Chap 10
Tuy nói vậy nhưng cậu biết thừa là anh đang nịnh cậu. Hẳn là không có mình ở cạnh lại dính lấy chiếc máy tính chơi game rồi . Anh nghiện game tới mức dù bị ốm nhưng chỉ cần rảnh tay là bám chặt lấy game không buông.
-" Ai mà tin được anh, chắc anh chơi game muộn đúng không "- câu hỏi chất vấn ngay Hạo Hiên.
-" Đâu có, anh nhớ em không ngủ được ấy chứ "- Hạo Hiên nói -" không có vợ bên cạnh thật không thoải mái chút nào ".
-" Vậy coi như em tin anh đi, ngủ đi nhé muộn rồi mai còn đi làm"- Kế Dương dặn dò anh tỉ mỉ đôi chút -" đọc kĩ giấy note đồ em ủi cất trong tủ, đồ ăn trong 1 tuần em đã chuẩn bị sẵn anh chỉ cần làm nóng lại thôi nhớ ". Hạo Hiên đã nghe đủ rồi nên anh cũng không cần nghe thêm :
-" Ờ, được rồi anh biết rồi. Em nhắc mãi nhắc còn nhiều hơn mẹ anh nữa ".
-" Giờ anh chê em phiền á, anh hết yêu em rồi đúng không, anh dám chê em đúng không "- lời nhắn mang chút hờn dỗi của Kế Dương nhanh chóng được gửi cho anh. Hạo Hiền liền nhắn lại :
-" Vợ anh là nhất mà, ý anh là em quan tâm anh còn hơn mẹ anh nữa chứ anh đâu chê em phiền, bé không giận nữa nhé ".
-" Thôi ngủ đi, muộn rồi đấy "- kết thúc cuộc gọi bằng một nụ hôn gió. Kế Dương suy nghĩ vẩn vơ đôi chút thì điện thoại reo lên, công ty có chút rắc rối cần cậu đến gấp . Cậu lập tức đến ngay công ty , phòng kế hoạch của cậu quả nhiên đang loạn lên. Mọi kế hoạch chuẩn bị trước khi cậu ra nước ngoài giờ lại xảy ra vấn đề, khách kế hoạch và yêu cầu đều có nguy cơ bị hủy bỏ. Tệ hơn đó là một số cơ mật công ty bị lộ và kế hoạch bị bán ra ngoài.
-" Cho tôi 1 lí do lập tức giải thích tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này "- âm thanh tức giận và ẩn nhẫn lúc đầu và bắt đầu Kế Dương bộc phát -" HẢ ". Hậu quả của lần này thật sự khó có thể lường được, ngoài cửa Hồng Thịnh bước vào với vẻ mặt cũng không nhẹ nhàng hơn Kế Dương là mấy.
-" Hậu quả lần này có ảnh hưởng tới công ty có thể có nguy cơ phá sản, lập tức giải quyết cho tôi còn không thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ đấy trưởng phòng Tống "- Hồng Thịnh tức giận nói -" Chuyện này tạm thời đang được công ty đứng ra dàn xếp trước và các cậu sẽ phải giải quyết số vấn đề này. Tạm thời toàn bộ hoạt động sẽ chuyển sang cho phòng ban khác cho đến khi anh chị giải quyết xong ". Không nhiều lời Hồng Thịnh liếc sang cậu rồi rời đi, Kế Dương lập tức theo cậu ta về phòng giám đốc . Cậu với Hồng Thịnh thì cũng làm việc với nhau khá lâu khi cậu ta mới lập nghiệp thì cũng có sự giúp sức của Kế Dương tuy chỉ giúp nhau bước đầu thôi nhưng vì sự giúp sức nên cậu ta tin tưởng trao cho cậu vai trò quan trọng này. Vậy nên để ra cớ sự này thì cậu cũng thấy có lỗi vô cùng, Kế Dương mở lời :
-" Để xảy ra cớ sự như này thật sự là do sự sơ xuất của tôi nên bằng mọi giá tôi sẽ giải quyết được nhưng tạm thời cần cậu tìm cách ém tin này một lúc đã ".
Hồng Thịnh xoa xoa mi tâm ,khó nhọc thở một hơi dài :
-" Việc bị lộ thông tin ra ngoài có trách nhiệm của công ty nhưng việc kế hoạch bên khách hàng thì là việc của cậu cần phải giải quyết. Giải quyết nhanh và đưa cho tôi một câu trả lời sớm nhất ".
Kế Dương gật đầu rồi lập tức rời đi trở về văn phòng, không khí yên lặng một cách lạ thường. Tức giận Kế Dương quát lớn :
-" Đem toàn bộ kế hoạch triển khai vào phòng họp ".
Một số bản kế hoạch được cậu xem qua thì một số vấn đề trong việc triển khai với số vốn cùng hiệu quả chưa đạt theo yêu cầu của đối tác, bản thì kế hoạch được làm sơ sài. Thật may mắn phần lớn là một số lỗi không quá lớn nên có thể giải quyết được chỉ còn 3 bản dự án xảy ra chuyện lớn. Tệ hơn thì 3 dự án này lại là dự án lớn một dự án của tập đoàn Phát Thịnh , một dự án bị lộ thông tin và một dự án với Phồn Tinh. Thật khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, công việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn phần nào.
