Chương 5
Giữa một cuộc phỏng vấn
"Hạo Hiên, sau khi bạn quay xong bộ phim vừa rồi với cô X, cậu còn có dự án gì không?"- cô phóng viên hỏi. Hạo Hiên cười nhẹ, đáp lại:
"Tôi sắp tới có thể sẽ cùng một người bạn hợp tác trong một dự án mới, tôi thật sự rất mong chờ thông tin chính thức về dự án này!"
"Vậy người bạn đó chắc là rất thân với anh?"
"Vâng, cậu ấy rất quan trọng với tôi!", Hạo Hiên trả lời câu hỏi của phóng viên.
"Các fan thật sự đang rất muốn biết rằng người yêu của anh là ai vì gần đây anh liên tục úp mở về vấn đề này, anh có thể tiết lộ không?" Cô phóng viên háo hức hỏi và bất ngờ trước câu nói đầy "ngôn tình" của anh:
"Tôi quả thật trong tim có một tiểu bảo bối! Em ấy chính là người làm cho tôi thay đổi tốt hơn, em ấy yêu tôi, chấp nhận tôi, làm chỗ tựa cho tôi.... Hay nói cách khác, em ấy chính là mặt trời nhỏ tôi!"
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, cư dân mạng bắt đầu nháo nhào lên, người truy tìm tung tích của "mặt trời", người thì đem câu nói ấy trở thành hot trend, hot search...
Ngồi trên giường lướt qua đống tin mới ấy, Kế Dương vừa cười khúc khích.
"Sao hả bảo bối, anh làm như vậy em vui lắm sao?" Hạo Hiên mới từ phòng tắm bước ra, tóc thì ướt, chỉ có một tấm khăn quấn lại bên dưới thân mà nhào lên ôm lấy Kế Dương. Kéo Hạo Hiên ngồi dậy, Kế Dương với lấy chiếc máy sấy tóc trên bàn, cắm điện mở lên "Anh để tóc ướt như thế sẽ cảm đó! Ngoan, để em giúp anh." Kế Dương vừa sấy tóc cho Hạo Hiên, vừa cười mà nói: "Anh gan thật đấy, lỡ có ai biết người đó là em thì anh tính sao đây? Nhưng Hạo Hiên của em bây giờ đã có thể tự tin trả lời phỏng vấn, còn giao tiếp rất tốt đúng là có tiến bộ hơn trước đó, không còn là Hiên Hiên chậm nhiệt rồi!"
Đang tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Kế Dương, bỗng Hạo Hiên cười nhẹ lên rồi cất lời:
"Em có nhớ ngày hôm ấy không? Cái hôm anh đội mưa tới gặp em đấy. Sau đó cũng tư thế này, cũng là lúc em đang sấy tóc cho anh. Lúc đó anh đã quay lại...tỏ tình với em..rồi còn hôn em như thế này..."
Tắt chiếc máy sấy bỏ qua một bên, Hạo Hiên quay lại hôn lên môi Kế Dương. Khác với những nụ hôn sâu mọi ngày, Hạo Hiên đặt những nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến lên cánh môi ngọt ngào của ai kia rồi dần dần mới bắt đầu tiến sâu vào khoan miệng, đúng như cái hôn đầu tiên lúc Hạo Hiên mở lời thổ lộ cùng Kế Dương. Hạo Hiên cùng Kế Dương ôn lại kí ức của ngày hôm ấy, không sót một câu nói, một hành động.
"Sau đó...anh sờ em như thế này... cởi áo em ra..như thế này...em nhớ không?"
"Nhớ...em nhớ..."
Hơn 2 năm trước, Hạo Hiên vì say rượu mà không chờ được, cứ thế mà chạy trong trời bão tố mà đến nhà Kế Dương để bày tỏ lòng mình chỉ bằng câu " Tống Kế Dương! Vương Hạo Hiên anh thật sự rất yêu em!". Hạnh phúc vì Kế Dương cũng chấp nhận lời tỏ tình vội vã đơn sơ này, đêm ấy Hạo Hiên đã thật sự làm những gì mà cậu luôn mong muốn.
Kế Dương bị Hạo Hiên làm cho mê man đầu óc, anh thậm chí còn chưa tin được rằng người anh mà bấy lâu mình theo đuổi vừa mới nói yêu mình, còn sắp đụng chạm da thịt với mình. Bật khóc vì vừa hạnh phúc, vừa có tí lo sợ ngại ngùng. Thấy bảo bối nhỏ của mình khóc, Hạo Hiên vừa thương vừa lúng túng đưa tay vén tóc em, hôn nhẹ lên trán Kế Dương rồi ngồi dậy mà bảo:
"Anh xin lỗi...có lẽ anh đã quá đột ngột. Tiến triển nhanh như vậy có vẻ em chưa tiếp nhận được...anh thật quá sơ ý rồi. Có lẽ nên để thêm một thời gian." Hạo Hiên lấy chiếc áo đang phơi trên ghế định mặc vào thì nghe tiếng thì thầm từ Kế Dương:
"Đừng mà...em...em..."
