Chương 2
"Mua bữa chiều gì chứ! Rõ ràng là đang muốn tránh mặt em!". Tức giận, Kế Dương vứt điện thoại xuống giường, gương mặt xinh đẹp tươi cười ban nãy bỗng rũ xuống, Hạo Hiên mà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm đây. Bước ra ngoài nhìn cửa sổ kính, Kế Dương thấy anh đang đứng dưới toà nhà mà lại không dám bước vào, cứ chần chừ mãi. Tống Kế Dương mọi ngày ôn nhu nhẹ nhàng bỗng chốc hôm nay lại tinh nghịch đến lạ. Kế Dương lén đi vòng cửa sau của khu nhà, cố tình vứt đồ đạt lung tung, ra ngoài mà lại không khóa cửa rồi tắt nguồn điện thoại. Sau bao nhiêu hồi lưỡng lự thì Hạo Hiên cũng hít thật sâu mà đi lên phòng. Anh bước vào thấy cửa không đóng, bên trong thì đồ đạc vứt lung tung anh vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra thì quả là Kế Dương vừa online weibo vài phút trước. Trong đầu anh lúc này chính là cái viễn cảnh hay nhìn thấy của những người phụ nữ đang ghen tuông cực độ, đập phá đồ đạc khóc lóc đến sót! Không thấy mặt trời nhỏ của mình ở nhà, mọi suy nghĩ của anh càng ngày càng rõ hơn,tình yêu bé nhỏ của mình đau khổ cỡ nào. Nổi lo đó làm cho Hạo Hiên cảm thấy bản thân như đag nằm trên đống lửa, mở điện thoại lên mà gọi cho Hạo Hiên nhưng cũng thuê bao đúng như cách mà anh làm với Kế Dương ban nãy. Hơn hai mươi cuộc điện thoại nhỡ, Hạo Hiên vừa gọi vừa lẩm bẩm: "Heo nhỏ! Mau bắt máy đi chứ" đến hơn một tiếng đồng hồ, lòng anh như bị đốt thành tro trong những suy nghĩ tiêu cực.
"Ha ha! Bộ phim này đúng là rất hay!" Một người bạn quay chung gameshow, khoác tay lên vai Kế Dương cười lớn. Kế Dương đã ở nhà người bạn này từ lúc bỏ đi đến tận khuya, bây giờ lại còn đang cùng nhau xem TV cười nói vui vẻ. Trông Kế Dương vui vẻ nhưng cũng không ngừng cập nhật tin tức về vụ việc của anh. Bất ngờ lướt qua một tin "Ngôi sao trẻ Vương Hạo Hiên cùng bạn gái hạnh phúc như thế nào" và dưới đó là hàng loạt hình ảnh hậu trường quay phim bị cắt ra chỉ còn mỗi hai người họ. Lọ giấm chua này càng lớn rồi! Kế Dương tắt điện thoại, cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ thiếp đi.
"Heo nhỏ!" Hạo Hiên cất tiếng gọi. Kế Dương quay lại nhìn thấy anh. Tuy thật muốn chạy đến ôm anh nhưng lại quay mặt đi, cất bước như chưa từng nhìn thấy anh. Trong tâm lúc ấy Kế Dương thầm nghĩ: "Hạo Hiên anh lần này xong rồi! Em phải để cho anh lo chết thôi, dám làm cho em ghen đến như vậy. Cho anh biết em giận đến thế nào!". Bước được vài bước thì y nghe tiếng còi xe hơi rất lớn kêu liên hồi. "Kế D...", tiếng gọi của anh bỗng chốc dừng lại. Tiếng mọi người xôn xao làm cho nước mắt Kế Dương rơi không ngừng. Y không dám quay mặt lại, không dám đối mặt với cái suy nghĩ đó! Y sợ khi mình quay mặt lại sẽ nhìn thấy nguồn sống của mình không còn nữa. Lấy hết can đảm quay lại, trên mặt đường chính là người mà y yêu nhất! Lệ trào khóe mắt, ngước mặt lên trời Kế Dương gào lên thật to đến thấu tâm can.
" A Dương, A Dương! Dậy đi! Chuyện gì vậy?". Người bạn đó lay lay gương mặt khả ái đang ngủ nhưng nước mắt tràn đến ướt gối. " Chỉ là mơ thôi! Là mơ thôi..." Kế Dương ngồi bật dậy như người mất hồn, người bạn kia lo lắng hỏi: " Này có sao không? Mơ thấy gì mà đáng sợ đến như vậy?" . Không nói lời nào, Kế Dương khoác chiếc áo mỏng manh chạy ra khỏi nhà người bạn kia.
Gần ba giờ sáng rồi, trời sương lạnh đến như thế nhưng lại có bóng một chàng trai ốm yếu, mặt lớp sơ mi mỏng chạy trên ánh đèn đường mờ ảo. Kế Dương chạy đến trước tòa nhà, nhìn rõ là Hạo Hiên- người mà y yêu thương cũng đang đứng ở đó chờ y. Chạy đến ôm chầm lấy Hạo Hiên, vùi đầu vào lòng anh nức nỡ. Hạo Hiên lúng túng ôm lấy em, xoa đầu em rồi ôn nhu bảo:
"Kế Dương, anh xin lỗi mà! Anh thật sự không muốn có chuyện này, nhưng anh bây giờ lại chưa thể giải thích với mọi người được, lại càng không biết nói với em thế nào nên mới như vậy. Không phải muốn bỏ rơi em, anh thật sự không có ý gì với cô X cả..xin em mà...đừng khóc nữa..anh biết lỗi rồi!"
