp chăn ra, nói tóm lại là, lúc tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại thì tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, trên tay là kim truyền dịch, trên trán dán tấm dán hạ sốt.
Rõ là lúc mơ màng tôi nhớ là đầu mình đau như búa bổ, cả người thì đổ mồ hôi. Thế mà bây giờ cả người tôi lại khô ráo, sinh lực dồi dào, cũng thấy ngon miệng, thèm ăn nữa.
Tôi vừa nghiêng đầu thì thấy Tống Á Hiên cao ráo, chân dài, hắn đang nằm co ro trên giường dành cho người thân bên cạnh.
Mắt hắn không có quầng thâm như trong tiểu thuyết hay viết, nhưng hắn hơi nhíu mày, trên mặt có vẻ mệt mỏi.
Tôi cầm điện thoại lên, mở những tin nhắn mà mình chưa đọc, lúc đó tôi mới biết là, vì mấy tiếng liền không liên hệ được với tôi nên Tống Á Hiên – người vừa về nhà được một ngày – đã về thẳng trường, rồi đưa tôi – một người bị sốt đến mức bất tỉnh – đi bệnh viện.
Chậc, hơi phiền nha.
Sao hắn đã đẹp trai, học giỏi rồi mà nhân cách còn tốt vậy ta? Tự dưng làm tôi trông u ám quá trời! Còn xấu xa nữa!
Sau khi thoát khỏi những ký ức kia, tôi nhìn Tống Á Hiên, hắn vừa làm ấm chân giúp tôi, vừa tám chuyện với Ngôn Chu và Cận Siêu, trong lòng tôi hơi hơi khó chịu.
Thôi vậy, dù sao tôi cũng là con trai, hắn cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, ngoài ra, cơ hội để tôi có thể giẫm Tống Á Hiên dưới chân cũng hiếm có khó tìm nữa.
Và quan trọng nhất là, tay hắn rất ấm.
Sau khi nghĩ thông, tôi dịch dịch chân mình vào trong lòng Tống Á Hiên, rồi trong đầu lại nghĩ đến buổi dạ hội cho tân sinh viên mà nãy Ngôn Chu mới nhắc tới.
"À đúng rồi, Chu ơi, thế người MC thứ hai đã được chỉ định chưa?"
Tôi nhìn Ngôn Chu đầy mong đợi, đợi hắn nói ra hai chữ 'chưa đâu'.
Tự dưng chân tôi bị nhéo mạnh một cái như có ý trừng phạt.
Trên mặt Tống Á Hiên thoáng qua vẻ không vui: "Chỉ định rồi, anh Diệp định giành với em à?"
13.
Tống Á Hiên sẽ làm MC đồng hành cùng với Nhạn Ninh trong buổi dạ hội chào đón tân sinh viên ư!
Gòi gòi tới công chuyện gòi!
Dù tôi chưa yêu đương bao giờ, nhưng tôi hiểu rất rõ, dưới tình huống như thế, bọn họ sẽ dễ nảy sinh tình cảm với nhau.
Tôi gấp đến độ xoay vòng vòng luôn mà, hai ngày liền tôi chẳng có lòng dạ nào để lên lớp cả, cả ngày cứ suy tính cách để phá đám bọn họ, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có cách nào cả.
Wechat vẫn đang đăng nhập tài khoản Mèo Con Rau Câu, nhưng tôi cứ chần chừ, không biết gửi gì cho hắn.
Dù sao tôi cũng đang giả làm học sinh cơ sở khác, nên tôi không thể nào biết chuyện Cố Giang Dã sẽ dẫn MC chung với một bạn nữ khác được. Hơn nữa, đây còn được coi là công việc, nó vốn không vi phạm vào ba điều mà tôi và hắn đã thoả thuận lúc trước.
Thấy Ngôn Chu và Cận Siêu kề vai đi vào phòng hoạt động của Ban truyền thông, tôi tắt máy và đi theo họ.
Con đường giả làm bạn gái yêu đương qua mạng không ổn rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Tôi không tin là tôi cứ làm bóng đèn xen vào giữa hai người bọn họ, mà mối quan hệ giữa Tống Á Hiên và Nhạn Ninh vẫn tốt lên cho được?
14.
"Đinh Trình Hâm, sao em lại tới đây?"
Lúc thấy tôi, Nhạn Ninh hơi ngạc nhiên.
Lòng tôi hơi khó chịu rồi á, rõ ràng là tôi ở cùng phòng với đám Ngôn Chu, vậy mà tại sao Nhạn Ninh lại không gọi cả tôi đến hỗ trợ.
