Chap 6
Hạo Hiên có cuộc họp sớm nên ở nhà từ sớm chỉ còn có mình Kế Dương . Từ lúc đặt chân tới Mĩ thì cậu chưa đi chơi được đâu cả nên cũng muốn đi thăm thú đâu đó mà cũng thật may bạn thân cậu mới kết hôn đang đi tuần trăng mật ở đây , nhấc máy lên gọi :
-" Tinh Tinh đi ăn sáng không? "- Kế Dương vừa đánh răng vừa lên tiếng hỏi.
-" Quán cũ nhé" - chủ nhân của giọng nói kia là một thanh niên trên 20 nhưng thanh sắc lại như trẻ con, bạn thân cậu Trịnh Phồn Tinh. Sửa soạn cũng không quá lâu, cậu bước chân từ từ ra đường phố, không khí trong lành cùng khí tức vẫn hơi âm ẩm dư âm của sáng sớm nơi đây để lại khiến cậu thoải mái vô cùng.
Hít hơi thật sâu cậu bước đi tản bộ từ từ, khu penthouse ở đây trồng bên đường đủ các loài hoa. Sáng sớm những bông hoa với những màu sắc khác nhau nổi bật trong màn trời vẫn còn hơi sương .Mỗi một màu sắc thật nhẹ nhàng khiến cho thị giác lẫn cảm giác đều vô cùng thoải mái. Cậu sớm bắt một chiếc taxi đi đến một tiệm ăn sáng nhỏ nho mang của đầu bếp người Trung sang đây sống lâu năm, đồ ăn mùi vị mang hương vị quen thuộc nên cậu cùng Phồn Tinh thường ghé đây ăn thời còn đi du học. Vẫn khung cảnh quen thuộc trước mắt, nhà hàng với phong cách hoài cổ
thật khiến Kế Dương hoài niệm lại một thời sinh viên của cậu thật đáng nhớ. Từ đằng xa, Phồn Tinh vẫy gọi cậu, Kế Dương tiến lại kéo ghế ngồi. Tựa lưng xuống ghế thì cùng lúc bồi bàn đã đưa đồ ăn lên, Kế Dương ngửa cổ lên nhìn Phồn Tinh. Phồn Tinh bình thản đưa cốc latte lên miệng uống :
-" Tao bạn mày nên đừng tỏ ra ngạc nhiên ". Kế Dương kêu xì một tiếng mắt đảo một vòng rồi xúc một thìa cháo bỏ vào miệng :
-" Ưm, hương vị vẫn ngon như vậy "- cảm thán kêu lên. Cậu nhìn bàn đồ ăn bày lên cũng gần kín nhưng cũng không mấy ngạc nhiên vì cậu và Phồn Tinh nói là dạ dày vương cũng không quá nhưng đều là xuất thân gia đình trong giới thượng lưu nên việc ăn uống không thể bỏ qua cái gọi là phong thái.
Phồn Tinh nhai chiếc bánh sừng bò vừa nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trên tay. Kế Dương nhìn cậu ấy nói :
-" Ăn thì ăn đi ,việc để lúc khác chứ ". Phồn Tinh nhấc mắt lên nhìn cậu giọng đầy khó chịu đáp :
-" Vừa phải lo việc công ty ở nhà vừa phải lo cho công ty của lão đầu heo nữa không phải như cậu rảnh rỗi vậy đâu Tống thiếu gia ạ ". Nói rồi Phồn Tinh đặt điện thoại xuống bàn vẻ mặt ngán ngẩm ăn miếng trứng trên bàn:
-" Tao vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với ông bố tao và tao buộc phải về làm cho công ty ông ấy và người hùa theo ông ý là lão đầu heo nhà tao ".
-" Không phải là trước bố mày cho mày tự do còn công ty sẽ cho anh mày quản à ?"- Kế Dương nhìn Phồn Tinh hỏi. Cắn đầy mồm thức ăn, Phồn Tinh vẻ mặt cau có :
-" Cho đến khi lão đầu heo Quách Thừa nói với bố tao rằng là sẽ khuyên tao về công ty giúp anh hai và thế là công việc nhân đôi ". Ngả lưng ra đằng sau, cậu vừa cười vừa nói :
-" Con rể hiếu thuận với bố vợ thế còn gì ". Đảo mắt một vòng, Phồn Tinh như mất hứng buông cái nĩa trên tay xuống rồi tựa lưng vào ghế .