Càng nói Kế Dương khóc càng lớn hơn. Nghe lại được giọng nói ấm áp đó, lòng y mừng đến phát khóc. Trong con mơ ấy, mặt trời nhỏ lại sợ mất đi chính mặt trời của mình! Bấu lấy áo anh, nói nhưng vẫn không ngăn được dòng lệ:
" Em xin lỗi! Em.. em sợ lắm...đừng bỏ rơi em mà! Em không làm vậy nữa đâu! Em ...em xin l.."
Chưa dứt lời thì đôi môi ngọt ngào run run vì kiệt sức của Kế Dương đã bị ai kia chiếm lấy. Buông ra một chút, Hạo Hiên nói nhỏ vào tai nhưng truyền động lực cho heo nhỏ của mình: " Anh yêu em". Không kìm được lòng mình, cả hai bước vào thang máy mà hôn đến mê man. Cái áo này của Kế Dương quả là rất mỏng! Mồ hôi làm cái áo ấy như xuyên thấu, làm cho Kế Dương càng thêm quyến rũ.
Như con thú hoan khát thịt, vừa vào đến cửa thì Hạo Hiên đã mạnh bạo cởi áo em ra. Cơ thể trắng nỏn nà hồng hào của Kế Dương làm cho Hiên Lưu Manh rạo rực. Anh hôn lên bụng em, từ từ tiến lên phía trên. Rồi đến ngực, đến cổ không có chỗ nào là không có dấu hôn. Nhìn đôi mắt đỏ ửng vì khóc của Kế Dương mà lòng Hạo Hiên sót biết bao, anh hôn nhẹ lên đôi mắt đó, rồi chiếc mũi cao của y, đôi má hồng của y cũng bị anh cắn nhẹ vài cái rồi bắt đầu dùng lưỡi tấn công khoang miệng của Kế Dương. Khuấy động đến mọi ngóc ngách, từng chiếc răng, từng phần lưỡi đều bị Hạo Hiên chủ động chạm tới. Bị hôn đến khó thở, Kế Dương đẩy nhẹ anh ra, thuận tay cởi bỏ áo ngoài của anh. Miệng vương lại sợi chỉ bạc làm cả hai không ngăn được khoái cảm mà cương cứng, chẳng bao lâu mà trên người cả hai không còn mảnh vải che thân.
" Hạo Hiên..đau..đau quá! Anh nhẹ một chút đi..A..a.."
Mới chỉ một ngón tay của anh thôi mà Kế Dương cảm thấy nóng bừng khó tả. Hạo Hiên hôn nhẹ lên trán em trấn an:
"Lâu quá chúng ta không gần nhau đến vậy rồi! Ở đây của em..bây giờ khít quá, như lần đầu của chúng ta vậy. Ngoan! Khuếch trương tốt thì một lát mới không đau!"
Từng ngón từng ngón tiếng sâu vào bên trong làm cho Kế Dương mê man, vô tình đụng tới điểm nhạy cảm làm cơ thể nhỏ bé giật bắn lên. Hạ bộ của Hạo Hiên thật sự không chịu được nữa rồi! Ôm lấy cổ anh, cúc hoa của Kế Dương đang bị vật kia tiến vào.
" Mẹ nó, thật khít quá rồi!"
Hạo Hiên không thể kiềm nổi bản thân trước thân thể bé nhỏ này. Tay Kế Dương ôm lấy lưng anh, mỗi lần động thì bàn tay ấy lại bấu vào lưng của người đó thành một vệt đỏ. Nhịp ngày càng nhanh, càng dùng lực, tiến vào càng sâu. Vật cứng của Hạo Hiên chạm đến mọi nơi bên trong của A Dương.
"Anh nhẹ một chút..A... đừng dùng lực như thế..A...a... sắp hỏng mất rồi...a...đừng chạm vào nó!.. a.."
" Em thật nhạy cảm quá, bảo bối! Em nhìn xem hai "viên ngọc" nhỏ này của em của em đã cương cứng thế này! Có phải anh chạm vào rất thích không, sao lại lại càng ngày càng khít hơn thế này..A.."
Bàn tay hư hỏng của Hạo Hiên chơi đùa nhũ hoa, hạ bộ thì khuấy động mạnh bạo không ngừng, miệng thì chốc chốc cứ hôn lấy em, cắn vành tai em thì thầm "anh yêu em" làm cho Kế Dương đạt đến khoái lạc cực độ.
"Em không chịu được nữa...Hạo Hiên..em sắp..em ...A..a..."
Hạo Hiên dùng tay còn lại chặn hạ bộ Kế Dương, tay kia ôm lấy em, thúc mạnh hơn.
" Bảo bối. Ngoan nào, chúng ta cùng ra có..có được không? Heo nhỏ của anh, anh yêu em!...A..."
"Em cũng...yêu ..rất yêu anh!A..a..
"
Cao trào xuất ra, Hạo Hiên lấp đầy bên trong Kế Dương bằng dòng sữa trắng đến trào ra ngoài. Hạo Hiên hôn em, vuốt ve gương mặt nhỏ ấy. Kế Dương tay chân rã rời, nằm trên người anh mà ngủ.
Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Kế Dương bừng tỉnh vì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. Hạo Hiên chắc đã đi quay tiếp từ lâu, sức khỏe của anh thật rất tốt a! Mở điện thoại ra, Kế Dương nhận được tin nhắn
Hạo Hiên:Này bảo bối! Còn....đêm nay thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top