Hạo Hiên quay lại nhìn cơ thể cùng gương mặt khả ái đang đỏ bừng, Kế Dương ngồi dậy hôn Hạo Hiên, tay quàng qua cổ Hạo Hiên rồi từ từ kéo anh cùng nằm xuống.
"Em có hối hận không... nếu em đồng ý thì em không còn cơ hội nữa đâu... anh sẽ nhịn không nổi mất!"
"Không! Em không hối hận...em nguyện ý...Hạo Hiên, em thích anh!"
Những mối lo nghĩ nãy giờ của Hạo Hiên đều tan biến. Hạo Hiên chủ động thoát y cả hai rồi tiếp tục mân mê cơ thể đang nằm dưới thân. Kế Dương còn không dám mở mắt ra ra để nhìn Hạo Hiên đang làm những gì với cơ thể của mình, cứ thế mà phó mặc cho người mình yêu. Kế Dương cảm nhận được bàn tay của ai kia đang chạm vào từng nơi trên cơ thể. Chạm đến đâu, trong đầu của Kế Dương lại càng có cảm giác khoái lạc đến tận cùng. Vừa mân mê hai núm của A Dương, miệng vừa thốt lên "Kế Dương, em thật đáng yêu..cả người em chỗ nào cũng đáng yêu...tất cả...đều là của anh!". Nghe Hạo Hiên nói mà Kế Dương ngượng đỏ mặt, cứ thế mà gật đầu.
"Aaa~ Hạo Hiên anh đừng...bẩn...bẩn lắm...aaa"
Hạo Hiên dùng đầu lưỡi di chuyển bên ngoài rìa cúc hoa rồi từ từ len lỏi vào trong một chút. Hạo Hiên nói : "Của bảo bối sẽ không bẩn, hảo ngọt! Anh rất thích...em có muốn thử không, mau... đến đây để anh hôn em!". Hạo Hiên khóa môi Kế Dương thật chặt, những đợt thở gấp làm cho ngọn lửa dục vọng của cả hai cứ thế mà bùng cháy. Kế Dương luồn một tay đưa xuống vuốt ve côn thịt, tay kia sờ soạn cơ ngực , cảm nhận nhịp tim đập liên hồi. Hành động của Kế Dương làm cho tiểu Hạo Hiên cương to , giật giật thèm khát hoa cúc bé nhỏ của cậu. Thô bạo cắm vào hậu huyệt bằng dương vật cương cứng, Kế Dương đau đớn mà thét lên một tiếng. Lần đầu chưa khuếch trương tốt đã mạnh bạo tiến vào, thậm chí lúc đấy Hạo Hiên còn đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục không. Kế Dương thấy sự khó sử của anh, dù đau nhưng vẫn nhìn Hạo Hiên triều mến mà nói :
" Hạo Hiên...động...động đi...lấp đầy em!"
Lời nói đó như làm cho Hạo Hiên phát điên, liền lập tức dùng lực mà tấn công vào trong thật nhanh. Từng tiếng rên của Kế Dương lúc đầu cảm nhận được một chút đau đớn, càng về sau càng có cảm giác thoải mái sung sướng. Hạo Hiên cũng là nghe tiếng rên đó mà ngày càng dân trào, trong đầu chính là hình ảnh A Dương bé nhỏ mồ hôi ướt đẫm, từ đôi môi ngọt ngào phát ra những âm thanh dâm đãng đến mê người.
"Hạo Hiên...chậm ...chậm thôi...sẽ hỏng mất...em bị anh thao đến hỏng mất...em muốn bắn..aaa~... "
"Em chờ một chút...chúng ta cùng ra...được không bảo bối...a"
"Hạo Hiên...đừng ra bên trong...Hạo Hiên...:
Cả hai đạt đến đỉnh điểm của cực khoái. Từ tiểu Hạo Hiên bắn ra một dòng sữa trắng đục bắn lên bụng Kế Dương. Hạo Hiên kiệt sức mà nằm lên người em, mắt lim dim gần thiếp. Kế Dương ôm lấy cơ thể vạm vỡ trên người mình, cảm nhận hai nhịp tim hòa vào nhau, hạnh phúc mà ngủ quên từ lúc nào. Đêm hôm đó trời mưa rất lớn.
Tiếng chuông điện thoại reo, cuộc gọi của chị quản lý gọi vào sáng sớm đánh thức Hạo Hiên. Sau khi nghe điện thoại, Hạo Hiên ghé vào tai Kế Dương đang ngủ say cạnh bên mà thì thầm.
"Anh với em lại cùng nhau đóng phim rồi! Chiếu cố nhiều nhé, bảo bối của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top