"Còn không phải là vì Tống Á Hiên bảo là gần đây em bị cảm lạnh, sợ em mệt đấy à."
Nhạn Ninh cười tủm tỉm, tiện tay lấy cốc nước nóng rồi đưa cho tôi.
Tôi ho hai tiếng dữ dội.
Tống Á Hiên có bệnh à! Cả ngày cứ nói linh ta linh tinh gì với người ngoài thế!
Mà hai người bọn họ đã thân như thế từ bao giờ?
Tôi cảm thấy nguy cơ sắp chạm đỉnh luôn rồi, tôi vội hỏi Nhạn Ninh xem có gì cần tôi giúp không.
Hai người Ngôn Chu và Cận Siêu thì đang thiết kế giúp tổ Đạo cụ, Nhạn Ninh bảo cái việc đó vất vả lắm, nên chị ấy bảo tôi tới ngồi bên máy tính, rồi hỗ trợ chiếu video lên màn hình lớn.
Tôi cầm cốc nước nóng mà Nhạn Ninh đưa cho, rồi lén lút nhìn hai người bọn họ đang chuẩn bị bản thảo ở bên kia.
Giờ đã gần cuối tháng mười hai, thời tiết ngày càng lạnh, Tống Á Hiên áo khoác cổ vest màu đen cấm d.ụ.c, tóc mái thì vén lên một cách tuỳ ý, trông vừa lạnh lùng, vừa bướng bỉnh.
Vừa nhìn là biết hắn dày công chuẩn bị rồi.
Xía, có bạn gái rồi mà ngày nào cũng ăn mặc đẹp đẽ thế, đồ fuckboy!
Tôi lén mắng Tống Á Hiên hai câu, rồi tôi quan sát thật kỹ vẻ mặt của Nhạn Ninh, sợ chị ấy bị tên yêu tinh như Tống Á Hiên hớp mất hồn.
Tự nhiên tôi nhận ra là hôm nay Nhạn Ninh lại mặc một chiếc áo khoác màu trắng, kiểu dáng và đường may rất giống áo của Cố Giang Dã, nhìn qua rất giống đồ đôi.
Chẳng biết Tống Á Hiên đã nói gì mà chị ấy cười rung rinh cả người, tay còn đặt lên vai hắn nữa chứ.
Tôi nghiến răng nhìn bàn tay đang đặt trên vai hắn đó, khó chịu muốn chớt.
Nhưng càng làm tôi bực mình hơn là, Tống Á Hiên – người mà bình thường hay lạnh lùng với các nữ sinh – ấy vậy mà giờ đây hắn lại đang nở nụ cười nhàn nhạt với Nhạn Ninh.
Tình huống gì đây? Rõ ràng là cậu có bạn gái chính thức tên là Mèo Con Rau Câu rồi mà, thế mà cậu vẫn dám thân mật với nữ sinh khác như thế á!
Một cảm xúc khó tả tràn ngập trong đầu tôi, làm tôi không tài nào phân biệt nổi là mình đang là ai, mình đang ghen ai.
Tôi chỉ có thể mở đoạn chat của Tống Á Hiên lên, tay run rẩy, nhắn vội một tin: "Không cho phép anh và Nhạn Ninh cùng làm MC trong buổi dạ hội đón tân sinh viên!"
15.
Sắp đến tuần thi, MC dẫn buổi dạ hội đón tân sinh viên đã được đổi thành một nam sinh năm nhất, Tống Á Hiên không phải đi tập dẫn nữa, ngày nào hắn cũng đến phòng tự học trong thư viện để ôn tập với tôi.
Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp hiếm có, mặt trời ôn hoà, không quá chói chang.
Tôi ngồi gần cửa sổ, đối diện với Tống Á Hiên, liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tống Á Hiên, tôi cảm nhận được sự yên bình mà lâu rồi tôi chưa được thấy.
Nhưng sự yên bình này chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ.
Sao dạng câu hỏi trọng tâm của thầy cô lại khó thế!
Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu nhưng chưa tìm được một câu trả lời hoàn hảo.
Tiếng viết giấy sột soạt ở phía đối diện đã kéo tôi khỏi những suy nghĩ đó.
Hay là. . . hỏi thử Tống Á Hiên nhỉ?
Dù sao thì kết quả học tập của hắn cũng tốt, không hỏi thì phí.
Tôi chuẩn bị tinh thần xong, rồi đẩy sách bài tập đến trước mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vẫn luôn là một người tốt bụng, hắn giảng cho tôi nghe về ý tưởng giải đề của hắn rất kiên nhẫn, tỉ mỉ, thậm chí hắn còn tìm cho tôi mấy cái đề tương tự để tôi tham khảo nữa chứ.
