Những ngày thường nhật

Kí túc xá XY, phòng 0226

Chân có thể đi được hơn nửa tháng rồi, mấy ngày nay mỗi lần lên lớp, sẽ có vài bạn nữ đến hỏi xem có thật cùng Hạo Hiên yêu đương không. Kế Dương nửa cười nửa muốn khóc, mọi người hỏi tôi đơn phương anh ấy thì tôi còn dám nhận, hỏi chúng tôi yêu nhau, sao có thể, anh ấy còn không bận tâm.

Nằm trên sofa chơi game, Kế Dương thấy chán nản, từ ngày bị thương đến giờ, Hạo Hiên không cho tới sân banh nữa. Chỉ còn cách đợi anh ấy từ sân banh về mà thôi.

'Ting'. Đồng loạt tất cả điện thoại của sinh viên có tin nhắn. Là tin nhắn thông báo chung của trường về đêm hội chính thức đón tân sinh viên.

"Hội trường lớn ở sảnh A đêm ngày 15/10 chính thức chào đón tân sinh viên khoá K26. Bắt đầu lúc 6 giờ 30, đặc biệt năm nay bạn có thể mời một người bạn thân đến dự. Hãy tham gia nếu bạn có thời gian, sẽ có những phần quà hấp dẫn đang chờ đón mọi người.

+Chi tiết thêm:
- Hội trường bắt đầu mở cửa lúc 5 giờ.

Hẹn bạn ở đêm giao lưu 15/10. Thân ái."

Kế Dương thấy trên thông tin có thể mời bạn đến, bèn nhắn đến 'Fan cuồng Hiên Dương'.

"@LyBacVan @VuBan, đêm 15/10 hai người các anh có bận gì không?"

"Hôm đấy hình như chủ nhật, tụi anh không bận. Sao thế?"

"Đêm đón tân sinh viên mọi năm à, Kế Dương."

"Đúng vậy Bân Bân, năm nay trường cho mời bạn đến, em nghĩ hai người thử đến xem, có náo loạn một đêm không?"

"Được đấy, anh cũng muốn đưa Bân Bân đi chơi, em có thể mời bao nhiêu người."

"Một người, em mời một người, Trác Tuyền tỷ mời một người là hợp rồi. @TranTracTuyen"

"Chị không mời được rồi. T_T, bạn cũ chị hôm ấy ở Thành Đô đến nên chị không đi được rồi."

"Thế không được rồi. Kế Dương, em còn thân với ai không?"

Vu Bân cũng muốn thử một đêm quay lại nơi đó với tư cách sinh viên. Lâu rồi không được thoải mái như hồi sinh viên.

"Có rồi, anh biết ai rồi."

"Em mau nói xem, suốt ngày cứ gợi cho người khác tò mò."

"Bảo bối à, đương nhiên là em rể chúng ta rồi, đúng không Kế Dương."

"Anh nói Hạo Hiên??"

"Ồ, quả nhiên là nói em rể thì em trai chúng ta liền hiểu. Bảo bối à, em hạnh phúc quá, Kế Dương của chúng ta lớn rồi."

"LÝ BẠC VĂN, anh ở nhà đi, em mời Bân Bân."

"Thôi mà Dương Dương, em nỡ bỏ anh trai em ở nhà ư."

"Chắc chắn nỡ."

Tắt điện thoại bỏ sang một bên, Kế Dương nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, nói thế thôi chứ không nỡ tí nào. Chỉ mời một trong hai người họ thì còn gì vui. Tiếng cửa mở, Kế Dương vội bật dậy, Hạo Hiên về rồi.

"Anh về rồi này. Đói chưa, thay đồ đi rồi anh đưa em đi ăn."

"Vâng ạ."

"Đợi anh thay đồ, rồi đưa em đi."

Hạo Hiên vẫn luôn chiều em như thế, mặc dù chưa từng tỏ tình nhưng cứ như vầy có khi còn tốt hơn sau khi nói ra lòng mình.

Trong lúc đợi Hạo Hiên, Kế Dương lướt thông tin đêm hội trên web trường, vô tình thấy một comment.

