Chap 9

Hạo hiên hơi nheo mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Cậu cũng ngất đi nhưng vẻ mặt anh vẫn coi như không có chuyện gì, anh vẫn ngồi ở đó không đến mở cửa cho cậu.

Kế dương tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng trước kia không phải phòng của anh

" Cậu tỉnh rồi à" – Hàn Mặc Tử nói. Cô là vú nuôi của hạo hiên từ lúc anh còn bé. Nuôi dưỡng anh từ lúc nhỏ nên cô cũng rất được anh quan tâm, không đuổi đi như những người khác

"Cô hàn, sao cháu lại ở đây , cháu bị nhốt ở ngoài hiên mà" cậu biết cô vì cô cũng từng chăm sóc cho cậu

" Nhị thiếu gia, tôi vào phòng của cậu chủ thì thấy cậu ngất bên ngoài cửa , thân thể thì lạnh buốt nên tôi đưa cậu vào đây".

" Nhưng.... Nhưng.... Anh ấy bắt cháu đứng ở ngoài, nếu anh ấy biết sẽ trách phạt cô, từ sau cô đừng gọi cháu là thiếu gia nữa , gọi cháu là A Dương được rồi"

" Thân thể của cậu không chịu được lạnh, tôi biết. Về chuyện này tôi sẽ giải thích cho đại thiếu gia sau. Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi, giữ sức "

Cậu nằm xuống , được cô Hàn đắp chăn cho. Cậu bỗng nhớ mẹ của mình, cũng được mẹ nói nhẹ nhàng, ân cần mỗi khi bị bệnh, được mẹ đắp chăn chúc cậu ngủ ngon rồi hôn lên trán cậu. Thực sự cậu rất nhớ mẹ , muốn được tới chỗ mẹ. Dĩ nhiên mẹ cậu đã mất cậu cũng đau khổ đôi lúc muốn theo mẹ luôn nhưng không vì cậu còn Kế linh , cậu phải bảo vệ cho em mình.

Trong đầu cậu nảy ra ý định bỏ trốn , nhưng phải làm gì để thoát khỏi căn biệt thự này. Phải tìm cách liên lạc được với A Linh nhưng cậu không có số cũng không có điện thoại . Nghĩ lúc lâu cậu nhớ hồi trước cậu thường trốn ra khỏi nhà mua kẹo bằng một lỗ hổng sau biệt thự. Không biết cái lỗ đó còn không, cậu phải đi xem mới được.

Sáng hôm sau, anh đã đi làm, cậu cũng không bị giam cầm như trước nữa , có thể đi lại những nơi ở biệt thự. Cậu cố ý lân la ra sân sau xem lỗ hổng. Nhìn lỗ hổng bé xíu cậu lắc đầu ngái ngẩm " lỗ này bé quá a~" nhưng cậu phải ra khỏi nơi đây bằng mọi cách có thể. Vì đó là tia hi vọng của cậu

Đến nửa đêm chờ người trong nhà ngủ hết cậu mon men dậy mở cửa ra sân sau. Cậu cũng không để ý rằng còn một người vẫn đang thức đó là anh . Đi đến lỗ hổng cậu cúi người bò ra cái lỗ một cách dễ dàng( vì cậu gầy quá mà) . Phòng anh sáng lên . Vừa mới chui ra cậu nghe có tiếng đằng sau nói vọng lại" Nhanh lên , nhanh lên nhị thiếu gia bỏ trốn rồi". Cậu cứ thế cắm đầu cắm cụi chạy, trời đột nhiên nổi giông , mưa cũng đã bắt đầu rơi. Chạy đến chỗ cầu ,nửa đêm không một bóng người , một tiếng nói trầm có vẻ giận dữ "
  

" Em nghĩ có thể trốn thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao. Em đừng hòng"

Đó chính là giọng của Vương hạo hiên ở bên kia cây cầu, cậu xoay người về phía sau thì thấy một đám người của anh ở bên đó. Hai bên đầu bị chặn, cậu không biết phải làm sao, vương hạo hiên càng tiến gần cậu.  Đột nhiên, hai tay cậu nắm vào thành cầu, chân bước lên một bước nói" nếu anh còn lại đâu tôi sẽ nhảy xuống đó"

" Nhảy xuống đó... Haha....em nghĩ nếu em xuống đó sẽ thoát khỏi tay tôi "

Anh vừa nói xong thì cậu đột nhiên buông tay ra khỏi thành cầu, anh chạy nhanh hết sức mà nắm lại đôi bàn tay ấy

" Anh buông tôi ra, 3 năm nay anh nhốt tôi như thế chưa đủ sao, phá bỏ ước mơ, hoài bão, em tôi trở thành người như vậy, hại mẹ tôi đến chết. Anh vẫn không thoả mãn sao"

"Tôi sẽ không để em chết " anh gào lên

" Tôi đâm ba anh 21 nhát dao , là tôi nợ anh . Bây giờ tôi lấy cái chết của tôi để trả cho anh . Giữa chúng ta coi như không ai nợ ai"

" Anh bảo tôi giết ba anh điều đó là sự thực nhưng tại sao anh không chịu tìm hiểu nguyên nhân"

" Vì sao .... Vì sao em lại giết ba tôi, ông ấy có lỗi gì chứ" hạo hiên siết chặt tay cậu

" Hừ... Vì sao ư? Vì ông ấy muốn cưỡng bức tôi , tôi yêu anh , yêu anh rất nhiều nên cả đời này tôi chỉ trao cho anh , tôi đã giết ông ấy vì lí do đó"
" Còn anh thì sao, anh cho người vũ nhục tôi, đánh đập tôi , bức tôi vào đường cùng" haha– kế dương khóc

" Không...không kế dương, em lên đây cho tôi. Nếu em không chịu tôi sẽ báo nuôi em gái cậu, vũ nhục, đánh đập em của cậu. Làm nó người không ra người ma không ra ma"

" Vậy tôi mong người bao nuôi nó là anh, đánh đập nó cũng là anh, vì kế linh là em song sinh của tôi vậy tôi mong nếu như anh làm gì thì hãy nhìn vào mặt nó mà nghĩ đến tôi của ngày hôm nay.. ANH NÊN NHỚ CHO KĨ"

" Em..."

Kế dương nói xong vung tay thật mạnh khỏi tay anh. Thân thể nhỏ bé , mặc chiếc áo màu vàng hình Pikachu từ từ rơi xuống mặt nước lạnh buốt
Khoảnh khắc, anh nhìn cậu rơi xuống miệng nở một nụ cười tươi , tay vẫy vậy như tạm biệt. Còn nói thật to để người trên nghe thấy" Mong kiếp sau vẫn gặp anh. Bảo trọng"

" A dương" anh gào lên , lần này anh khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống hoà lẫn nước mưa, cánh tay vẫn để ngoài thành cầu , miệng cứ thế gào to

" Tống kế dương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương