Chap 9

Ông cậu là một người cổ hủ, độc đoán và luôn muốn điều khiến cuộc sống của cậu. Từ việc ăn uống cho tới lối sống rồi các mối quan hệ. Tống Kế Dương này là ai cơ chứ lại để bị cuộc đời của mình bị ai đó giật dây như con rối vậy. Xung đột luôn nổ ra giữa hai người và các cuộc cãi vã đó khiến cậu phát điên. Sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ cậu là cũng chủ đề tranh cãi của hai người rất nhiều. Cuộc hôn nhân của hai người cũng là tự phát không hề có sự đồng ý của hai bên ,mẹ cậu với tiếng gọi con tim quyết định đi theo bố cậu khi hai người không có gì trong tay. Và đó là quyết định sai lầm , cuộc sống của hai người trở nên tồi tệ , những cuộc cãi vã chợt nổ ra, cơm áo gạo tiền đè nặng khiến cho cuộc sống của họ không còn những mơ mộng như ngày đầu. Người cha đó của cậu có vẻ đã hối hận rồi lựa chọn bỏ đi . Và lúc đó mẹ cậu cũng đã mang thai cậu , đến khi năm cậu 1 tuổi thì cha cậu trở về rồi trong một lần tai nạn xe cộ thì cha cậu bị thương còn mẹ cậu qua đời. Người cha đó thì cậu cũng không gặp nhiều , mối quan hệ cha con đó thực sự cũng vô cùng mờ nhạt thực là không khác so với những người xa lạ ngoài kia.Cậu thì theo họ mẹ là họ Tống , mẹ cậu là Tống Như Lam, ông cậu thì là Tống Vương Phong . Gia đình cậu thì năm giữ sản nghiệp lớn kinh doanh về bất động sản và phát triển đô thị không những thế ông cậu còn nắm giữ một chức vị không nhỏ trong giới chức chính trị .
Và liệu rằng bản thân cậu có đang đi theo bước xe đổ của mẹ mình không thì bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sau ba năm quen nhau thì cậu chắc chắn mình đã tìm được đúng người mà mình có thể gửi gắm. Giây phút cậu lựa chọn rời đi ba năm về trước để theo Hạo Hiên đến bây giờ cậu vẫn chưa từng hối hận. Chỉ là vấn đề của ông mà thôi nhưng vẫn phải để từ từ tiếp nhận dù cậu với ông luôn không hòa thuận . Tới hành lang có thể nhìn xuống sảnh chính của căn biệt thự thì cậu nhìn thấy một hình dáng quen thuộc cũng đã lâu rồi chưa gặp lại. Cậu hơi cúi xuống hướng tới người dưới sảnh chính kia chào lớn :
-" Hoa Long ca ca, nhớ em không ?"- Cậu lấy tay vẫy vẫy nở một nụ cười mỉm .
Người dưới sảnh chính ấy là người anh cả của cậu nhưng huyết thống của hai người không gần với nhau lắm. Bố của anh thì là con của người vợ đầu của ông đến khi bà mất thì ông cưới vợ mới rồi sinh ra mẹ cậu cùng một người em trai nữa. Tuy rằng là vậy nhưng quan hệ của hai anh em họ vô cùng tốt .
-" Cũng biết đường về rồi à, tưởng quên nhà này rồi "- Hoa Long nhìn cậu đáp. Cậu nghiêng đầu hướng về phía phòng khách, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hỏi han từ những câu chuyện cuộc sống đến công việc.
-" Lại vừa cãi nhau phải không ?"- anh ấy nhìn cậu nhàn nhạt nói. Mà cũng đúng chuyện cãi vã giữa cậu và ông như chuyện thường ngày vậy hẳn cũng không lạ khi nhắc tới. Cậu cũng ra điều không phản bác gì nên cũng chẳng muốn nhắc tới nữa :
-" Công ty dạo này có vẻ bận rộn trông anh hơi xuống sắc đấy ".