Giọng hắn vừa trầm, vừa thanh lịch, tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay đang cầm bút của hắn, nghe đến say mê.
Bỗng nhiên,Tống Á Hiên đặt bút xuống: "Sơ sơ là thế đó, anh Đinh tự tính lại nhé."
"Cậu đi đâu đấy?" Thấy hắn đứng dậy, đi ra ngoài, tôi hoang mang.
Tống Á Hiên nở một nụ cười cưng chiều: "Bạn gái em dính người lắm, chỉ cần một lúc không nói chuyện với em ấy thôi là em ấy sẽ giận."
Mãi cho đến lúc Tống Á Hiên đi khuất hành lang, tôi mới kịp phản ứng.
Tôi cầm điện thoại lên, trong Wechat đã có một đống tin nhắn rồi.
[Tống: Em bé dậy chưa?]
[Tống: Bé heo lười không để ý đến anh kìa.]
[Cố: Đêm qua anh mơ thấy bé đó, bé làm nũng với anh, bé dễ thương vô cùng.]
[Tống: Sắp thi rồi, bé phải chăm chỉ ôn tập nhé, có đề nào không biết làm thì hỏi anh nha.]
[Tống: Nhớ ăn sáng nha bé, nếu không là bé sẽ lại bị đau dạ dày đó.]
. . .
Nếu chụp màn hình cuộc trò chuyện này rồi post lên mạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hô hào rằng ngọt ngào quá đi, nhưng tôi vừa trả lời tin nhắn của hắn, vừa thấy trong lòng chua xót vô cùng.
Tôi xấu bụng giả gái để lừa Tống Á Hiên, nhưng mà hắn lại thật lòng thích nhân vật mà tôi bịa ra này.
Tình cảm của hắn thật ấm áp và chân thành.
Lý trí nói cho tôi biết rằng, tôi không thể làm như vậy nữa, tôi phải cho Tống Á Hiên biết sự thật, phải nói sớm một chút, rồi mong hắn tha thứ.
Nhưng con tim lại làm tôi không dám nói ra, tôi không chỉ sợ việc chúng tôi sẽ không thể làm bạn nữa, mà tôi còn sợ Tống Á Hiên sẽ buồn nếu biết người hắn thích chỉ là một nhân vật ảo.
Nhìn Tống Á Hiêncầm điện thoại đi về chỗ ngồi, ánh nắng mặt trời chiếu trên người hắn, làm chiếc áo phao trắng của hắn toả ra ánh sáng vàng rất chói mắt.
Tự dưng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Giá mà tôi là một cô gái thật sự thì tốt, giá mà Tống Á Hiên thật sự là bạn trai của tôi thì tốt.
16.
Vì có thêm một môn tự chọn nữa nên tôi là người cuối cùng trong ký túc hoàn thành kỳ thi.
Sau khi ăn xong cơm căng tin, tôi về ký túc, vừa đến cửa đã thấy cửa đang hé.
Giọng Cận Siêu to phát khiếp, tôi đứng ở ngoài hành lang mà còn nghe rõ.
Cậu ta hỏi: "Thằng kia, cậu đang yêu đương đấy à? Gần đây, tôi cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười ngu ngơ."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại rút tay lại, không mở cửa ra nữa, tôi gắng áp tai vào chỗ khe cửa, tôi nghe thấy Tống Á Hiên hừ nhẹ một tiếng.
"Đâu ra, tôi gặp một tên nhóc lừa đảo mà thôi."
Mặt tôi trắng bệch.
Tống Á Hiên phát hiện ra rồi ư?
"Lừa tiền của cậu à?"
"Không có."
"Êyyyyyy, thế thì là lừa tình rồi, cậu định làm như nào?" Ngôn Chu rất khoái drama, chỉ thích to chuyện thôi.
"Tất nhiên là tóm lấy nhóc lừa đảo đó, rồi bắt nhóc đó nhận lỗi." Giọng Tống Á Hiên lạnh lùng, chẳng có tí cưng chiều nào như lúc hắn gửi voice cho tôi cả.
Lòng tôi lạnh lẽo.
Thì ra Tống Á Hiên đã biết từ lâu rồi.
Hại người nhưng lại thành hại mình, cứ tưởng Tống Á Hiên rơi vào bẫy, nhưng cuối cùng, chính tôi mới là người bị rơi vào tình yêu qua mạng giả dối đó.
Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn Tống Á Hiên gửi cho Mèo Con Rau Câu.
[Tống: Chắc là em bé cũng thi xong rồi nhỉ, chúng mình gặp nhau được không? Mình gặp ở quán cafe mà em vẫn luôn muốn đến ấy.]
