Tâm tư của anh
Đại học XY, năm 20XX,
Hôm nay là thứ năm, ba ngày nữa là đêm hội đầu tiên của năm nay, hầu hết sinh viên đều khá hào hứng vì thế những ngày này phải tập trung cao độ, không thì đề tài giao về không kịp xử lí kịp đêm hôm ấy mất. 7 giờ sáng ở phòng học khu HX, tất cả sinh viên đều tề tụ gần như đông đủ. Hạo Hiên đã đến lớp từ sớm, chọn chỗ tốt nhất vừa có thể thấy bài, vừa có thể hóng điều hoà, cứ thế mà ngồi xuống, đợi giảng viên đến. Hôm nay sẽ học môn của giáo viên anh thích nhất, mặc dù môn học hôm nay, anh nhận thấy có chút nhàm chán, gì mà 'Đứa trẻ trong tôi muốn gì'. Quá là nhàm chán rồi.
"Bạn học Vương, có thể hỏi cậu một câu được không?"
Hạo Hiên đưa tầm mắt lên, là một bạn nữ. Hạo Hiên có chút bất ngờ, thông thường nếu không phải là Chu Tán Cẩm, thì ít ai sẽ tự nguyện nói chuyện với mình, vì nếu không khiến câu chuyện không còn vấn đề gì để nói thì anh cũng khiến người khác cứng họng.
"Cậu cứ tự nhiên."
"Chuyện là, cậu và Tống học đệ, thật sự yêu nhau à?"
"Cậu nói Kế Dương......tôi.....với Kế Dương..."
"Đúng rồi, hai người đã leo bảng xếp hạng hơn một tháng rồi. Có phải thật không?"
Hạo Hiên ngay lập tức lục lại trí nhớ của mình, bảng xếp hạng mà hai người có thể cùng lên, chỉ có thể là bảng xếp hạng topic couple mà bản thân vô tình biết vào hai ba năm trước.
"Bảng xếp hạng...có phải bảng xếp hạng mà Bạc Văn Vu Bân đứng nhất không?"
"Đứng nhất, cậu và Tống học đệ đã hạ bệ họ xuống hạng hai từ ngày cậu chuyển vào kí túc xá rồi. Cậu không biết à. Thầy đến rồi, tôi về vị trí đây."
Hạo Hiên cảm thấy có gì đó không đúng, bản thân cùng Kế Dương leo hạng lúc nào mà chẳng biết. Không thể nào, ngay lập tức liền mò theo trí nhớ của mình tìm bảng xếp hạng xem thử. Quả thật, yên vị ở vị trí đầu là Hạo Hiên Kế Dương. Vậy sao, bản thân lại không biết, thế em ấy đã biết chưa.
Bỗng, một kí ức của ngày đầu chuyển đến kí túc xá hiện về, lúc đang nắm tay em ấy đi trên đường đến quán lẩu.
'Hạo Hiên, anh biết bảng xếp hạng topic couple không?'
'Hạo Hiên, anh lên bảng xếp hạng đó bao giờ chưa.'
'Bốn năm rồi anh không có người yêu à?'
Em ấy, khoan đã, vậy tức là em ấy biết rồi. Thế sao, em ấy lại không nói gì cả. Em ấy không muốn khó xử à, hay là em ấy cảm thấy đáng sợ. Thật muốn biết Dương Dương đang nghĩ gì. Kế Dương, em đang nghĩ gì, là em sợ anh sao.
"Hạo Hiên, sao thế?"
Người giảng viên già đứng trên bên cạnh ôn tồn nhìn anh mà hỏi nhỏ.
"Không ạ, thật ra em đang suy nghĩ về đội bóng."
"Tuổi trẻ thật là, thầy còn tưởng em đang tương tư cô bé nào ở khoá dưới rồi đấy. Được rồi tập trung thôi."
Hạo Hiên thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lần đầu tiên trong đời mà anh thấy rối trí đến vậy. Yêu em ấy sao, nhưng em ấy là học đệ, là đứa nhỏ mà anh quan tâm nhất. Còn em ấy nữa, nếu......nếu em ấy đã có người trong lòng thì thế nào. Có phải em khó xử lắm không.
Tin nhắn bỗng hiện lên, là của em nhỏ.
