Chap 2
Chân tay rã rời, nơi bị lộng kia đến đau nhức cùng với những vết hôn ngân tím bầm dọc cơ thể Kế Dương. Cảm giác dinh dính nhớt nhát khiến cậu cảm thấy khó chịu , Cơ thể nóng hầm hập do sốt quá cao.Bỗng chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Kế Dương biết chắc đây là cuộc gọi quan trọng vì thực ra là cậu đến Mĩ công tác do mới nhận được một hợp đồng lớn ,Kế Dương là trưởng phòng kế hoạch của Hồng Thịnh -một công ty làm sự kiện và marketing . Hạo Hiên là giám đốc của một công ty lớn Vương gia , công ty anh mới thành lập ra một chi nhánh hợp tác với nước ngoài nên anh phải sang đây công tác đã hơn một tháng. Vừa mới đến được Mĩ thì đã bị Hạo Hiên hành cho ra như vậy .
-" Biết vậy thà đến ở khách sạn của công ty sắp xếp cho xong "- Kế Dương thầm nghĩ .
Kế Dương gắng gượng lật chiếc chăn ra rồi từng bước đặt chân xuống nền nhà. Đôi chân run lên, nơi bị động đau nhói khiến anh chỉ mới bước hai bước đầu tiên đã lập tức ngã khụy xuống. Ngã đau điếng, Kế Dương cố nâng người dậy nhưng không thể, điện thoại đã dứt ,cậu gắng gượng đứng được dậy nhưng đầu gối run lên trong bất lực rồi lại khụy xuống.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Hạo Hiên thấy Kế Dương ngã nhẹ nhàng tiến tới gần bế cậu đặt lại lên giường. Kế Dương nhăn nhó nhấc người lên lấy chiếc chăn trùm kín lên thân thể đang không một mảnh vải nào đang run lên cầm cập của cậu rồi nói :
-" Lấy cho em cái điện thoại "- giọng cậu yếu ớt cất lên.
Hạo Hiên tiến tới bàn lấy chiếc điện thoại đưa cho Kế Dương rồi đi thẳng ra ngoài. Điện thoại lại rung lên. Cuộc gọi đó là của người đồng nghiệp của cậu gọi do có sự thay đổi hoàn toàn khác so với kế hoạch và có phần trục trặc . Kế Dương ngắt máy lấy tay bóp hai bên thái dương đang đau như búa bổ. Hạo Hiên từ ngoài bước vào với một chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn. Hạo Hiên lật chiếc chăn ra rồi từ từ lau người cho Kế Dương rồi mặc quần áo ngủ vào cho cậu.
Bộ pijama này so với Kế Dương là quá rộng nên toàn bộ phần xương quai xanh của cậu lộ ra ngoài . Hạo Hiên vén mái tóc che kín phần trán của Kế Dương lên để dán miếng cao hạ sốt vào đó :
-" Để anh lấy cháo cho em ăn "- nói xong Hạo Hiên đứng dậy bê một tô cháo nóng để ngoài phòng bếp vào cho cậu.
Hạo Hiên đút cháo cho Kế Dương, Kế Dương không nói một câu . Hạo Hiên nhận ra là bảo bối đang giận rỗi rồi nên anh đành phải xin lỗi:
-" Anh xin lỗi mà "- anh đưa vẻ mặt năn nỉ ra trước mắt Kế Dương nhưng không có tác dụng. Kế Dương ném cho anh cái nhìn đầy giận dỗi nhưng không nói gì nữa cả. Thế là Hạo Hiên cứ năn nỉ ỉ ôi đến khi Kế Dương ăn hết bát cháo khiến Kế Dương bực mình :
-" Anh phiền quá đi "- cậu nói rồi tựa lưng ra đằng sau.
Hạo Hiên biết chắc là Kế Dương đã bớt giận rồi nên ôm trầm cậu vào trong lòng rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái :
-" Tại anh nhớ em mà,đã hơn một tháng rồi "- Hạo Hiên biện hộ cho việc làm con nhà người ta ốm liệt giường.
