chap 3
Tối cũng là lúc hội hoa đăng bắt đầu,trong phủ có hai người chuẩn bị đồ để trốn ra ngoài,một lúc sau cả hai người đều từng người nhảy qua tường chắn cao đó để ra ngoài ,sau khi chạy khỏi cung và ra ngoài kinh thành nàng chầm chồ khen ngợi:
—Qua đẹp quá ,lan phong người xem xem nhưng lồng đèn kià.
Lan Phong lo lắng
—Hoa Sang Ngọc tiểu...à không công tử ,ngài đừng đi nhanh quá.
Bởi vì Lạc Phong ở lại trong cung là thực hiện kế hoạch đối phó chỉ còn LÀM Phong đi cùng nàng,nàng quạt tay khe khẻ mở quạt ,quạt sao cho giống các cậu ấm trong phủ khác .Nàng vười:
—Lan phong ngốc không sao đâu,hắn không biết chúng ta lén ra từ khi nào đâu.
Lan phong nghe vậy cũng An Tâm cũng có chút lo vì tiểu thư mà bị cái gì là không biết ăn nói sao với lão gia,cho nàng đây.bước một chút ,nÀng quay lại hỏi Lạn phong:
—Lan phong ,ngươi đi đến nơi này với ta không ?
Lan phong nhanh chóng đáp
—Người đi đâu,nô tài theo đó
Nàng gật đầu và đi,một lúc sau hai người dừng lại cái quán rất to,rất dài treo nhiều đèn lồng sÁng cả nguyên khu.Trên bẢng có đề hai chữ'" tưủ lầu" ,lan phong ngạc nhiên quay qua hỏi:
—Ng...người đến đây làm gì,đây nơi cấm nữ nhi và một khi vào đây hư hỏng suốt đời,nhiều công tử hay vương thất hay vào đây ghẹo hoa bắt bướm.
Nàng không nói gì,kéo tay Lan phong vào trong mặc dù lan Phong vùng vẫy dữ dội , mở cánh cưả đỏ chói ra đập vào mắt hai nàng là cảnh tượng mỹ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ra đó chào quý khách,một lúc sau có một phụ nữ tr̉e đẹp như tiên ra nói chuyện ngọt như miá lùi:
—Ôi chao !Hai công tử thật là mỹ nam kinh thành a~ !mời hai vị công tử lên lầu !
Nàng nói:
—Khoan đã,bà chủ có thể cho ta gặp Hàn Mỹ Dung ,ta muốn gặp nàng ấy.
Bà chủ tưủ lầu nghĩ ngẫm:
—quý khách chờ một lát ,nàng ta có chút chuyện vặt nhỏ xử lý nếu hai vị công tử không chê cười thì mời lên lầu uống trà a~
Nàng gật đầu:
—Không khách sáo
Khi đã lên trên lầu và ngồi an toạ trên ghế gỗ,nàng ngay lập tức đi gọi ngay bình rươu thượng hạng.Ngồi một lúc không thấy Hàn Mỹ Dung đâu,nàng bắt đầu hết kiên nhẫn đợi chờ nàng nhanh chóng nói Lan Phong ở đây canh rượu còn nàng đi vệ sinh một chút,Nàng không biết đường đi nhà vệ sinh cho nên nàng đi lạc vào chỗ lạ lẫm ,nàng đang đi thì có tiếng kêu trong phòng ý ới mà phê người:
—A...aaaaaa~ nhẹ nhàng thôi công tử~
—nàng im lặng này,không im đau nưã đó~
—Á....aaaaaaa
Nàng chạ̣y vào mở xộc cửa ra và hoá ra hai người này đang lầm tình trên giường ,hai người đó cũng nhìn nàng chầm chầm không nói không rằng nàng hoảng hốt đỏ mặt cuối xuống chào và đóng cưả lại coi như không thấy nhanh chóng mang bộ mặt đó đi về lại chỗ ngồi,vưà tới nơi là thấy Lan Phong đang nói chuyện rôn rã với một chàng trai nào đó à không nhìn kĩ lại là một người đi theo sau một công tử hay ai đó thôi,nàng đi lại Lan Phong rồi ngồi bịch xuống ghế với cái ly nghỉ rót rượu uống với sự ngạc nhiên hai người này,chàng trai thấy vậy liền nói:
—Xin chào công tử ,từ khi ngài đi vệ sinh tới giờ cậu ta lo sốt vó nên tôi vô tình đi qua nói chuyện với cậu ta.