"Hạo Hiên, trưa nay anh có về không, em định ra ngoài đi ăn cùng Bân Bân rồi mua chút đồ."
Nhìn màn hình hiện lên tên em, trong lòng bỗng có chút sợ, sợ em đã biết nhưng đang tìm cách tránh né anh, sợ em biết rồi lại để anh một mình.
"Không sao, anh tự lo được. Anh còn buổi tập bóng hôm nay nữa."
"Tối em sẽ về sớm, anh đi tập cẩn thận."
Kế Dương, anh không biết mình đang làm gì, có phải anh đã thích em như lời người khác nói không, nhưng, từ khi nào, từ khi nào mà mình thích nhau. Anh thật không biết nữa. Có phải từ lâu rồi đúng không.
Thật ra, dạo gần một năm đổ lại đây, anh hay mơ những giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy một người, tay cầm trâm cài, cứa qua cổ mà tự sát. Người đó gọi anh là phu quân, nhưng rồi lại tan biến như chưa từng xuất hiện. Ngày hôm đó, lần đầu anh gặp em, hình dáng của em tựa như nam nhân trong mộng. Anh muốn né tránh, vì sợ nhìn thấy em sẽ lại biến mất như người nọ. Nhưng nửa phần còn lại, anh muốn ôm em vào lòng, muốn nói rằng, đừng lo, anh vẫn ở đây. Tựa như xin lỗi kiếp trước, anh đã không bảo vệ được em.
'Ting'
Điện thoại đột nhiên rung lên, là Bạc Văn. Hạo Hiên vội thu dọn đồ vào cặp, lẻn ra cửa sau, bắt máy điện thoại. Học bá Hạo Hiên lần đầu trốn học thành công.
"Alo, là em."
"Hạo Hiên, mau dẫn bảo bối của em về đi. Bân Bân không thèm đi ăn chung với anh rồi."
Bạc Văn khóc không ra nước mắt, hẹn người yêu đi ăn, kết quả bị em họ đi trước một bước, dẫn người yêu anh đi. Hỏi có ai muốn không chứ.
"Bảo bối của em,....anh nói Kế Dương?"
"Chứ còn ai vào đây nữa."
"Bạc Văn,.......có phải em thích em ấy rồi không?"
Hạo Hiên tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi.
"Alo, alo, sao thế, anh không nghe em nói gì cả. Gặp mặt nhau đi, có gì thì anh nghĩ cách giúp cho. Ở cổng trước trường nha."
Bạc Văn ngắt máy, Sóng bị gì vậy, không nghe Hạo Hiên nói được gì cả. Đúng là một ngày xui xẻo. Gì mà 'thích', đừng nói là bây giờ mới biết mình thích người ta, ôi chuyện tình yêu mấy đứa nhỏ này thật nhức đầu.
Cổng chính, đại học XY
Hạo Hiên đứng dưới tán cây cổ thụ, tựa lưng vào, mắt nhắm hờ, bình tâm mà suy nghĩ. Kế Dương, có phải, từ lần đầu gặp em, anh đã đem hình bóng của em vào khắc ghi trong lòng, chỉ là anh không nhận ra. Kế Dương, đúng là anh không biết phải làm gì.
Thở dài một hơi, như một thói quen Hạo Hiên xoay người lại, tay đặt lên thân cây, dịu dàng vuốt ve. Bỗng, anh thấy những vết khắc, rất sâu, có lẽ từ lúc còn là cây non, có người đã khắc lên nó. Miết theo từng nét chữ, bỗng cảm thấy hơi choáng, có cái gì đó hiện lên trong đầu, giống như kí ức đã bị lãng quên.
'Hạo Hiên, Hạo Hiên, huynh nói xem, cây lớn lên thì vết khắc này sẽ lớn theo đúng không?'
'Đệ đoán đúng rồi đấy.'
'Hạo Hiên, đợi cây lớn, đệ gả cho huynh nhé?'
'Đệ đang cầu hôn ta đấy à? Không được.'
'Tại sao chứ?'
'Vì ta sẽ cầu hôn đệ. Danh chính ngôn thuận, kiệu tám người khiêng, đưa đệ về làm chính thất.'
'Huynh hứa với đệ đi. Nếu huynh không cưới đệ, kiếp sau đệ sẽ tìm cách gả cho huynh, không để huynh trốn chạy nữa.'
'Đúng là tiểu ngốc tử, nếu kiếp này ta không cưới đệ, thì kiếp sau, ta sẽ lại cầu hôn đệ lần nữa.'
'Hạo Hiên, huynh hứa rồi đấy.'
'Ta hứa.'
Bốn chữ 'Khí Vũ Hiên Dương' hiện rõ trên thân cây, như lời thề không bao giờ thay lòng. Hạo Hiên sau khi bình tâm lại, miệng thì thầm. Lại là người đó, rốt cuộc, đó là ai mà bóng dáng thân thuộc đến lạ kì. Nhưng quái lạ, dáng vẻ người đó lại tựa như em.
"Hạo Hiên."
Bạc Văn lái xe đến, bèn gọi cậu nhóc đang ngây ngốc nhìn cây như đang hoá đá. Chẳng lẽ ai yêu vào, IQ đều bị giảm xuống số 0 sao. May mà mình không có.
Đợi Hạo Hiên yên vị trên xe, Bạc Văn mới mở lời.
"Hai người họ đều đi trung tâm thương mại, em có muốn đến đó đợi không? Trời sắp trở lạnh rồi, lỡ có chuyện xảy ra, anh không yên tâm."
Hạo Hiên ngẩn người, đúng rồi, vài hôm nữa, tuyết đầu mùa sẽ rơi, trời sẽ lạnh. Nhưng em nhỏ không biết có nhiều áo khoác đủ để mặc không, có lẽ nên mua cho em một cái, sẽ tốt hơn.
"Vậy đến trung tâm thương mại đi, em muốn đi mua áo khoác. Anh có muốn mua luôn không?"
"Được, vừa hay, áo khoác của tụi anh đã cũ rồi, cần thay mới."
Trung tâm cách đó không xa, đến nơi là đã trưa rồi. Sảnh tầng 1 là khu ăn uống, vui chơi, Hạo Hiên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bóng dáng thân thuộc rẽ vào một quán ăn.
"Bạc Văn, em ấy với Vu Bân vừa bước vào nhà hàng đằng kia."
"Hạo Hiên, em tinh mắt thật đấy, Kế Dương ở đâu, em liền thấy. Anh yên tâm giao đứa em này cho em rồi."
Hạo Hiên nhất thời bất ngờ vì lời nói của Bạc Văn mà không nói nên lời, chỉ cúi mặt xuống mà im lặng.
Bạc Văn thấy được sự ngại ngùng khó xử này, chỉ còn cách tự giải vây cho tên đầu gỗ.
"Thôi nào, để hai người họ có không gian, chúng ta đi nhà hàng khác. Yên tâm, không sao đâu."
Nói rồi cùng Hạo Hiên rẽ vào nhà hàng bên cạnh. Sau khi gọi món, Hạo Hiên mới nhớ ra, hôm nay Bạc Văn phải đi làm.
"Hôm nay, anh không đi làm à?"
"À, tiến độ vượt mong đợi, nên tụi anh được thưởng một khoản rồi nghỉ ngơi mấy ngày. Chưa kịp thông báo cho Bân Bân."
Hạo Hiên gật gù, nghe có vẻ hợp lí.
"Còn em, hôm nay không tập bóng à?"
"Mọi người háo hức đêm hội quá, nên chủ nhiệm khoa cho tụi em nghỉ vài hôm, đi thay đổi bản thân."
Thức ăn dọn lên, nhìn cũng khá hấp dẫn. Hạo Hiên nhìn tổng thể bàn ăn, lúc nãy gọi, vô tình gọi khoai tây, nếu em ấy ở đây, có lẽ sẽ thích lắm.
Bạc Văn bỗng nhớ ra lí do đi ăn hôm nay, liền tự mình dò hỏi.
"Lúc nãy, em nói 'thích' gì vậy, đừng nói với anh là thích người nào rồi đấy?"
"A.....em.....có lẽ em thật sự thích người đó rồi?"
"Kế Dương???"
"Em biểu hiện rõ như vậy à?"
Hạo Hiên nhướng mày, rõ ràng chưa nói tên em ấy. Sao Bạc Văn lại biết.
"Hạo Hiên ơi là Hạo Hiên, em còn hỏi. Mặt em hiện rõ thế còn gì. Mấy chữ 'Tôi thích Tống Kế Dương' in trên trán em đấy."
