Chương 3

Ánh mắt vui mừng hạnh phúc của Hạo Hiên đang đứng nhìn cô diễn viên X đó, anh nở nụ cười và đang định sẽ chạy ra chỗ của cô ấy...

"Cắt, nghỉ một tí rồi quay lại!"

Đạo diễn hô lớn. Mọi người xung quanh ngồi nghỉ uống nước, chỉ riêng Hạo Hiên vẫn đứng tại vị trí đó mà đọc kịch bản. Mồ hôi tuôn ra, gương mặt biểu lộ vẻ không vui.Hạo Hiên biết rằng cảnh vừa rồi mình đã quay không tốt, dù đã quay rất nhiều lần. Cho dù trước đó đạo diễn có nhắc Hạo Hiên hãy tưởng tượng sau bao nhiêu thời gian nhung nhớ anh được gặp lại người mình yêu, đôi mắt phải thật bất ngờ chen vào đó là sự hạnh phúc đến cực độ. Cảnh quay ấy đã quay đi quay lại rất nhiều lần nhưng dường như cảm xúc của anh vẫn chưa thực sự đạt đến đến mức mà anh và mọi người mong muốn. Hạo Hiên hít thở thật sâu, cố lấy tâm trạng để diễn lại cho thật tốt.

"Hai...ba..Diễn!" Giọng nói nội lực của vang cả một góc đường. Cứ có gì đấy làm cho Hạo Hiên phân tâm, gần đến cao trào của cảm xúc thì anh cảm nhận rằng mình sẽ không làm được. Tưởng rằng sẽ quay hỏng một lần nữa, nào ngờ qua máy quay ánh mắt Hạo Hiên bỗng suất thần, cảm xúc dân trào đến rơi nước mắt. Đôi môi Hạo Hiên khẽ cười, run run như không thể tin vào mắt mình. Nó thật đến độ mọi người đều cuốn vào cảm xúc của nhân vật mà anh đang diễn.
"Cắt! Quá tuyệt vời, chính là cảm xúc này! Hay lắm" kèm theo đó là những tiếng vỗ tay từ ekip quanh đó. Hạo Hiên gần như không hề để tâm đến có bao nhiêu người đang khen mình, chỉ biết là trước mắt Hạo Hiên đag là hình bóng của ai đó, tuy chỉ là nép sau camera như thoáng qua thôi Hạo Hiên cũng nhận ra mặt trời nhỏ của mình. Anh chạy tới tính ôm chầm lấy Kế Dương, nhưng chợt khựng lại vì nhận ra xung quanh còn quá nhiều người. Kế Dương khẽ cười một cái, đưa cho Hạo Hiên chai nước rồi lau mồ hôi cho anh, nói:

" Mới có hai ngày không gặp mà anh đã khổ đến vậy rồi sao? Vất vả rồi Hạo Hiên!"
" Đạo diễn! Hôm nay tôi hết cảnh rồi, tôi xin phép vào thay đồ nghỉ trước! Cảm ơn mọi người đã chiếu cố"

Đạo diễn và cả đoàn còn chưa chúc mừng Hạo Hiên hôm nay đã xuất sắc thì Hạo Hiên đã nắm chặt tay Kế Dương mà lôi đi. Vào tới phòng thay đồ, Hạo Hiên nâng cằm heo nhỏ lên mà bắt đầu hôn từ cổ, trái khế, cằm, mũi... tất cả đều được Hạo Hiên nhẹ nhàng chạm môi một cách say đắm.
"Anh nhớ em! Hảo nhớ em! Em có hiểu không?"
Kế Dương nghe thế mà trái tim như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, chủ động khóa môi Hạo Hiên. Bao sự ngọt ngào từ câu nói đã bỗng chốc chuyển thành nụ hôn sâu mê đắm. Có lẽ là trước khi đến đây Kế Dương đã ăn kẹo, nên đôi môi của y mới ngọt lịm đến vậy, ngọt đến nỗi Hạo Hiên cứ liên tục cắn mút đôi môi ấy đến đỏ ửng như đang thưởng thức một viên kẹo ngon nhất trên đời.
Bàn tay hư hỏng của Hạo Hiên bắt đầu mò xuống eo, rồi lại xuống cặp mông quyến rũ mà liên tục xoa bóp làm cho Kế Dương rên lên vài tiếng nhè nhẹ. Cảm nhận được sự hưng phấn đến tuôn trào, Kế Dương bấu lấy cánh tay ấy của Hạo Hiên:

"Không được! Hạo..Hạo Hiên..mọi người đang ở ngoài.. chúng ta không thể..Anh..a..anh mau dừng lại!"

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, Hạo Hiên cứ tiếp tục dùng cái lưỡi ngọt ngào ấy mà khóa lấy miệng Kế Dương, dùng bàn tay đẹp đẽ ấy làm cho Kế Dương mê mệt.
Vừa lúc Hạo Hiên cởi được chiếc thắt lưng của Kế Dương thì có người lại gõ cửa. Kế Dương giật mình cắn môi Hạo Hiên để anh buông ra, chỉnh lại y phục. Mở cửa, người đó nói:
" Lát nữa cả đoàn đi uống một tí! Em có muốn đi không A Hiên?"
"Dạ không! Hôm nay em hơi mệt nên hẹn mọi người hôm khác! Thất lễ rồi, em phải đưa Tống  Kế Dương về trước. Có gì chị nói với mọi người giúp em" Hạo Hiên đáp lại lời chị biên kịch.

Trên xe hơi của mình, Hạo Hiên hỏi nhỏ, tỏ vẻ lo lắng:
"Hôm nay chẳng phải em cũng có lịch chụp ảnh sao? Sao lại đến đoàn phim? Bộ nhớ anh lắm sao... trên người em ban nãy có vài vết đỏ, có chuyện gì vậy?"
Mặt Kế Dương có vẻ không vui, anh có lẽ đang giấu điều gì đó...
"Không có gì....chỉ là vài va chạm nhỏ trong lúc đang chụp ảnh thôi!"
Dừng đèn giao thông, Hạo Hiên quay qua , tiến sát lại gương mặt khả ái của Kế Dương: "Em nói dối tệ lắm đó, Heo nhỏ!"
"Thì chuyện của anh với cô X đó! Hôm nay lúc chuẩn bị về thì có fan của anh tới hỏi em để xác minh chuyện đó, nhưng do đường đi hơi hẹp nên em có bị va chạm với một số vật , họ chắc là thấy em hay đi chung với anh nên mới..."
" Chết tiệt!"
Bấm còi thật lớn, Hạo Hiên vừa hết đèn xanh đã tăng ga chạy như đua. Bao nhiêu sự tức tối của anh như trút hết lên bàn đạp, cứ thế mà đạp mạnh mãi không dừng. Cả một đoạn đường về sau, cả hai không ai nói một câu nào. Về đến nơi, Hạo Hiên để A Dương xuống xe rồi bảo muốn đi thư thả đầu óc một tí, bảo heo nhỏ của anh về phòng nghỉ ngơi. Kế Dương mặt lo lắng, bước vào phòng nhưng tâm cứ hướng về con đường mà chiếc xe đó phóng đi, Kế Dương thay quần áo rồi lên giường thiếp đi từ lúc nào.
Về phần Hạo Hiên, anh đi mua một chai bia, đến một đoạn đường vắng vẻ, mở nắp chai mà uống trong tức giận. Ngước lên trời, mắt nhắm lại:
"Xin lỗi em! Tống Kế Dương...anh nhất định sẽ bù đắp cho em mọi thứ...mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top