Kế Dương cau mày nói :
-" Anh biện hộ nghe chính đáng quá ha, em tới đây để làm việc chứ không phải đi chơi, mai em có lịch hẹn làm sao mang bộ dạng này ra đường đây ".
Hạo Hiên chép miệng một cái nói :
-" Thế thì nghỉ đi, ở nhà anh nuôi ".
Kế Dương mỉm cười nhẹ rồi lại tỏ vẻ giận rỗi ra lệnh :
-" Lấy cho em mấy cái vali đi ".
Hạo Hiên bước ra ngoài nhìn thì thấy chiếc vali đó vẫn còn nằm lăn lóc ở chỗ đựng dép ở thềm cửa .
Hôm đó,anh đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách chuẩn bị facetime với Kế Dương. Hạo Hiên nhớ Kế Dương khủng khiếp vì không thể mang bảo bối nhỏ đó theo bên mình được. Nên ngày nào giờ này anh cũng facetime cho Kế Dương nhưng hôm đó thì lại không gọi được.
Hạo Hiên bực mình vô cùng, anh ném chiếc điện thoại sang đầu bên kia chiếc sofa rồi nằm ngửa đầu ra ghế bực tức vì đã hơn chục cuộc nhưng Kế Dương cũng không bắt máy.
Anh tức giận rút chiếc cà vạt vứt xuống sàn thì từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Hạo Hiên vừa giận dữ hỏi lớn vừa mở cửa :
-" Ai đó " . Khi mở cửa thấy bảo bối nhà mình, anh liền thấy như mọi mệt mỏi cùng sự tức giận như được giải tỏa.
Thấy Kế Dương cười với anh , nụ cười như một cơn gió mát tạt ngang qua tâm trạng của anh lúc này. Hạo Hiên n đặt tay lên gáy Kế Dương , trao nụ hôn mãnh liệt lên bờ môi phớt hồng kia.
Người Hạo Hiên bắt đầu cảm thấy rạo rực ,anh nhìn bảo bối của mình đang nhắm mắt như đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Anh dứt môi hôn ,kéo chiếc vali quăng sang bên cạnh tủ để giày dép , đóng sầm cửa lại. Anh đẩy Kế Dương ngã lên chiếc ghế sofa, Kế Dương chưa kịp phản ứng gì đã bị Hạo Hiên đè ra hôn .
Lần này Hạo Hiên đưa lưỡi mình vào miệng Kế Dương rồi để nó quấn lấy lưỡi của Kế Dương,nụ hôn sâu đó khiến Kế Dương như không thở nổi. Vừa hôn ,anh vừa luồn tay cởi vào trong áo Kế Dương từ từ kéo chiếc áo qua khỏi đầu Kế Dương . Anh luồn tay vào trong quần Kế Dương từ từ tụt nó xuống lộ ra phần chân nhỏ nhắn trắng trẻo của Kế Dương.
Anh lấy tay vuốt qua phần đùi mịn màng đó rồi từ từ thò tay luồn vào trong chiếc quần lót của Kế Dương bóp chặt phần mông căng tròn ấy rồi "vuốt ve "vật đang ngóc đầu trong quần lót của Kế Dương. Kế Dương vòng hai tay ra sau gáy Hạo Hiên nhìn anh ấy với đôi mắt đê mê có phần thỏa mãn.
Hạo Hiên nhìn sâu vào đôi mắt của Kế Dương rồi nói khẽ vào tai cậu :
-" Hơn một tháng rồi, anh không nhịn nổi nữa đâu " .
Tiếng Kế Dương gọi lớn làm Hạo Hiên giật mình bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng. Hạo Hiên chép miệng rồi nói :
-" Cũng đáng" - Anh xách chiếc vali đó vào phòng cho Kế Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top