Quà Kỷ Niệm Ngày Cưới Của Vương Hạo Hiên
Tác giả: 黄佳琪4843
Tên gốc: tác giả không đề tên, tên này do mình tự đặt
______________________________________
Đã gần một năm sau khi kết hôn.
Tống Kế Dương phát hiện ra dạo gần đây Vương Hạo Hiên rất lạ, thường xuyên về nhà muộn và luôn ra khỏi nhà từ rất sớm. Cậu thực sự không biết rốt cuộc điều gì khiến anh bận rộn như vậy. Là do công việc ở công ty quá nhiều?
Tống Kế Dương vừa ăn khoai tây chiên vừa nghĩ, có gì đó không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó sai sai. Dạo gần đây mỗi khi về nhà sớm, cậu thường ép người nào đó đi ngủ và luôn tỏ ra đáng thương để anh bỏ qua vào sáng hôm sau. Như vậy lý do duy nhất cho những hành động khó hiểu gần đây là...
Vương Hạo Hiên có người bên ngoài rồi.
"Vương Hạo Hiên đáng ghét là đồ tệ bạc có mới nới cũ"
"Đáng ra mình không nên để anh ta lừa gạt dễ dàng như vậy!"
"Không thể nào tin vào những điều mà anh ta nói. Mày đúng là đồ nhu nhược!"
"... Có phải anh ấy không còn thấy mình đáng yêu nữa không (´;︵;')"
*
Tống Kế Dương bị đánh thức bởi nhiệt độ nóng đến bỏng người. Cậu nhìn đầu người nào đó chôn ở dưới thân mình, những cảm xúc tồn đọng đè nặng trong tim không thể không bùng nổ.
"Ồ, tuyệt quá đấy Vương Hạo Hiên, người ngoài không thể thỏa mãn anh nên liền tìm về bắt nạt tôi. Anh còn biết đường về nhà sao? Sao không đi luôn đi!"
Vương Hạo Hiên hơi bối rối.
"Dương Dương, không lẽ em quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Bảo sao lại ngủ sớm như vậy"
"?????????"
(Ahhhhh TMD kỉ niệm một năm ngày cưới!!!)
Sau đó Vương Hạo Hiên, thẳng nam ngây thơ sở hữu bộ não đầy khó hiểu, đã dẫn Tống-toàn thân đều xấu hổ và khó chịu-Kế Dương tới trước một cánh đồng đầy khoai tây. Anh nói:
"Cánh đồng này đã chuyển về dưới tên chủ sở hữu là em rồi"
"Đợi đến khi thu hoạch, anh sẽ làm khoai tây chiên cho em ăn"
"Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới. Anh sau này mỗi ngày nhất định sẽ yêu em nhiều hơn một chút"
Tống Kế Dương nghĩ, cả đống khoai tây này phải ăn tới năm khỉ gió nào mới hết chứ.
"Đây là một món quà? Không có độc đó chứ?"
Làm thế nào để nói một cách uyển chuyển rằng cậu không có khả năng nhận món quà này đây?
Nhìn về phía nam nhân mỉm cười khoe đôi chân dài đang nhìn mình chằm chằm, Tống Kế Dương dường như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
"Tiêu đời, có cảm giác tối nay mình không xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top