"Vậy anh nghĩ xem, em ấy, có biết không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, hai đứa ngốc y chang nhau. Đúng là trời sinh một cặp."
Hạo Hiên bất giác cảm thấy yên tâm, em ấy vẫn chưa biết, vậy tức là, em ấy không hề tránh né. Nhưng, thật sự, là thích em ấy sao.
"Bạc Văn, thật ra, em không biết nữa. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có cảm giác gì để gọi là thích một người. Em thích Liverpool, đó là đội bóng em yêu quý nhất. Nhưng đó không phải là kiểu thích chúng ta thường nói. Vậy mà hôm nay có bạn đến hỏi, có phải em và Kế Dương yêu nhau không. Em muốn phủ nhận, đó vốn dĩ không phải sự thật. Nhưng em lại không thể mở lời."
"Hạo Hiên, nghe anh nói, cả anh và Bân Bân đều thấy được, cả hai đứa đều có cảm tình với nhau, chỉ là không biết cách đối diện với tình cảm của mình. Chưa từng yêu ai, không sao, từ từ rồi sẽ biết. Em đừng lo lắng, nếu chưa dám chắc tình cảm của mình, thì một thời gian nữa, khi thật sự hiểu rõ rồi, thì cứ nói ra. Điều đáng sợ, không phải là sợ người mình yêu từ chối, đáng sợ là em không đủ dũng cảm để đối diện với bản thân mình, đánh mất người em thương."
"Bạc Văn, thật ra tụi em biết nhau chỉ mới hơn một tháng nhưng nếu em và em ấy thật lòng có tình cảm với nhau. Em nhất định sẽ là người chủ động, đến lúc đó, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Bạc Văn nghe đến đây thì ngẩn người, Hạo Hiên thuộc kiểu thư sinh, hiền lành, nhưng lại muốn là người theo đuổi đứa em nhỏ. Không sao, hai đứa chúng nó hạnh phúc là được rồi. Với lại vết bớt mờ trên cổ cả hai, biết đâu lại chính là minh chứng cho tình yêu không thể đến với nhau ở tiền kiếp. Nên kiếp này, ông trời dùng nó làm dấu để hai người tìm thấy nhau.
"Nếu thật sự là như vậy, thì đừng để mất Kế Dương. Tạm thời, anh chỉ chấp nhận em làm em rể thôi đấy. Thôi, tập trung ăn nhanh, còn đi chọn áo. Không thì hai người họ lại thấy chúng ta ở đây."
Hạo Hiên hướng mắt nhìn ra cửa, rồi lại cúi đầu. Kế Dương, có lẽ giống như lời mọi người nói, anh thật sự thích em. Nếu đúng như thế, sau này, hãy để anh bảo vệ em.
Tầng 5, khu đồ dùng hàng ngày
Hạo Hiên cùng Bạc Văn đang ở cửa hàng thời trang thu đông chọn áo. Nhiều mẫu mới, nhìn khác hẳn so với áo thu đông năm ngoái.
"Này, em xem, hai mẫu áo này, giống áo cặp không."
Bạc Văn sau khi chạy khắp nơi trong cửa hàng, tìm được hai chiếc áo, liền vội vàng chạy cho Hạo Hiên xem. Form áo đều như nhau, áo dày, mũ có lông, tay áo có thể điều chỉnh để che cả bàn tay, chỉ khác mỗi chỗ, túi áo. Size nhỏ này có lẽ của Vu Bân, form túi hộp đứng, còn chiếc lớn kia, lại dùng túi thường, nhưng bù lại, túi khá rộng, tiện để cho tay người yêu vào túi chăng.....
"Anh chọn nhanh thật. Hai người đều thích màu đen à."
"Thật ra, một phần là áo đen nên dễ phối. Một phần là bọn anh đều được nghe một câu chuyện, cảm thấy thích hai người nọ, lúc họ gặp mặt nhau, đều mặc y phục đen."
"Ai mà có sức ảnh hưởng với anh thế?"
"Quỷ tướng quân Ôn Quỳnh Lâm với Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm."
"Không phải hai người họ lúc đấy, đang đánh nhau sao?"
"Thôi nào, em không hiểu được đâu. Mà em biết câu chuyện này à."