Kế Dương căn bản cũng hiểu được Phồn Tinh bởi lẽ cả hai người đều là những người yêu thích sự tự do nên không muốn bản thân bị ép buộc. Cậu vì muốn từ chối việc tiếp quản công ty gia đình mà cậu đã cãi nhau với ông nội và bỏ nhà đi tới khi quen Hạo Hiên. Cậu còn nhớ lần đó cãi nhau tới long trời lở đất mà Phồn Tinh còn ghê gớm hơn cậu nhiều cho đến khi gặp Quách Thừa. Phồn Tinh trở nên nhẹ nhàng hơn và giảm bớt phần tính cách theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và có phần mít ướt hơn
Phồn Tinh tức tối lấy nĩa chọc lấy miếng trứng :
-" Tên đầu heo đáng ghét"- nhìn lên Kế Dương. Phồn Tinh bĩu môi đảo mắt :
-" Mấy ông già ở công ty bố tao căn bản còn không biết mặt tao mà áp đặt tao sẽ là non trẻ không thấu sự đời ". Kế Dương vắt chân thản nhiên trả lời :
-" Đó là chuyện bình thường mà ,ai mà chẳng nghi ngờ mà trông mày cũng quá là non đi ". Cảm thấy cũng đúng nhưng là người tính cách nóng nảy, Phồn Tinh không thích ai nghi ngờ về khả năng của cậu :
-" Mấy cái lão già cổ đông đến thở còn không nổi ,việc công ty chuyện khó thì đổ lên đầu tao rồi ngồi đó phán xét về thực lực của tao, điên rồi "- bực tức Phồn Tinh ném cái nĩa xuống.
Lắc đầu Phồn Tinh nói tiếp :
-" Tao không biết bố tao giữ lại mấy lão già đối tác này mục đích gì nhưng xét về mặt lợi ích kinh tế tao thấy giá trị sử dụng của mấy lão đã hết rồi".
Kế Dương nghiêng đầu đồng tình :
-" Mấy ông bố chúng ta không bao giờ là không có tính toán cả chỉ là tư tưởng của chúng ta và họ quá khác nhau "- cậu căn bản cũng không hiểu nhưng cũng không thể phủ nhận được . Phồn Tinh chán nản lắc đầu :
-" Mãi mới được một hôm nghỉ nên tao không muốn nhắc tới nữa ". Phồn Tinh cùng với Quách Thừa chính thức sau 3 năm yêu nhau thì cách đó một tuần trước thì họ đã cưới nhau với sự đồng tình của hai bên gia đình. Cũng thật không dễ dàng gì, Phồn Tinh phải đấu tranh vô cùng kịch liệt với bố mình để ngày hôm nay có thể cùng tay trong tay với Quách Thừa và khoảng thời gian này là thời gian họ đi tuần trăng mật. Mà cũng thật là lạ bởi vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật mà lại có thể ở đây ăn sáng với cậu cũng thật kì lạ đi. Kế Dương thắc mắc :
-" Tuần trăng mật mà cũng có thời gian để đi ra đây ăn sáng cũng thật lạ quá đi ".
-" Nhắc tới mới nói "- Phồn Tinh cau có đáp -" lão đó làm tao không xuống nổi giường rồi lại vứt tao ở đây để chạy đến công ty ". Kế Dương cậu ngẫm nghĩ rồi than thở :
-" Đúng ba đứa chơi với nhau thìn chỉ có Vĩ Vĩ sướng nhất được chồng nâng như nâng trứng "
(hai nhân vật phụ Phồn Tinh và Vĩ Vĩ có thể mình sẽ viết một truyện riêng cho hai nhân vật này =)))) nếu có hứng)
-" Tao thấy lão người yêu của Vĩ Vĩ cứ bị làm sao ấy chứ hay ho gì "- khẽ rùng mình Phồn Tinh nói :
-" Anh ta làm như có vấn đề về tâm lí, toàn bộ phòng trọ của Vỹ Vỹ anh ta đều có lắp camera theo dõi " .
-" Có thể chỉ đơn giản là anh ta lắp thêm camera an ninh thôi mà nó lắp ở cửa chứ có làm sao đâu mà "- nhíu mi Kế Dương cảm thấy là do Phồn Tinh có ác cảm với anh ta nên nói thế. Nghiêng đầu Phồn Tinh nhấn mạnh :
-" Toàn bộ căn nhà bao gồm cả phòng tắm và đặc biệt nó là thiết kế camera ẩn ". Trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình đang nghe vì bởi lẽ là khi Vĩ Vĩ ra mắt anh ta là hai tháng trước. Anh ta trông khá là phong nhã lịch thiệp rất đáng tin cậy nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay vậy. Do cậu gần đây đang tập trung nhiều công việc nên đi công tác thường xuyên nên cũng không rõ tình hình.
