Chap 1

Trong cơn mê vô thức, Kế Dương tuy mệt đến mức như ngất đi vẫn cảm thấy đau vô cùng rồi kêu lên những tiếng nhỏ nhẹ :
-" A... nhẹ thôi ". Các đầu ngón tay của anh bấu chặt xuống giường rồi khuôn mặt nhăn nhó lại. Hạo Hiên vừa từ từ nhẹ nhàng rút "cái đó " ra khỏi người Kế Dương rồi lại hôn nhẹ lên trên môi cậu ta rồi nói :
-" Làm bảo bối thức giấc rồi ư? ".
Kế Dương nhăn nhó ngồi dậy lấy chiếc gối dùng toàn bộ lực cạn đánh vào người Hạo Hiên rồi nói :
-" Để em ngủ ". Nói dứt cậu phụng phịu rồi lấy chăn chùm qua kín đầu rồi nằm lại xuống ngủ tiếp.
Hạo Hiên thấy được sự tức giận đó liền nhanh chóng chui vòng trong chiếc chăn đó ôm thật chặt Kế Dương vào lòng ngủ. Đến tận gần tối Kế Dương mới bắt đầu tỉnh giấc chân tay đau nhức, người thì nhớt nhát dinh dính và nhìn xung quanh như một bãi chiến với những dấu tích của đêm qua để lại. Hạo Hiên từ ngoài bước vào rồi nhẹ nhàng tiến đến gần rồi bế Kế Dương lên rồi nói :
-" Để anh đưa em đi tắm ".
Hạo Hiên bế Kế Dương nhẹ nhàng đặt xuống bồn tắm đó rồi từ từ lau người cho cậu . Nhưng bất giác Hạo Hiên lại cắn vào vành tai cậu rồi nói :
-" Hay là tắm chung đi? " . Kế Dương như nhận ra điều gì đó liền lấy tay nhẹ nhàng đẩy Hạo Hiên ra. Không nói một lời Hạo Hiên rút dây của chiếc áo tắm anh đang choàng trên người rồi liền nhảy vào trong bồn tắm. Việc đầu tiên cậu ta làm là lấy tay túm lấy gáy Kế Dương lại vì biết chắc thế nào Kế Dương cũng định chạy ,một tay còn lại thì quấn lấy eo của Kế Dương rồi hôn ngấu nghiến lấy bờ môi ấy. Kế Dương lấy tay đẩy Hạo Hiên ra nhưng anh không còn một chút sức lực nào . Hạo Hiên liền ngừng lại rồi sau đó nhìn Kế Dương một lúc. Kế Dương nhăn nhó nói :
-" Không có hứng " - anh cố gắng đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt kia với những vết lằn đỏ trên cổ tay do vết tích tối qua đang bám vào thành bồn tắm đứng dậy. Kế Dương người không chút sức lực cố gắng gồng sức dồn vào đôi cánh tay đang run lên do tối qua bị Hạo Hiên vắt cho tới kiệt sức. Để đứng dậy theo thói quen thì Kế Dương lại cắn lên bờ môi ửng hồng của mình , nó như càng kích thích Hạo Hiên hơn nữa. Hạo Hiên lấy tay nắm lấy cổ chân của Kế Dương kéo cậu ấy lại ngồi bệt hẳn xuống.
-" Hạo Hiên "- Kế Dương với vẻ mặt khó chịu nói . Hạo Hiên liền đè cậu ta ra rồi lấy hai tay của mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nuột nà kia .
-" Em là của anh "- không nói thêm lời Hạo Hiên cắn vào cổ Kế Dương. Một tay anh ôm lấy eo Kế Dương, còn tay còn lại thì đang sờ lấy dương vật của cậu ấy.
Kế Dương bĩu môi quay mặt đi, Hiên nắm lấy cằm của cậu ấy nâng lên rồi cắn thật chậm vào môi dưới Kế Dương rồi từ từ mút lấy nó . Hạo Hiên đưa lưỡi mình vào khoang miệng Kế Dương rồi để nó đùa giỡn. Hạo Hiên nhìn Kế Dương thấy bảo bối của mình con mắt như đang chìm trong các cơn khoái lạc. Rồi từ từ dương vật của Kế Dương dần cương cứng lên, Hạo Hiên từ từ " vuốt ve" lấy nó . Trên mặt nước đã xuất hiện những phần màu trắng đục nhưng Hạo Hiên vẫn không dừng lại .Kế Dương co người lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia liền nắm lấy thật chặt ở thành bồn tắm . Thấy vị tanh nơi đầu lưỡi của mình Kế Dương nặng nề đưa tay lên đẩy Hạo Hiên ra, Hạo Hiên liền nói :
-" Em thật không biết nghe lời , hôm nay phải cho em biết thế nào là lễ độ ".
