Rung động với anh
Bắc Kinh, năm 20XX
Hơn một tuần từ lúc Hạo Hiên chuyển vào, topic liên tục bùng nổ, điển hình là chuyện đi ăn lẩu tuần trước. Một số học tỷ bắt gặp cảnh Hạo Hiên nắm cổ tay Kế Dương đi trên đường, Kế Dương đỏ mặt ngại ngùng, người áo trắng, người áo đen nhưng lại hoà hợp vô cùng. Có người bắt gặp hai người đi chung xe. Có người còn bảo Hạo Hiên đá banh xong liền luôn về nhà sớm có người đợi. Nhưng người thứ hai trong cuộc kia, lại không biết gì cả, cứ như mình chưa từng tồn tại trên bảng xếp hạng.
Kế Dương hết mức đau đầu, giấc mộng kia ngày có ngày không, nhưng vẫn rất đều đặn, có vài lần nói chuyện với Hạo Hiên rồi đi ngủ, mộng ấy mới trở thành mộng đẹp. Dạo này Hạo Hiên hay về sớm thật. Kế Dương thích nhìn anh chơi game, thích nhìn anh mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, thích nghe anh gọi 'Kế Dương', thích cùng anh ăn cơm, thích cả dạo sân kí túc xá mấy đêm trước cùng anh. Có phải là thích anh rồi không?
Nghĩ tới nghĩ lui, còn 20 phút nữa đến giờ lên lớp, Kế Dương vội thay đồ, rồi nhanh ra khỏi phòng. Khoá cửa lại, tiến lại phía thang máy nhấn nút xuống lầu, thang máy từ lầu ba, bắt đầu hạ xuống, ting, cửa mở ra, Kế Dương bước vào trong.
"Tầng sảnh, cảm ơn."
Người kia nhìn Kế Dương, bèn mỉm cười.
"Hey, cậu có nhớ anh không?"
"Anh.....anh là ai?"
"Hey, anh là người hôm trước đến nhầm phòng đấy. Cậu nhớ ra anh chưa?"
"Ra là anh."
Ting, thang máy xuống tới sảnh, cửa mở ra, Kế Dương nhanh chóng bước ra. Nhưng người đằng sau liên tục gọi cậu lại.
"Này, cậu tên gì, học khoa nào, năm nhất à, cậu có muốn đổi phòng ở chung với tôi không, cậu có người yêu chưa nhỉ? À, tôi tên Đoàn Luân Nghiệp, năm cuối, khoa Hoá học."
Kế Dương định bỏ ngoài tai, nhưng nghe đến năm cuối, khoa Hoá học, đó chẳng phải là khoa của Hạo Hiên sao.
"Anh ở khoa đó, vậy anh có biết Hạo Hiên không?"
"Tên đầu gỗ ấy hả, ngoài học và đá banh ra, hắn có gì hay ho mà người người theo đuổi. Cậu xem, anh nói có đúng không?
"Anh ấy đẹp trai hơn anh. Hơn nữa, tôi mà nghe anh nói anh ấy lần nữa thì coi chừng tôi."
Kế Dương giơ cú đấm ra đe doạ rồi quay đi, thử đụng đến anh ấy mà xem, anh có tàn đời không. Hạo Hiên muốn bắt nạt là bắt nạt à.
Mười lăm phút sau, topic lại dậy sóng, video Kế Dương đe doạ người khác để bảo vệ Hạo Hiên được tung ra, hơn cả nghìn người share và comment.
[+0120] Ối đanh đá nhưng đáng yêu.
=>[+0400 rep] Tôi cầu lão Vương không đem cậu đi làm bóng mà đá.
[+0209] Gọi hồn Vương Hạo Hiên, người yêu cậu đang đe doạ người khác kìa.
[+0520] Ấy, tên này cùng khoa với học bá Hạo Hiên này, tài giỏi bao nhiêu, chỉ có gạ gẫm con người ta là giỏi.
=>[+0521 rep] Nói thế tức là tên này gạ gẫm Kế Dương à, còn nói xấu Hạo Hiên, nên Kế Dương mới nổi điên như vậy.
[+1314] Lão Vương đang ở sân bóng rồi, tôi hóng anh ấy sút trái banh vào mặt tên này.
[+2601] Ấy các vị huynh đệ, tôi nghe nói chiều nay hai người bọn họ đi ăn cơm chung đấy.
Điện thoại Kế Dương rung lên, là Lý Bạc Văn, mỗi lần Lý Bạc Văn nói chuyện về Hạo Hiên Kế Dương y như rằng có một câu chọc vào tâm trạng người ta.
"Em nghe đây."
"Em trai à, bênh phu quân có cần rõ ràng thế không, em sợ Hạo Hiên không biết đấy à?"
"Em không đùa đâu, anh đưa máy cho Bân Bân đi, em muốn nói chuyện với anh ấy."
"Được rồi, đừng ghẹo Kế Dương nữa, đưa máy cho anh đi."
Vu Bân lấy máy từ Bạc Văn, nhanh chóng đuổi người bên cạnh đi làm việc để còn hỏi chuyện đứa em.
"Bân Bân, có phải em thích Hạo Hiên rồi không?"