[1000 likes]"Năm nay Hạo Hiên năm cuối rồi, không biết cậu ấy có đến dự không, ba năm rồi, chưa từng đến lần nào. Tôi đợi xem cậu ấy mặc vest đến dự ba năm mà không được lần nào."
=>[200 likes] Tôi đợi giống cô cũng ba năm rồi.
=>[700 likes] Tôi nghĩ năm nay sẽ đi đấy, người yêu anh ấy ở năm nhất mà.

Kế Dương ngạc nhiên, thật ư, ba năm rồi anh ấy không đi, vậy năm nay có ngoại lệ hay không. Hạo Hiên, nếu thật năm nay tổ chức để chào đón em, vậy anh có đến không. Em muốn nhìn thấy anh mặc vest, khác hẳn với Hạo Hiên thường ngày mà em hay nhìn thấy, sẽ là học bá đẹp nhất trong lòng em.

"Em đang xem gì thế?"

Giọng anh trầm ấm ôn nhu thỏ thẻ, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, làm vành tai Kế Dương đỏ hết cả lên, em nhỏ vội vàng tắt điện thoại như vừa làm điều xấu nào đó.

Kế Dương bỗng đặt tay lên thành ghế xoay mặt lại nhìn anh, mới phát hiện, khoảng cách giữa hai khuôn mặt này quá gần, anh chỉ cách mình vài centimet. Ngẩn ngơ nhìn anh đang cúi người xuống nói chuyện, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, Hạo Hiên anh thật đẹp.

"Sao thế, sao lại ngây ngốc ra rồi? Hử."

"A.....em đang xem về thông tin đêm hội đón tân sinh viên."

"À, ra là nó. Thế em sẽ đến à."

"Vâng ạ, có thể em sẽ đến."

"Được đấy, đi thôi. Anh đưa em đi ăn. Muốn ăn gì nào?"

Hạo Hiên đứng thẳng lưng dậy, đi vòng qua ghế, bàn tay nắm lấy cổ tay Kế Dương, kéo em đứng dậy, đi thay giày, tiện tay lấy luôn áo khoác đang treo trên sào cửa đi vào.

"A, em muốn ăn sủi cảo."

"Được thôi, chiều theo ý em tất."

Hạo Hiên lấy đôi giày của em đặt ngay ngắn trong tủ ra, ngồi xuống, ngụ ý muốn mang cho em.

"Hôm nay mang đôi này đi, anh thấy lâu rồi em không mang, trùng hợp anh cũng có một đôi thế này. Bạn cùng phòng mang giày giống nhau, cảm giác chắc vui lắm."

Kế Dương ngây ngốc, chỉ tùy ý anh mang cho như một thói quen được anh chiều chuộng đến hư, nhìn thấy đôi giày anh nằm kế bên vội thầm nghĩ, là mang giày đôi sao, không nhịn được bèn nở một nụ cười thật tươi. Đôi khi có vài món đồ giống nhau cũng thật tốt.

Hơn 5 phút đi xe, quán sủi cảo nằm ở cuối con đường. Có vẻ bán được rất lâu rồi, khách đông đúc mà xếp hàng, có người đợi không nổi mà mua về cho nhanh.

"Hạo Hiên, quán hết chỗ mất rồi. Chúng ta làm sao đây?"

Hạo Hiên vẫn luôn giữ thói quen nắm cổ tay em khi đi đâu đó trên đường, dù là đi ăn hay đi dạo vài vòng, đi mua sắm, đều luôn như vậy. Lúc nào cũng để em đi bên trong, qua đường nhất định không để em đi ngay đầu xe, đi ăn anh sẽ là người kéo ghế. Tiền ăn có vài hôm anh tự trả không cần chia ra, bù lại có vài hôm Kế Dương sẽ mua đồ về cùng anh nấu cơm.

"Đừng lo, anh có cách. Đi nào."

Hạo Hiên kéo em vòng dãy người, đi vào bếp quán, như đang tìm ai đó.

"Dì ơi, cháu đây nè."

"Hạo Hiên đến chơi đấy à, dẫn người yêu đến nữa à."

"Dì à, đây là đàn em của cháu. Hôm nay cháu dẫn em ấy đến ăn."

Người phụ nữ tầm tứ tuần nhưng nét mặt vẫn rất dịu dàng, như một người mẹ nhìn thấy con về mà chào đón.