Hạo Hiên gật gật, biết chứ, nhưng Hạo Hiên lại thích nghe câu chuyện về Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần hơn, có lẽ vì giữa đau đớn, thù hận, vẫn có một thứ gì đó, gọi là yêu.
Bạc Văn đi xung quanh, có lẽ định mua thêm găng tay. Hạo Hiên cẩn thận chọn áo. Em nhỏ hợp với màu trắng, mỗi lần nhìn em ấy diện đồ trắng, nói thế nào nhỉ, hệt như tiên tử giáng trần, cảm giác rất có tiên khí đi.
Kiểu áo này, có lẽ sẽ rất hợp với em, vừa hay, có thêm chiếc màu đen nữa. Như vậy, đỡ suy nghĩ nên mua cho mình áo nào, vơ đại là được rồi.
Hai chiếc áo khá hợp túi tiền, tuy hơi đắt so với thường ngày nhưng bù lại, chất liệu rất tốt, sẽ không cảm thấy lạnh khi sang đông. Hạo Hiên cảm thấy rất hài lòng, em ấy mặc sẽ rất đẹp. Tự nhiên, thấy nhớ em ấy rồi. Em đang làm gì thế, Kế Dương.
"Nhớ rồi à?"
"Anh....sao anh biết?"
"Tâm lí như nhau cả thôi, anh thấy nhớ Bân Bân rồi, để anh nhắn xem bên đấy thế nào rồi?"
Bạc Văn rút điện thoại ra, có một tin nhắn đến.
'Sắp xong chưa, muốn đi ăn tối không?'
Khuôn mặt lập tức trở nên rạng rỡ, Bân Bân cũng nhớ mình mà. Nhưng vẫn phải nói dối một chút, để anh ấy không biết là mình đi theo đến đây.
'Em xong rồi, đang đi mua chút áo khoác thu đông với Hạo Hiên cho anh ở trung tâm thương mại. Anh đang ở đâu?"
Tự mình tình cảm một hồi, nhớ đến đứa em bên cạnh, cất điện thoại vào túi, Bạc Văn quay sang nhìn Hạo Hiên.
"Đi nào, xem bảo bối của em mua gì nào."
Tầng 5 xuống tầng 2 mà đối với Hạo Hiên dài như cả thế kỉ. Nếu em ấy biết mình ở đây sẽ thấy thế nào, Kế Dương, em có vui không. Thật ra, anh rất vui, vì có thể gặp được em.
"Ở kia kìa."
Bạc Văn nhìn thấy cả hai bước ra từ cửa hàng áo cưới. Hạo Hiên đưa mắt nhìn theo, em nhỏ, là em ấy đang ở đó.
"Tống Kế Dương."
Hình như em ấy không thấy rồi, không sao. Hạo Hiên vội bước ra khỏi thang cuốn, vẫy tay với em.
"Kế Dương. Anh ở đây."
Em nhỏ có vẻ rất vui, là vì anh sao. Theo sau hai ông anh lớn, nhìn thấy họ ân ái, này các người đừng tưởng tôi không biết làm gì nhé.
"Hôm nay em mua gì thế?"
"A, em mua chút quần áo. Có vài bộ đã cũ rồi, cần thay mới."
"Ra là thế, đưa đây, anh mang cho."
"A không cần, em tự mang được."
"Bé ngoan, đưa đây."
Thôi thì tự mình cầm lấy vẫn hơn, nhìn tay em đung đưa, Hạo Hiên liền nắm lấy, chút nữa em té thì thế nào, có người chạy lại ghẹo em thì thế nào. Không được, không được. Áo tôi mua còn chưa tặng, các người định cướp là cướp thế nào. Tối nay tôi sẽ tặng áo, các người đừng có mà đụng em nhỏ của tôi.
Nhìn khuôn mặt em bất ngờ, Hạo Hiên ngại ngùng tìm một lí do.
"Anh quen rồi, không nắm tay em, anh thấy thiếu gì đó."
Đêm hôm đó, Hạo Hiên mơ thấy nam nhân nọ ở trong lòng mình mà tươi cười "Hạo Hiên, đợi đệ theo cha vào kinh thành lần này rồi sẽ về giúp huynh chuẩn bị hôn lễ. Tân lang của đệ sẽ nổi bật nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top