Tin nhắn vẫn chuẩn mực như một người bạn trai hoàn hảo, nhưng tôi lại chỉ nhớ tới giọng nói lạnh lùng của hắn lúc nãy.
Lừa đảo! Cậu mới là tên lừa đảo!
Tôi trốn ở ngoài cửa, che miệng, im lặng rơi nước mắt.
17.
Dù biết nếu gặp nhau thật, thì chắc chắn Tống Á Hiên sẽ chẳng nể nang gì, hắn sẽ vạch trần thân phận của tôi, nhưng tôi vẫn liều đồng ý.
Cứ dùng cái thân phận giả đó để gặp mặt hắn một lần đi, cứ coi như là để thỏa mãn những ảo tưởng đáng thương của tôi.
Sau khi trang điểm, đội tóc giả, đeo khẩu trang, tôi nhờ bạn cấp ba phối giúp một bộ đồ mà trai thẳng khó cưỡng lại, tôi đến quán cafe mà Tống Á Hiên đã hẹn từ sớm.
Chiếc váy mặc trong áo khoác rất là mỏng, bên dưới đang đeo một đôi tất chân màu đen gọi là đeo cho có, dù quán cafe có bật điều hoà nhưng toàn thân tôi vẫn thấy lạnh như cũ.
Nhưng trong lòng tôi lại nóng như thiêu như đốt, tựa như dung nham sắp phun ra khỏi miệng núi lửa.
Mười phút trước giờ hẹn, Tống Á Hiên đẩy cửa kính của quán ra rồi bước vào.
Hôm nay hắn vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen đó, mỗi bước chân của hắn đều linh hoạt và hấp dẫn.
Hắn thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, ai không biết còn tưởng hắn là ngôi sao nổi tiếng nào đến đây quay phim ý chứ.
Tống Á Hiên ngồi xuống phía đối diện tôi, hắn tuỳ ý đặt tay lên bàn rồi cười nói.
"Em bé đến sớm thật đấy."
Giọng hắn vẫn cưng chiều như thế, tôi quan sát cẩn thận sắc mặc của hắn, ánh mắt Tống Á Hiên dịu dàng, miệng đang hơi mỉm cười nhè nhẹ.
Tôi không khỏi thở phào, xem ra hắn sẽ không vạch trần tôi ngay đâu.
Tôi lấy điện thoại ra rồi gửi cho hắn một tin nhắn mà tôi đã soạn từ nãy.
[Mèo Con Rau Câu: Anh à, giọng em khàn quá, em không nói được o(╥﹏╥)o]
"Không sao, hôm nay anh có thể gặp được em bé là anh đã rất vui rồi."
Tống Á Hiên không có tí thất vọng nào.
Lòng tôi nặng trĩu, hắn không thất vọng, có nghĩa là hắn hoàn toàn không thích cô gái do tôi đóng giả này tí nào.
Tôi nản lòng cụp mắt xuống, tôi chợt liếc thấy người đối diện tự nhiên đứng lên.
Phần ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống, Tống Á Hiên đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
Chỗ ngồi của chúng tôi là ở gần cửa sổ, hắn qua đây ngồi tức là đã chặn hết lối chạy thoát của tôi.
Tình, tình huống gì đây?
Đừng bảo là Tống Á Hiên định dí tôi vào góc rồi đánh tôi một trận đấy nhé!
Tôi run run rẩy rẩy nhìn hắn, chợt cổ tôi nóng lên, hắn đặt tay lên cổ tôi.
18.
Anh ơi! Anh bình tĩnh! G.i.ế.t người là phạm pháp đó nhá!
Tôi sợ quá, vội gạt tay hắn ra.
Ánh mắt Tống Á Hiên tối sầm, hắn rút tay lại, rồi giúp tôi chỉnh lại chiếc váy đang hơi loạn.
"Hôm nay em bé mặc đẹp lắm."
Tôi không biết mình nên đáp lại như nào nên chỉ đành cười lấy lòng hắn.
"Nhưng mà vì không chịu nghe lời, nên phải chịu phạt."
Mặt Cố Giang Dã không có cảm xúc gì, giọng nói lạnh lùng, nụ cười của tôi cứng đờ sau chiếc khẩu trang.
Hắn túm lấy đầu gối của tôi.
Hai loại cảm giác nóng và lạnh ở đầu gối làm tôi vừa vội vừa sợ, thêm nữa là vì buổi sáng tôi thấy hồi hộp nên không ăn, nên giờ dạ dày của tôi tạo phản rồi.
