Chương3: Đừng Biến Mất
Trước cửa phòng của Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên sắc mặt trắng bệch đứng đó nhém tí dọa cậu hồn bay phách lạc. Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương không nói một lời liền ôm lấy cậu. Cả mặt đều chôn hết vào hõm cổ của cậu.
Tống Kế Dương cũng vì cái ôm bất ngờ này mà toàn thân rạo rực, mặt cũng đỏ lên.
"Hạo Hiên anh sao vậy? Không khỏe sao?" Giọng nói của cậu như liều thuốc giúp Vương Hạo Hiên bình tĩnh lại.
"Kế Dương, Kế Dương." Vương Hạo Hiên nỉ non gọi.
"Hạo Hiên anh sao vậy?" Tống Kế Dương có chút không chịu nỗi với giọng nỉ non này.
Vương Hạo Hiên ấy vậy mà lại không quan tâm lời cậu nói: "Kế Dương đừng rời xa anh."
Tống Kế Dương chính thức đơ người. Tuy trong lòng đang rất kích động nhưng Tống Kế Dương vẫn khó khăn lên tiếng: "Hạo Hiên anh nói gì vậy?"
"Kế Dương đừng rời xa anh."
"Hạo Hiên anh biết bản thân đang nói gì không?"
"Biết, Kế Dương anh thích em."
Vương Hạo Hiên càng nói, càng ôm chặt cậu hơn. Đến một phút nào đó, Tống Kế Dương cảm nhận được thứ nóng ướt trên cổ mình, mắt không khỏi trợn tròn.
"Hạo Hiên vào phòng đi đã." Kế Dương nhẹ nhành nói.
Ít nhiều gì, hai người cũng là người nổi tiếng. Cứ như vậy ôm ôm ấp ấp trước những nơi công cộng như vậy thì không được, cách tốt nhất chính là đi vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng Tống Kế Dương đã nhận được nụ hôn của Vương Hạo Hiên. Nụ hôn này, mãnh liệt đến mức Kế Dương cảm thấy hơi đau, định mở miệng kêu lên thì lưỡi của Vương Hạo Hiên đã đi vào trong. Càn quét một lượt, Vương Hạo Hiên mới luyến tiết buôn ra. Không biết là vì lúc nãy mới khóc hay là vì lí do khác mắt của hắn trở nên đỏ ngầu.
Tống Kế Dương có thể không hiểu hành động bất ngờ này của Vương Hạo Hiên nhưng Vương Hạo Hiên thì biết rõ. Hắn muốn cảm nhận Tống Kế Dương của hắn chân thực nhất, muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu. Muốn ôm cậu để biết cậu vẫn ở đó, vẫn ở trong vòng tay hắn. Muốn hôn cậu vì để xoa dịu nỗi mất mát từ giấc mơ kia.
"Kế Dương đừng rời xa anh, đừng biến mất." Vương Hạo Hiên nghiêm túc nhìn cậu.
Tống Kế Dương gật đầu nhưng... cậu đã bao giờ biến mất đâu? Câu này của Vương Hạo Hiên là ý gì.
"Hạo Hiên anh từ khi nào thích em?" Tống Kế Dương trước giờ đều nghĩ bản thân một mình tương tư không ngờ Vương Hạo Hiên cũng thích cậu.
Vương Hạo Hiên nhìn cậu: "Từ khi em cho anh viên kẹo."
Chính là khi đó, là khi Tống Kế Dương trong vai Hiểu Tinh Trần đặt hai viên kẹo ấy xuống giường. Vương Hạo Hiên đã động tâm, hắn trong thân phận của Tiết Dương động tâm với Hiểu Tinh Trần. Và hắn trong thân phận Vương Hạo Hiên động tâm với Tống Kế Dương.
"Sao anh không nói cho em biết?" Tống Kế Dương đỏ mặt hỏi.
"Anh..." Vương Hạo Hiên không biết nói sao cho rõ. Dù gì, hắn cũng là một người không hay nói những lời ấm áp.
Tống Kế Dương lắc đầu: "Không cần nói nữa, chỉ cần anh thích em là đủ rồi."
Vương Hạo Hiên đến Tứ Xuyên ở cùng Tống Kế Dương bốn ngày ba đêm. Buổi sáng cùng cậu ăn sáng xong thì tiễn cậu đi làm, buổi tối cả hai đi ăn rồi lại về phòng nằm trên một chiếc giường cùng ngủ.
Ở cạnh Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa cũng không còn nghe thấy giọng nói kia. Có thể an ổn ngủ một mạch từ tối đến sáng.
Nhưng Vương Hạo Hiên ít nhiều gì cũng có lịch trình riêng của mình. Sau mấy ngày ở Tứ Xuyên hắn liền bay đi đảo Hải Nam để làm người đại diện cho công ty trò chơi Quá Khứ.
Sau khi Vương Hạo Hiên đi, Tống Kế Dương liền cảm thấy căn phòng vốn dĩ ấm áp trở nên lạnh lẽo. Nhưng rồi, cậu không nghĩ ngợi gì nữa thay một bộ quần áo khác. Chuẩn bị tất cả đồ đạc vào vali liền xuống quầy trả phòng, mọi việc chỉ diễn ra trong vòng mười lăm phút.
***
Vương Hạo Hiên đến đảo Hải Nam, liền thẳng đến công ty trò chơi kia bàn bạc một chút.
Công ty Quá Khứ này nằm ở một nơi khá vắng nhưng các thiết bị ở đây rất tiên tiến. Vương Hạo Hiên vừa vào đến phòng hợp liền được vị giám đốc của công ty Quá Khứ mời đi thử nghiệm trò chơi này.
"Vương lão sư, cậu biết mà mấy ngành này như chúng tôi muốn tìm người đại diện đâu phải nói trên mặt lí thuyết là được. Ít nhiều gì cũng phải thử nghiệm trò chơi trước mới có thể bàn bạc làm sao để tuyên truyền cho hấp dẫn. Với lại, Vương lão sư cứ yên tâm trò chơi của chúng tôi đảm bao an toàn không nguy hại đến tính mạng."
Lời này, không phải không có lí. Vương Hạo Hiên chấp nhận thử nghiệm trò chơi.
Vị giám đốc kia thấy Vương Hạo Hiên gật đầu liền vui vẻ, dẫn bọn họ đến nơi để thiết bị trò chơi.
"Vương lão sư, cậu nằm trên cái ghế này. Sau đó thì đeo cái này vào tai, trước khi bắt đầu cậu phải cầm miếng ngọc này. Tốt nhất là khi cầm nó phải nghĩ đến việc cậu hối tiếc nhất." Vị giám đốc kia giải thích một lượt.
Vương Hạo Hiên sau khi chuẩn bị xong liền nằm lên trước ghế kia. Trước khi mất đi ý thức, một suy nghĩ đột nhiên hiện lên: "Ba năm ở Nghĩa Thành."
----
Tiểu Lục: Tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng mà, mọi người đọc chùa nhiều quá, không vote cũng không cmt khiến tôi có chút đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top