-" Trong hôm nay lập tức sang bên phòng kinh doanh thay đổi một số điều kiện trong hợp đồng có lợi cho bên họ , lên lịch hẹn sớm nhất có thể để bàn chuyện hợp tác . Còn về việc thêm điều khoản tôi sẽ bàn lại với giám đốc " - Thở phào Kế Dương tựa lưng vào ghế -" Giải tán, thực hiện ngay đi ".
Để giải quyết khiến cậu tốn không ít năng lượng , ngả đầu vào ghế, tinh thần trì trệ không còn chút năng lượng nào. Suy tính kĩ lưỡng thì để thêm điều kiện vào hợp đồng thì thật sẽ thiệt về lợi ích của công ty nhưng trong trường hợp này để giải quyết nhanh gọn thì đây là phương thức nhanh gọn để giải quyết nhất. Còn 3 dự án lớb kia thì việc đáng lo nhất là thông tin bị lộ ra ngoài, đối với một công ty mới chưa quá mạnh mẽ như công ty Hồng Thịnh thì cũng thật khó để vượt qua nếu dính phải vụ việc này . Phòng ban liên quan đến chuyện này nhất là trong đó có phòng ban của cậu vậy nên việc này phải xem xét thật kĩ để phát hiện ra nguyên nhân. Chỉ giải quyết những dự án kia đã hết buổi chiều , điện thoại cậu vang lên là Hoa Long gọi tới :
-" Về ngay đi ông lại đang nổi giận đấy, nhanh lên "
-" Em biết rồi, về ngay đây "- Kế Dương trả lời . Trở về căn biệt thự, mọi người đều đang ngồi sẵn trên bàn ăn chờ gồm ông ngoại, Hoa Long và một người đàn ông nào đó nữa. Anh ta thì có vẻ cũng rất quen mắt nhưng mà cậu không nhớ ra là ai.
-" Có khách tới mà lại về trễ, càng ngày càng không có phép tắc "- ông có chút không vừa ý lên tiếng . Hoa Long quay sang nói với cậu :
-" Ngồi vào ghế đi ".
Người đàn ông kia lên tiếng :
-" Ông đừng giận chắc hẳn em ấy có việc gì đó nên trở về trễ thôi, đúng không A Dương ". Cậu ngồi xuống bàn ăn, hơi cúi đầu ra hiệu chào với người đàn ông kia rồi xoay sang ông nói vài lời :
-" Công ty có chút việc nên con về trễ, con xin lỗi "- giải thích xong cậu nhìn Hoa Long ngầm hỏi người đàn ông trước mắt là ai. Không nhớ rõ là ai nhưng anh ta có vẻ quen cậu mà lại còn có thân thiện với cậu gọi hai tiếng " A Dương ". Thì hẳn chí ít không phải yêu cũ đi , thôi kệ cứ ngồi xuống đi. Hoa Long lên tiếng :
-" Đây là Hạ Khải Sênh con trai của bộ trưởng bộ ngoại giao, hai đứa từng có gặp nhau rồi nhưng mà có thể chưa nhớ ra thôi, cứ từ từ ".
-" Ồ thì ra là vậy, Hạ thiếu gia hân hạnh "- Kế Dương cũng đã loáng thoáng nhớ ra nhưng hẳn cũng chi là quan hệ xã giao đi. Nhưng vấn đề là cuộc thiết đãi này diễn ra với mục đích gì.
Ông khai màn bữa tiệc thiết đãi này :
-" Được rồi, chúng ta bắt đầu dùng bữa, lên món "- vừa nói vừa cười nhẹ có vẻ hơi khoa trương và khách sáo -" Hạ thiếu gia đây tuổi trẻ tài cao phải thật sự cảm ơn vì có cậu đây mà hạng mục mới của công ty mới đi vào hoạt động tốt như vậy ".
Nghe tới đây thì cậu cũng lờ mờ đoán ra ,cậu nghĩ thầm "hẳn là môt cuộc xem mắt mình đây ư ". Cậu thở một hơi bất mãn, cảm thấy chẳng chút tư vị gì lấy một muỗng thức ăn đưa lên miệng. Cuộc nói chuyện về công việc vẫn cứ được bàn tán trên bàn ăn, cậu thầm nhủ như mình biến mất tới nơi để không bị nhắc đến trong buổi thiết đãi này.Đúng là phiền phức mà.
-" Kế Dương chào hỏi Hạ thiếu gia một chút đi chứ "- ông hướng về cậu mở lời. Hạ thiếu gia đứng dậy đưa tay về phía cậu :
-" Em cứ gọi anh là Khải Sênh dù gì mình cũng đã gặp nhau không cần phải khách sáo như vậy ".
-" À , vâng còn em là Kế Dương "- cậu và anh ta bắt tay nhau -" Hình như chúng ta gặp nhau ở trại hè thì phải ".
-" Đúng vậy, chúng ta quen nhau tại trại hè giao lưu du học sinh ở London"- trong ánh mắt của anh ta khi nói với cậu vô cùng thân thiện tạo cho người đối diện niềm tin vô cùng -" Anh rất ấn tượng về em từ lần đó ". Ông có vẻ hài lòng liền cười nhẹ thành tiếng :
-" Hai đứa có vẻ có ấn tượng rất tốt về đối phương vậy cũng thật tốt, thằng nhóc Kế Dương này thì trông vậy nhưng vẫn khiến người khác lo lắng lắm vẫn cần phải chỉ giáo nhiều ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top