Tôi ôm bụng, nằm sấp ra bàn vì đau.
"Sao thế?" Cố Giang Dã nhíu mày, hắn buông tôi ra.
Tôi chẳng còn quan tâm là liệu hắn có nhận ra giọng mình hay không nữa, tôi hạ giọng, dùng giọng mũi để nói với Tống Á Hiên rằng tôi đau dạ dày, nhờ hắn đi mua giúp tôi một ít thuốc.
Tống Á Hiên nhìn tôi thật lâu, rồi hắn bảo nhân viên phục vụ rót cho tôi một cốc nước nóng: "Vậy em ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, đợi anh quay lại."
Tôi đổ một tầng mồ hôi dưới lớp tóc giả, tôi gật đầu lung tung với hắn.
Nhưng trước khi Tống Á Hiên đi khuất khỏi tầm mắt của tôi, tôi đã đứng dậy, chuồn khỏi quán cafe thông qua một bên cửa khác rồi.
Xin lỗi.
Vì tôi không muốn chấm dứt mối quan hệ với Tống Á Hiên, rồi thành người hoàn toàn xa lạ, tôi không đủ dũng cảm để nói cho hắn biết sự thật, để rồi đối mặt với sự tức giận của hắn.
Xin lỗi.
19.
Tôi xóa tài khoản Mèo Con Rau Câu rồi tắt điện thoại, tôi ngơ ngơ ngác ngác đi lang thang trên đường không biết đã bao lâu.
Trời dần tối, đèn đường sáng lên, tôi bị đám đông rộn ràng xung quanh xô xô đẩy đẩy vào một quán bar.
Nhiệt độ trong quán bar rất cao, trai trai gái gái cùng nhảy nhót cuồng nhiệt.
Những tiếng trống mạnh mẽ đó đã làm tôi bình tĩnh lại, lúc đó tôi mới nhận ra, đầu gối của tôi đã bị lạnh cóng đến mức tím bầm do cơn gió lạnh thấu xương ban nãy.
"Người đẹp, sắc mặt của em trông kém quá, mời em uống một ly nhé?"
Chị gái bartender nở nụ cười xán lạn, sau một loạt các động tác điêu luyện, chị ấy đẩy một ly nước màu cam về phía tôi, là một loại đồ uống vừa có hương bưởi, vừa có hương mật ong.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cầm ly rượu lên, uống một ngụm hết sạch, chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy cả trái tim, dạ dày, da mặt đều nóng bừng lên, trên mí mắt còn như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy nữa ý.
Đây là cảm giác mượn rượu giải sầu trong truyền thuyết đó ư?
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy chị bartender nói.
"Ể, nồng độ của ly đó thấp lắm mà, chẳng lẽ chị làm sai rồi ư?"
Tôi vội vàng đứng dậy an ủi chị ấy: "Không sao đâu. . . Là do em, tửu lượng của em không tốt đó, hì hì."
Chị ấy nghiêm túc gật đầu với tôi: "Chị thì không sao thật, nhưng hình như em gặp phải chuyện lớn rồi."
Ể? Ý gì . . . vậy nhỉ?
Trong đầu tôi giờ đang loạn nên tôi không thể xử lý được những thông tin không rõ ràng như vậy nữa.
Tôi còn chưa kịp tự hỏi xong, tự dưng eo bị xiết lấy, mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng, tôi bị người ta vác thẳng từ ghế lên.
20.
Tống Á Hiên bế tôi ra khỏi quán bar, hắn mở cửa xe địa hình đang dừng ở ven đường ra, rồi ném tôi vào trong.
"Đau thế!"
Lưng tôi đụng phải cửa xe, đau đến mức tôi rớt hai giọt nước mắt.
Mặt Tống Á Hiên đen xì, hắn đóng cửa xe lại, hắn nhéo eo tôi, rồi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đinh Trình Hâm, trời lạnh như này mà cậu mặc mỏng manh thế à, còn dám uống mấy đồ mà người ta đưa ở trong quán bar nữa chứ, cậu không sợ bị ốm à?"
Hắn biết hết rồi!
Tôi bị hắn doạ sợ đến mức run rẩy cả người.
Hoá ra lúc Tống Á Hiên tức giận, hắn lại đáng sợ như thế.
Tiềm thức gào lên bảo tôi chạy mau, tôi liều mạng giựt váy ra khỏi tay của Tống Á Hiên, rồi xoay người tìm tay nắm cửa xe.
Tay tôi còn chưa chạm được vào tay nắm cửa xe thì hắn đã túm lấy mắt cá chân tôi rồi kéo ngược về.