"Em nhận ra rồi đấy à, lâu hơn anh nghĩ đấy."
"Anh nói vậy là thế nào?"
"Tống Kế Dương ơi, từ ngày đầu gặp mặt là ánh mắt em đã si mê người ta như điếu đổ rồi. Em đối với Hạo Hiên là 'nhất kiến chung tình', nhưng cưa đổ được Hạo Hiên không là do em tất cả."
"Hạo Hiên có thích em không, Bân Bân, anh nói xem."
"Có lẽ có đấy, nhưng hơi ngốc, có lẽ vẫn chưa nhìn ra."
"Bân Bân, em vào tiết rồi, em gọi lại hai người sau."
Kế Dương cúp máy, mình lộ liễu đến thế cơ à. Không, Hạo Hiên đâu có nhìn ra, suýt chút nữa thì quên, anh ấy hơi ngốc thật.
Hôm nay chỉ có một tiết, Kế Dương đi dạo một vòng thấy vẫn còn sớm, bèn ghé qua căn tin trường mua thức ăn vặt, nghĩ tới lui, mua thêm một chai nước khoáng. Sau đó đi đến sân banh.
Hạo Hiên dẫn bóng rất nhanh, không khỏi khiến người khác trầm trồ. Kế Dương cũng không ngoại lệ, lựa chọn đứng ở góc khán đài để bí mật nhìn ngắm anh, tuy rằng không hiểu mấy cái thể thao này nhưng nhìn anh chơi, thấy hạnh phúc đôi phần mà muốn đứng lên cổ vũ.
Huấn luyện viên ra hiệu, nghỉ ngơi nửa tiếng, các cầu thủ đồng loạt rời sân uống nước nghỉ ngơi. A, muốn đem nước cho anh, chắc không có cơ hội rồi. Nhưng mà đội hình lúc nãy, khu uống nước đó, không thấy Hạo Hiên nữa. Anh đi đâu rồi.
"Em tìm anh à?"
Hạo Hiên từ khán đài phía sau bước tới, mỉm cười, tay muốn đưa lên xoa đầu em nhỏ nhưng phát hiện tay đầy mồ hôi nên thôi. Kế Dương bị giật mình, suýt chút nữa té ngã rồi, may mà Hạo Hiên đỡ kịp em. Một tay vòng qua lưng, tay còn lại trụ xuống ghế khán đài, bốn mắt nhìn nhau cả phút mới hoàn hồn lại. Cả hai cùng ngồi xuống ghế khán đài trong ngại ngùng.
"A, em đem nước cho anh. Hôm nay em được về sớm nên tiện ghé qua thăm anh, dù gì cũng chưa từng thấy anh đá nên tiện đường qua đây."
"Anh tưởng từ khu em học qua đây mới là ngược đường chứ."
"A, tiện đường đi căn tin."
"Kí túc xá cũng có căn tin mà nhỉ?"
"........"
"Sao thế?"
"Em tiện đường tham quan trường, em còn chưa biết nhiều thứ nữa."
"À, hôm nào về sớm, anh đưa em đi vài vòng cho."
"Vâng ạ. Mà sao anh biết em ở đây."
"Thật ra khi dẫn banh vào lưới, anh có thói quen nhìn xung quanh khán đài. Quan sát hôm nay có thêm một người năm nhất tới xem so với mọi hôm. Linh cảm mách anh đó là em. Nên khi vừa giải lao, anh đi lối khán đài lên đây. Không ngờ là em thật."
"Hạo Hiên, anh thật tốt."
"Tốt gì chứ, đừng làm nũng, anh không biết dỗ đâu. Đi vội quá, anh quên cầm khăn bông ở khu vực giải lao rồi."
"A, em có khăn tay, anh lau đi."
Hạo Hiên cầm lấy khăn tay, lau sạch rồi xoa nhẹ đầu em, cái xoa ấy có bao nhiêu sủng nịnh, dịu dàng mà sợ em đau.
"Cảm ơn em, khi nào anh giặt sạch, sẽ trả lại em. Anh chuẩn bị vào trận tiếp đây, nếu em rảnh thì đợi chút, anh đưa em về rồi đi ăn."
Hạo Hiên ôm chai nước và khăn tay nhanh chóng chạy về phía sân. Anh đâu biết, ở khán đài có một người nào đó đang ôm khuôn mặt xinh như hoa đang đỏ bừng lên mà không dám la hét.
Hạo Hiên, tên của anh thật đẹp.
Hạo Hiên, em thích anh thật rồi, phải làm sao đây.
Hạo Hiên, em chỉ muốn luôn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh bình yên mà sống.
Hạo Hiên, em còn thấy chúng ta rất quen thuộc, có phải kiếp trước chúng ta yêu nhau không. Người ta nói, kiếp trước quay đầu năm trăm lần, kiếp này sẽ lướt qua nhau, có lẽ kiếp trước em yêu anh rất nhiều nên kiếp này mới gặp được anh.
Nếu đã gặp lại rồi, anh không nhận ra em, vậy hãy để em theo đuổi anh.
Hạo Hiên, chờ em, em sẽ theo đuổi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top