Hạo Hiên vớ ngay một chiếc dây rồi buộc thật chặt tay của Kế Dương lại rồi để lại những vết cắn còn nguyên vết răng còn in hằn . Kế Dương người như bị hút cạn sinh khí, đôi tay thì bị buộc chặt như mất cảm giác nên chỉ có thể để mặc cho Hạo Hiên làm gì thì làm. Chỉ có thể kêu lên vài tiếng rên, Kế Dương nhìn Hạo Hiên với cảm giác như đang hưởng thụ nó rồi chợt Hạo Hiên mở mắt nhìn cậu với đôi mắt tinh quái khiến cậu nhận ra chuyện sắp tới xảy ra tiếp theo. Cậu liền mở tròn mắt nhìn Hạo Hiên, Hạo Hiên nhìn cậu mỉm cười nói :
-" Anh đã đánh dấu em là của anh giờ chúng ta chơi cho khác ". Hạo Hiên từ từ đưa hai chân Kế Dương ra rồi để ra hai bên .
-" Đừng, đau "- Kế Dương khẽ thì thào . Hạo Hiên ghé vào tai cậu nói :
-" Sẽ rất vui, hứa sẽ nhẹ nhàng " - Nói dứt anh đưa thứ đang cương cứng kia vào nơi luận động kia . Luận động kia bị Hạo Hiên đêm qua làm cho đau đến mức không thể đứng dậy nổi chưa đỡ hơn thì lại bị Hạo Hiên làm cho một chảy cả nước mắt . Kế Dương đau đớn kêu lên mắt nhắm chặt lại, gân cổ nổi lên cùng bờ gân xanh nơi xương quai xanh làm cho Hạo Hiên không kìm nổi cắn thêm một cái nữa rồi. Hạo Hiên càng lúc đưa vào càng sâu làm cho dương vật chạm đến phần nhạy cảm của Kế Dương khiến cho thứ chất lỏng trắng đục đó từ từ tiết ra ở nơi đang cương cứng của Kế Dương . Kế Dương mắt hơi ứa nước :
-" Đau... a a a" - cậu cắn thật chặt môi lại. Hạo Hiên không nói mà càng lúc càng nhanh hơn tuy thương bảo bối của mình nhưng nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn với làn da trắng nuột kia khiến anh khó mà kìm lòng. Vừa làm vừa cúi xuống hôn lấy Kế Dương, nước trong bồn chứ thế văng tung tóe ra ngoài . Cơ thể đang gồng mình kia rồi cũng có thể thả lỏng, Kế Dương thở gấp, đầu choáng váng và cứ thế anh chìm vào trong cơn mê man . Hạo Hiên bế cậu lên bước khỏi bồn tắm, tiếng nước chảy xuống kêu rào rào. Hạo Hiên bế Kế Dương lên trên giường rồi buộc tay cậu lên đầu giường . Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu kêu lên :
-" Hiên... đừng "- rồi sau đó cậu thiếp đi một lúc.
Cảm giác ớn lạnh chạy rọc sống lưng và vẫn cái cảm giác đau đớn đó, cậu có vùng vẫy nhưng đều bất lực. Hiên cúi sát người áp trán mình lên trán của Kế Dương rồi nhìn vào đôi mắt đang mơ màng rồi hôn lên đôi môi ấy. Kế Dương đau nhói nheo mắt lại rồi lại thiếp đi nhưng cảm giác đau đó vẫn làm cậu tỉnh. Một lúc sau cậu cảm giác khoái lạc , tinh dịch của cậu lại bắn lên đầy bụng Hạo Hiên . Hạo Hiên ghé vào tai cậu nói :
-" Bảo bối ngoan "- sau đó tháo dây trói tay cậu ra rồi trùm chăn lên rồi ôm chặt Kế Dương trong lúc lòng. Sáng hôm đó, Kế Dương như không thở nổi do áp mặt vào ngực Hạo Hiên rồi còn bị cơ thể của cậu ta quấn chặt lấy. Vẫn cảm giác đau nhức đó nhưng người cậu ớn lạnh, Kế Dương dùng hơi như sắp đứt của mình đề gọi Hiên :
-" Hạo Hiên... Hiên... Em thấy không khỏe lắm"- nói dứt thì Hạo Hiên mắt nhắm mắt mở áp trán vào trán của Kế Dương.
Thật sự là Kế Dương đã bị sốt do đêm qua ngâm nước quá lâu ,vậy nên Hiên vội vàng dậy mặc quần áo rồi chạy đi mua thuốc cho Kế Dương. Kế Dương trùm chăn kín người rồi co quắp lại, bất giác cậu thấy tay cậu ta tím lại bởi vết trói . Trên người không một chỗ nào mà không có vết tích của Hạo Hiên để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top