Mặt Tống Á Hiên âm u, hắn gằn từng chữ, nói: "Thích mặc đồ con gái à? Tôi cho cậu mặc chán thì thôi."
21.
Lúc tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ, tôi nhận ra mình đang ở một căn phòng ngủ xa lạ.
Tôi vội vàng sờ sau lưng.
Vẫn may, không có vết dao nào, thận vẫn còn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đi ra bên ngoài xem xét thử, nhưng tôi đột nhiên nhận ra quần áo trên người lúc trước đã không cánh mà bay rồi, giờ tôi đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng lạ lẫm.
Tôi mở tủ quần áo trong phòng ra, định tìm một bộ đồ mà mình có thể mặc được, nhưng trong tủ toàn là váy, đủ loại đủ kiểu.
Lúc tôi đang hoang mang, cửa phòng ngủ bị mở ra, tôi quay đầu nhìn thấy thấy Tống Á Hiên, mặt hắn vẫn đẹp trai đến mức cả người cả thần đều phẫn nộ như cũ, những ký ức về việc đêm qua tôi bị hắn tóm dần hiện về trong tâm trí tôi.
"Biến thái!"
22.
"Tôi biến thái á?" Tống Á Hiên nới lỏng cà vạt, hắn bước đến trước mặt tôi.
Hắn mặc sơ mi, quần tây thẳng thớm, bó sát vào đôi chân dài, so với tôi, người đang mặc một bộ váy ngủ nữ siêu siêu, vẹo vẹo, trông tôi chẳng giống người gì cả.
"Nhóc lừa đảo nào đó, vừa giả gái ở trên mạng, vừa mặc đồ nữ đến quyến rũ tôi mới là biến thái chứ nhỉ?"
Khí thế của Tống Á Hiên quá ghê gớm, tôi không thể không túm chặt lấy góc áo rồi lùi lại một bước.
Tôi nhỏ giọng phản bác lại hắn: "Không. . . Không quyến rũ cậu. . ."
"Không chịu thừa nhận à? Vậy em định đi quyến rũ lên lưu manh nào ở trong quán bar à? Em có biết là hôm đó có bao nhiêu người cứ nhìn chằm chằm vào em không?"
Tống Á Hiên ép tôi vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Hắn đứng gần quá, tôi hơi hơi không thở được.
Tôi cúi đầu, thở dài cam chịu.
"Giả gái và hẹn hò trên mạng với cậu là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Cậu nói đi, tôi sẽ bồi thường bất cứ thứ gì mà cậu muốn."
"Nhóc lừa đảo này, giờ mới biết sợ à."
Tống Á Hiên hừ một tiếng.
"Đợi tôi đi tắm ra rồi mình bàn tiếp, em ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, đừng chạy lung tung."
Hắn nhìn cửa tủ quần áo đang mở, rồi cong môi cười: "Cửa chính không khóa đâu, em muốn chạy cũng được đấy, nhưng mà em chỉ có thể mặc đồ nữ ra đường thôi."
Tôi tự biết mình đuối lý, nên không nói gì cả, chỉ có thể ngồi ở mép giường đợi hắn.
Nhìn cửa tủ quần áo vẫn còn mở, tôi lại lên cơn OCD, tôi đứng lên đóng cửa tủ lại.
Không biết tôi đụng phải chỗ nào, làm một cuốn album ảnh rơi từ trên móc tủ xuống.
Một bức ảnh rơi ra do chưa được cài kỹ — là bức ảnh chụp chung của Tống Á Hiên và Nhạn Ninh.
Hai người bọn họ mặc hai chiếc áo jacket đen giống nhau, Nhạn Ninh cười tủm tỉm, còn Tống Á Hiên dù không có biểu hiện gì trên mặt nhưng ánh mắt lại rất thoải mái.
Máu toàn thân tôi như đông lại, miệng há ra, nhưng không nói được lời nào cả.
Lúc trước tôi còn thấy áo khoác của bọn họ giống đồ đôi, nhưng ra là không phải, đó là đồ đôi thật, chứ không phải chỉ là 'giống' đồ đôi nữa.
Mà thậm chí thời gian ghi trên bức ảnh này đã là từ một năm trước rồi.
Vậy có nghĩa là hai người bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi ư.
Rõ ràng là Tống Á Hiên đã biết rằng lúc trước tôi có ý với Nhạn Ninh rồi, hắn không chỉ che giấu chuyện tình cảm của hắn với Nhạn Ninh, rồi đùa tôi như thằng hề, mà hắn còn định dùng chuyện mặc đồ nữ này để đe doạ, bắt nạt tôi.