-" Cậu biết chuyện này khi nào? "- Kế Dương thắc mắc. Phồn Tinh tựa lưng vào ghế nói:
-" Lần đó là tao đến nhà nó ngủ , buổi đêm hôm đó tao phát hiện ra nhờ phần mềm phát hiện thiết bị ,chuyện này do mày bận vụ công ty niêm yết giá lên sàn nên bọn tao cũng không định kể cho mày chờ lúc khác ". Không thể đợi thêm phút nào nữa, Kế Dương lập tức gọi video call cho Vĩ Vĩ nhưng Phồn Tinh lại ngăn cậu lại :
-" Mày điên hả? Ở đây và ở đó lệch múi giờ ". Cũng chỉ biết gật đầu không gọi nữa vì bởi bây giờ chỗ Vĩ Vĩ giờ đang là đêm.
-" Yên tâm đi ,hôm trước tao đã cho người qua xử lý rồi "- trấn an tinh thần Kế Dương, Phồn Tinh nói tiếp :
-" Cũng không cần phải quá lo cho nó đâu, nó biết phải làm gì mà ". Ngẫm lại, cậu thấy đúng vì tính cách của Vĩ Vĩ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ con của cậu ấy .Kế Dương đã tạm an tâm rồi mới sực nhớ ra :
-" Mày có biết tên Phát Hưng không? ". Gật gật đầu, Phồn Tinh ung dung nhấp ly latte :
-" Phát Hưng, đại thiếu gia của công ty Phát Lợi ,hắn ta được đưa sang Pháp nhiều năm học tập, tính cách có chút ngang ngược đang được bồi dưỡng làm người đứng đầu vì bệnh tình của cha hắn không ổn ".
Lấy cớ bồi dưỡng lãnh đạo là cái cớ chỉ là muốn khẳng định với mọi người rằng mọi thứ đều ổn định và bình thường thực chất là sự lo sợ. Trên thị trường gần đây công ty Phát Lợi không có tiến triển mấy đều dậm chân tại chỗ khiến cho một số kế hoạch và dự án kinh doanh bỏ đó đắp chiếu. Cùng sức nặng của tiến độ kéo dài dẫn đến đội vốn nên giá cổ phiếu có sự suy giảm nếu bây giờ lộ thông tin lãnh đạo bị lọt ra ngoài nữa thì sẽ là con mồi béo bở cho những kẻ bên ngoài nhảy vào sâu xé. Đằng sau ông Phát Lợi đó là cả một gia tộc sẵn sàng phế bỏ ông để cướp cái ghế chủ tịch . Kế Dương nghe đến khi Phồn Tinh nói là lão gia nhân của Phát Lợi bị bệnh là cũng có thể đoán tiếp được rồi nên cũng chỉ ồ một tiếng. Một thông tin phải nói là vô cùng hữu ích cho cậu thật sự cảm ơn Phồn Tinh vì thông tin bị phong bế nên cậu cũng không rõ.
Mỉm cười nhẹ Kế Dương từ từ đưa cốc nước lên miệng nhấp. Nghe tiếng gọi tên từ đằng sau khiến cậu lập tức quay đầu lại, tiếng gọi này là của Phát Hưng . Lòng cậu thầm nghĩ :
-" Gặp tên dở hơi này ở đây cũng thật quá nhiệm màu đi "
Hắn ta tiến đến bên bàn ăn của hai người họ mở miệng hỏi thăm :
-" Lại thật trùng hợp em cũng ăn sáng ở đây à ?"- anh ta nhìn cậu rồi liếc sang nhìn Phồn Tinh " chắc hẳn cậu đây là bạn của em " .
-" Đây bạn tôi Phồn Tinh "- theo phép lịch sự Kế Dương đáp rồi nhấm nháp ly capuchino. Anh ta nở một nụ cười sáng rỡ ,trên tay với chiếc khăn giấy hướng phía cậu nói :
-" Miệng em dính gì đó kìa ". Từ đằng sau, một lực nắm lấy tay hắn kéo lại, ngoảnh đầu lại Hạo Hiên ánh mắt như đang nổi lửa :
-" Vợ tôi, tôi tự lo được "- Hạo Hiên nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay lên lau vết miệng cậu nói :
-" Nếu em từng nói em đếm từ một đến ba anh sẽ đến ngay trước mặt em còn bây giờ anh chỉ cần có kẻ chạm vào em thì anh tuyệt đối không để yên ".
_____________________________
Hôm nay là ngày 30 tết nên mình quyết tâm viết chap này với toàn bộ máu và nước mắt để nhỏ ra 2000 chữ cho chap này nên mong mọi người có thể ủng hộ cho chap này nhé.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, đạt được những điều bản thân mong muốn và kì vọng cho một năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top