Nàng uống xong lạnh nhạt nói:
—Ngươi là ai ? Chủ nhân ngươi đâu ?
Anh chàng nô này có vẻ phóng khoáng ,nói:
—nô tài tên tiểu Hoáng,từ nhỏ mồ côi được điện hạ cưú giúp từ nhỏ ,lòng mang ân tình vẫn đi theo ngài ấy tới giờ,hiện tại ngày ấy đi làm chút công việc cho nên kêu nô tài ở đây đợi.Còn công tử ?
Nàng đang vưà đang uống rượu vưà ngẩm nghĩ cái tên điện hạ đó thì bị gọi nàng bực mình nói :
—Ngươi không cần biết đâu ! Ta chỉ một kẻ hào hoa ,ham chơi bời thôi .
Tiểu hoáng ngẩm nghĩ ừ rồi à, cười nói:
—Ít nhất ,cũng phải biết tên công tử chứ ?
Nàng giật mìǹnh nghĩ ngợi về tên rồi lạnh nhạt nói:
—Tống Thiên
Tiểu Hoáng cười cười rồi gật đầu hiểu định hỏi tiếp thì bà chủ tưủ lầu đã đưa Hàn Mỹ Dung lên và bà ta lui xuống để Hai người nói chuyện,Hàn Mỹ Đứng ngó nàng một hồi có vẻ nhận ra rồi đi qua cạnh nàng nói nhỏ:
—Tiếu muội muội làm gì chốn nơi này,muội có biết tưu lầu không ?
Nàng đáp nhanh nhất có thể
—muội biết,tỷ đừng giận muội
Hàn Mỹ Dung là con gái nuôi cuả phủ tướng Quân Hàn Biện ,tướng quân râôt mực yêu cô gái nuôi này muốn gì có đó với lại phủ cuả cha nàng và phủ tướng quân chơi rất thân nên ngày nào cũng đưa nàng ta khi còn nhỏ đến chỗ nàng chơi kết quả là nàng và nàng ta đã kết nghiã tỷ muội với nhau.Do muốn biết thân thế cuả mình,cho nên nàng đã hỏi cha mẹ nuôi nhiều lần về thân thế nhưng họ lắc đầu,nàng ta quyết tâm đi tìm cha mẹ ruột dù có khuyên can cuả cha mẹ nuôi,nghe nói nàng đói quá đã ngất xỉu trước cổng tửu quán cũng nhờ bà chủ đây cưú sống với lại nhan sắc nàng ta như bức hoạ,bức hoạ làm sao so bì được sự nghiêng nghiêng thành cuả nàng ta.Nhờ có tài năng cầm,đàn,thi,hoa bẩm sinh bà chủ cho ở lại và cũng nhờ đó nàng có thể tìm cách sao cho biết được thân thế thật cuả mình.
Nhìn xem tiểu hoáng và Lan phong nói chuyện như vậy tưởng chừng là thân nhau từ lâu rồi,nàng cũng chẳng giúp nàng gì nhiều về tin tức cuả cha mẹ ruột thịt cuả nàng.Còn phủ tướng Quân Hàn Biện từ khi không thấy con trở về ngày đêm lo âu đến phát bệnh tật còn phu nhân tươông quân thì khóc ngày khó đêm đến xưng con mắt nhìn cảnh đó lòng nàng sao thấu được nàng nhanh chóng hỏi nàng ta:
—Hàn Dung Tỷ ,muội nghĩ tỷ nên xuất quán mà về phủ thăm cha mẹ một tiếng đi.Tỷ không biết đâu từ ngày tỷ bỏ phủ mà đi tướng quân thì đau ốm liên miên mong tỷ trở về thăm còn phu nhân thì cứ khóc dài khóc ngắn trông tội lắm.