Nói không chừng, những chiếc váy kia đều là của Nhạn Ninh cũng nên!
Sao Tống Á Hiên lại dám làm thế chứ!
23.
Tôi nổi giận, bước ra khỏi cửa phòng, lúc thấy áo sơ mi Tống Á Hiên để ngoài phòng tắm, tôi cười khẩy.
Chưa biết ai mới là người không có đồ để mặc, phải mặc đồ nữ đâu đấy!
Tôi đi rón ra rón rén đến trước cửa phòng tắm, cởi cái váy ngủ trên người ra, rồi bắt đầu mặc áo sơ mi của hắn một cách cẩn thận.
Hơi to thì phải, mà cũng chẳng sao, tí sơ vin mà trong quần là được.
Nhưng đời người mà đã xui xẻo thì uống nước cũng đau răng.
Không biết tiếng xả nước trong phòng tắm đã ngừng từ lúc nào.
Lúc tôi định kéo quần lên thì Tống Á Hiên đang còn quấn khăn tắm đã mở toang cửa nhà tắm ra.
Tôi bị doạ lảo đảo, tí thì ngã ra đất.
May mà Tống Á Hiên kịp vòng tay giữ lấy eo tôi, rồi kéo tôi đứng lên.
Quần còn bị tụt xuống đất, may mà áo sơ mi của Tống Á Hiên to, cũng coi như là che được mông tôi.
Hắn đè tôi xuống cái sô pha ở ngay bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm vào đùi tôi một lúc, rồi mới chịu nhìn đi chỗ khác, hắn nhẫn rồi nhịn, lúc sau hắn nói với tôi.
"Em bé, hiện giờ sức khoẻ của em không tốt, em đừng chọc tôi nữa. Em nghỉ ngơi ở đây một lát đi, tôi đi nấu cơm cho em ăn."
Em bé? Thế mà hắn vẫn dám gọi tôi là em bé á!
"Tống Á Hiên! Cậu làm như thế cậu có thấy mình xứng đáng với chị ấy không!"
Dù giờ tôi đã không còn thích Nhạn Ninh nữa nhưng không có nghĩa là Tống Á Hiên được làm mấy chuyện như này sau lưng chị ấy!
Tôi trừng mắt nhìn hắn, cố gắng đánh thức lương tâm của Tống Á Hiên.
Lúc Tống Á Hiên nắm lấy tay tôi rồi định nói gì đó thì hai tiếng bíp bíp vang lên, là tiếng mở khoá cửa.
Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ hướng cửa.
"Tống Á Hiên, chị đi mua đồ ăn về rồi đây, toàn là nguyên liệu tươi ngon nhất do chính tay chị chọn đấy."
24.
Nhạn Ninh đi vào, trên tay đang xách một túi đồ rất to.
Có vẻ chị ấy rất quen với căn phòng này, giọng có vẻ cũng thân quen với Tống Á Hiên, vừa nhìn là biết chị ấy có mối quan hệ rất thân thiết với Tống Á Hiên rồi.
Lúc này, tôi đang chỉ mặc áo sơ mi, không mặc quần, bị Tống Á Hiên đang quấn khăn tắm đè xuống sô pha, quả thực là y chang mấy nhân vật hồ ly tinh vô liêm sỉ, chuyên đào góc tường của người khác trong truyện.
Tôi vừa thấy nhục nhã vừa thấy hổ thẹn với Nhạn Ninh, người tôi cứng đờ, không dám nhìn chị ấy.
Tống Á Hiên vỗ vỗ nhẹ vào đầu tôi, rồi ôm tôi vào lòng: "Cảm ơn chị gái, đồ mà chị muốn thì em để trong phòng sách ý, chị cứ lấy nhé."
25.
Chị gái? Nhạn Ninh là . . . chị gái của Tống Á Hiên ư?
Tôi choáng váng.
Tống Á Hiên lấy cái gối che chân tôi lại, rồi hắn vào phòng ngủ, lấy một cái chăn nhỏ ra đắp cho tôi.
Suốt khoảng thời gian này, Nhạn Ninh cứ nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt mập mờ ý, miệng còn cứ cười nụ cười trông rõ là đen tối.
Tôi ngượng đến độ muốn tìm khe nứt mà chui vào, nhưng tay chân tôi cứ như nhũn ra vì say rượu và căng thẳng, nên đến cả việc đứng dậy khỏi ghế sô pha tôi cũng không làm được.
Tống Á Hiên nhận ra tôi không thoải mái nên muốn vươn tay ra xoa bóp chân giúp tôi.
Nhạn Ninh cứ nhìn tôi, làm tôi thấy chột dạ, tôi vội tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Tống Á Hiên.