"Thế à, dì thấy hai đứa mang giày giống nhau, tưởng là người yêu nhau chứ. Xem nào, quán hết chỗ rồi, hai đứa lên lầu nhé. Như vài lần trước ấy Hạo Hiên. Vẫn như cũ nhé?"

"Vâng ạ."

Lầu trên chỉ có vài ba khách ngồi, Hạo Hiên bảo, khách thân quen mới được dì ưu tiên lên trên lầu. Chọn bàn ở gần cửa sổ, đêm nay trăng sáng, thật lãng mạn.

"Của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn dì ạ."

Bát sủi cảo nóng hổi, thơm lừng được đem lên, đôi mắt em nhỏ trở nên sáng rực, có lẽ lâu rồi, chưa được ăn món này.

"Từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy."

"Em không có ham ăn như thế."

"Em là heo con."

Hạo Hiên lau muỗng rồi mỉm cười lắc đầu, đưa cho em. Em đúng là bé ngốc, nếu người khác biết em thích ăn như vậy, sẽ dụ em đi mất. Nếu như thế, anh biết phải làm thế nào đây.

Ăn hai ba muỗng vào miệng. Kế Dương mới nhớ đến chuyện đêm hội 15/10.

"A, Hạo Hiên, anh có đến đêm đón năm nhất chúng em không?"

"Anh không biết nữa, anh chưa đi bao giờ."

Điều này đương nhiên là Kế Dương biết rồi nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành hỏi tiếp.

"Tại sao thế?"

"Năm đầu, anh không thân với ai. Những năm sau, anh lại càng ít nói chuyện với người khác. Đôi lúc đi ăn với đội banh, nhưng không thân đến vậy.....chỉ có dạo gần đây....anh...."

"Dạo gần đây anh thế nào?"

"Dạo gần đây, anh mới thân với em, cả Bạc Văn rồi Vu Bân nữa. Em là người đầu tiên ở trường thân với anh đến vậy."

"A...."

Mặt Kế Dương đỏ lên rồi, em là người đầu tiên ở trường thân với anh. Nhưng em mới đến năm nay, thế những năm trước, chắc anh cô đơn lắm. Trong lòng dâng lên chút xót xa, nếu như em nói từ nay em sẽ đồng hành cùng anh, thì anh có vui không.

"Hạo Hiên."

"Sao thế?"

"Thế năm nay, anh đến với em nhé? Được không?"

"Anh đến với em à..."

"A, tại có thông báo, một người chỉ được mời một người bạn, em chỉ mời được Bân Bân thôi, nếu anh đi, sẽ mời được cả Bạc Văn nữa...."

Kế Dương như sợ anh hiểu nhầm, nhưng thật sự, là em muốn quang minh chính đại đến đó cùng anh. Muốn nói cho mọi người biết trong lòng em, anh quan trọng đến nhường nào.

"À, được thôi. Thế, anh đi với em."

"A, thế em nhắn với Bạc Văn đã. Để anh ấy còn chuẩn bị."

Kế Dương ôm lấy điện thoại, gõ tin nhắn cho Bạc Văn, vừa nhắn vừa cười, còn bảo em giỏi chưa.

"Kế Dương, đêm nay trăng đẹp nhỉ?"

"Vâng ạ."

Kế Dương vẫn cặm cụi với điện thoại, trả lời theo lẽ thường.

"Tự nhiên anh nhớ đến một câu truyện. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ."

"A, anh nói gì thế?"

"Không có gì mau ăn thôi."

"Vâng ạ."

Kế Dương buông điện thoại xuống, mỉm cười nhìn anh. Hạo Hiên nghĩ đôi chút gì đó, lại hỏi em.

"Lát nữa, em muốn đi dạo sân trường nữa không, lâu lắm rồi, chúng ta chưa đi."

"Vâng ạ, đúng là lâu rồi chúng ta chưa đi. Với lại, Hạo Hiên...."

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh, về tất cả mọi thứ."

Hạo Hiên nhướng mày, mặt ngây ngốc ra. Kế Dương nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười.

"Không, cảm ơn vì anh đã mang đến cho em thêm một mái nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top