Nàng ta nhìn nàng một lúc rồi nói giọng có vẻ buồn rầu:
—ừm ,ta hiểu rồi
Nàng nhìn bộ dạng sắp rơi lệ cuả nàng ta nhưng nó không thể chải được vì nơi này lạ lẵn chứ không phải nhà mà khóc thoải mái được,nàng rất cảm thông nàng ta rồi nàng cười nói:
—Có muội đây, đừng sợ hãi.Nhất định tỷ sẽ làm được.
Nàng ta kinh ngạc với bộ mặt hớn ha hớn hở cuả nàng rồi từ bộ mặt kinh ngạc chuyển sang cười mỉm,nàng ta thấy nàng cầm ly rươụ uống mãi nên nhắc nhở:
—Muôi muội ,tủ lượng cuả muôị có giới hạn không nên uống say a~
Nàng có vẻ không nghe vì nàng đã say khướt từ lầu nhưng mặt cố tỏ ra bình thường ,không chỉ nàng ta có cả Lan phong kêu :
—Tống Thiên công tử đừnguống nũa từ nãy giờ ngài uống 6 chén rượ̣u thượng hạng ở đây rồi đó.
Đầu nàng giờ đã cứ xoay xoay tròn tròn đến chóng mặt,nhưng nàng muốn giúp nàng ta xuất quán về thăm nhà mặc dù nghe nói chủ quán rất nghiêm khắc ,nàng cầm ly rượu thứ 7 lên với sự can ngăn cuả mọi người vưà chưa đụng miệng nưã trượng (*) thì bị người đó giật ly rượu,nàng bực bôị nói :
—trả ly rượu cho ta,tại sao lại giật ly rượu cuả ta ?
Người đó trả lời:
—Ngươi say rồi
Nàng cố mở to con mắt cuả mình ra nhìn xem ai đang nói với mình,mặc cho đầubóc quay cuồng nàng nheo rồi mở to hết cỡ xem ai rồi mới nói :
—Hoàng Long kiếm ?
Lan Phong chạy lại đỡ nàng đứng dậy và nói:
—Công tử đừng vô lễ với điệ̣n hạ ,người không mau xin lỗi đi.
Nàng loạng choạng một hồi rồi đứng vững nhìn thẳng vào mắt chàng nói :
—Không ngờ Hoàng long kiếm ngươi lại là điện hạ thật,ta cũng chẳng quan tâm giờ ngươi trả chén rượu cho ta không ?
Phong lan hoảng loạn,run rẩy nói
—Công tử xin ngài đừng như thế,mau tạ lỗi với điện hạ đi.
Nàng không quan tâm ,nàng ngó mắt qua nàng ta đang run rẩy mà xanh mặt nhưng ánh mắt nàng trở lại hiền diệu hẳn đi,nàng nói:
—Xin lỗi,ta không giúp nàng về nhà được....
Nàng định nói tiếp chữ "rồi" nhưng chàng đã nhanh chóng nói với nàng:
—Chuyện này khó gì,ta giúp nàng ấy cùng ngươi.
Tưu lầu hiện giờ càng náo nhiệt hơn,các công tử hay quyền thất ra vào rồi cười nói càng nhiều lấn áp tiếng chàng nói giúp nàng một tay nhưng nàng càng bối rối chỉ có thể nghe được một câu chàng nói "cùng ngươi",mặt nàng hiện giờ như cà chua sắp ṛụng xuống nhưng đầu nàng choáng tới đỉnh điểm cuả nó ,nàng ngã xuống và ngất liệm trong vòng tay ấm áp cuả ai đó.
***********
(*):Trượng :1 trượng (zhang) = 2 bộ = 10 thước = 2.3 m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top