Hắn chẹp miệng, rồi quay qua nói chuyện với Nhạn Ninh: "Sao chị còn chưa đi?"
Chị ấy chẳng thèm quan tâm đến lời hắn nói, chị ấy gác chân lên bàn, mồm vẫn cười hi hi.
"Cô bảo chị chú ý quan tâm đến đời sống tình cảm của em đó chớ?"
"Cũng hết một học kỳ rồi đấy nhỉ, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà, giờ em chắc sướng chớt rồi chứ, hả cái thằng nhóc này?"
. . .
Nói hết nước hết cái thì Tống Á Hiên mới tiễn được Nhạn Ninh đi.
Tôi đứng chống nạnh trên sô pha rồi trừng mắt nhìn hắn.
"Nghĩa là từ hôm khai giảng cậu đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?"
"Đúng thế." Tống Á Hiên ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi.
Tôi vội hỏi vấn đề mà tôi quan tâm nhất.
"Cậu biết Mèo Con Rau Câu là clone của tôi từ lúc nào?"
Hắn chớp chớp mắt.
"Biết từ đầu luôn rồi, đơn giản là tôi vừa phàn nàn về cái này cái kia xong thì người kia đã có thể tránh hết tất cả những vấn đề đó một cách chính xác. Ngôn Chu và Cận Siêu thì đều trong tầm mắt của tôi, ngoài ra em bé ra thì còn ai được?"
Tôi nhớ lại vô số lần mình làm mấy trò dễ thương, nũng nịu các thứ các thứ với Tống Á Hiên , thấy ngại đến mức phát cáu: "Nhìn tôi diễn này kia vui lắm hả!"
"Anh sai rồi, em bé tha thứ cho anh nhé, được không?"
Giờ người làm mấy trò dễ thương, nũng nịu các thứ các thứ lại là Tống Á Hiên, hắn ôm lấy tôi, cái ôm vừa ấm áp, vừa đáng tin cậy đó đã làm tiêu tan đi sự tức giận tí teo của tôi.
Tôi lười biếng tựa cằm vào vai hắn, rồi thầm nghĩ.
Thôi vậy, dù sao thì ban đầu tôi giả gái và lừa hắn cũng vì sự ích kỷ của tôi.
Giờ coi như hoà nhau.
26.
Sau khi cả hai cùng nói ra hết, chúng tôi không ở ký túc nữa, mà chuyển ra ngoài để sống một cuộc sống không biết xấu hổ, không biết thẹn.
Nhưng cứ nhớ đến tính huống xấu hổ ngày hôm đó là tôi lại đánh hắn.
"Sao anh không nói sớm cho em biết rằng Nhạn Ninh là chị họ của anh hả?"
Vẻ mặt Tống Á Hiên vô tội: "Em bé đâu có hỏi anh đâu?"
Lại giả vờ đấy, anh cứ giả vờ tiếp đi!
Tôi giả vờ tức giận rồi trừng mắt nhìn hắn, thế mà hắn còn không biết điều.
Hắn hỏi ngược lại tôi: "Em bé, cái tài khoản Mèo Con Rau Câu của bé đâu?"
Tôi vừa thẹn vừa giận: "Xoá lâu rồi, không cho anh nhắc lại nó nữa!"
Hắn ngả đầu nằm gối lên đùi tôi: "Tiếc nhờ, lúc đó em bé còn hay gọi là anh ơi anh à, giờ ngày nào cũng gọi biến thái này biến thái nọ. Đúng là đàn ông mà, có được rồi thì không còn trân trọng nữa."
Mấy câu này là mấy câu mà lúc trước tôi hay châm chọc Tống Á Hiên lúc hắn không trả lời tin nhắn của tôi ngay, thế mà giờ hắn dám dùng mấy câu này để cắn ngược lại tôi à.
Tức cái lồng ngực quá đi, nhưng tôi vẫn già mồm: "Anh biến thái rõ ràng, em nói sai rồi chắc?"
Nghe tôi nói xong mà hắn chẳng tức giận, hắn còn cười một nụ cười nguy hiểm.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Tống Á Hiên đã cởi cúc áo sơ mi ra rồi nghiêng người áp sát tôi.
"Nếu em bé đã gọi anh là biến thái thì anh đành phải chấp nhận và làm theo thôi, chứ không thì lỗ cái chữ biến thái này quá?"
(Hoàn)
-----------------------------------
tui thấy "Nói Yêu Anh" hợp với fic này, với lại tạo hình của mọi ng trong stage này ai cũng đẹp hết, con tim này chịu ko nổi :'((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top