-" Chẳng phải do em để lại cho anh hay sao còn tên Tống Hy đó thì em biết rồi đấy "- Hoa Long nghe có chút phiền não đáp lại. Kế Dương cũng không ngần ngại nói thẳng :
-" Bản chất là vô dụng thì có cố gắng cũng chẳng có tiền đồ ". Tuy rằng Tống Hi này là em họ cùng huyết thống với cậu nhưng vì tranh giành lợi ích tại gia tộc nên hắn sẵn sàng trở mặt. Nhưng tên Tống Hi này thì không phải kẻ đáng để quan tâm , người đáng quan tâm thì lại là cha của cậu ta . Một kẻ tham lam và giảo hoạt , cái ghế làm của tập đoàn Tống Phong này hắn nhăm nhe từ lâu nhưng bản chất không phải là người có tố chất để nắm giữ lấy vị trí lãnh đạo này nên ông ngoại đã không để lại vị trí này cho chú ta. Dù ông đã mắt nhắm mắt mở cho chú làm nhiều việc sau lưng như việc thu mua cổ phần và liên hệ làm ăn với nhiều thương nhân ở các chi nhánh nhỏ của Tống Phong hòng làm loạn cùng một số hoạt động phi pháp. Cái ngày ông nhường vị trí làm chủ lại cho Hoa Long phải nói là một sóng gió chưa bàn tới thành viên hội đồng quản trị cùng các nhân viên cấp cao thì ngay trong gia tộc đã những tranh luận nổ ra. Hoa Long phải nói rằng thừa hưởng được rất nhiều sự ưu tú vượt trội cùng với tính cách mạnh mẽ quyết tuyệt của ông vậy nên những ý kiến trái chiều đó sớm bị anh dẹp yên. Còn tên Tống Hi thì lại là một kẻ tự phụ nói chung khó để có thể mà hòa thuận được, cậu ta được làm một chức trong tổng bộ công ty nhưng gây ra nhiều rắc rối vô cùng nên lại đi theo Hoa Long để làm trợ lí cũng như để học hỏi .
-" Thế em có định quay lại công ty không công ty còn nhiều chuyện để giải quyết lắm đấy,anh cần một người giúp đỡ" - Gia Hoa đưa ra cho cậu một lời đề nghị này ngoài việc muốn cậu quay lại công ty ra thì đó cũng là muốn mối quan hệ giữa cậu với ông ngoại bớt căng thẳng hơn. Kế Dương lắc đầu nhẹ nhưng thật sự cậu nghĩ cậu cũng nên xem xét đề nghị này:
-" Em cũng không biết nữa nhưng mà em sẽ lưu ý lời đề nghị này". Cuộc nói chuyện lại chuyển sang lễ mừng thọ ngày mai của ông và đám giỗ của mẹ cậu.
-" Thôi được rồi tán gẫu vậy là đủ rồi đấy"- giọng nói lạnh lẽo của ông cắt ngang lấy cuộc nói chuyện của hai anh em cậu -" Hai đứa lên chuẩn bị đi tối nay sẽ có khách tới dùng bữa tối".Cậu cảm thấy lạ và vị khách này chắc liên quan tới cậu bởi ông thường không mời khách tới nhà chính để thiết đãi bao giờ. Trở về phòng cậu gọi điện cho Hạo Hiên , cậu rất nhớ lấy giọng nói ấy nhưng chợt nhận bên đó có thể là nửa đêm rồi nên cậu chỉ gửi lời nhắn thoại thôi:
-" Lão công, nhớ anh quá" - tin nhắn vừa gửi thì lập tức có hồi đáp.
" Anh cũng nhớ em lắm"- Chỉ một lời nhắn như vậy thôi nhưng thực sự khiến cậu vô cùng ấm lòng. Bên nhau đủ lâu để hiểu rằng đôi ta cần nhau có lẽ là quá đủ rồi. Chỉ một lời nói nhỏ nhẹ hay một hành động cử chỉ thôi cũng nói lên rất nhiều điều với đối phương.
-------------------------------------------------------
Cũng đã rất lâu rồi có lẽ mình mới comeback căn bản tại mình lười mọi người ạ. Nhưng mình cũng sẽ rất cố gắng để có thể hoàn thiện bộ truyện này. Xin mọi người cho mình một lượt theo dõi trên tài khoản tại Wattpad nhé. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top