Ngày đầu ở đại học XY
Bắc Kinh, năm 20XX
"Tiểu ngốc tử, đệ đừng đi."
"Tiểu ngốc tử, ngoan nào để ta làm xong việc rồi sẽ đưa đệ đi chọn hỉ phục."
"Tiểu ngốc tử, đệ đem theo trái tim ta mà đi rồi..... "
Kế Dương giật mình bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ sáng, hôm nay là ngày đầu nhập học của tân sinh viên đại học XY thôi thì dậy sớm chuẩn bị cũng tốt.
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, quái lạ, gần đây tần suất giấc mơ này xuất hiện ngày càng nhiều Khoảng độ một năm trước, Kế Dương bắt đầu mơ thấy giấc mơ này nhưng lâu lâu mới mơ thấy một lần. Tầm 3 tháng đổ lại, càng lúc càng nhiều. Nhưng mà người ấy là ai, người mà trong mơ gọi mình là "Tiểu ngốc tử".
Thật lạ lùng, thêm cả chuyện cái bớt nhỏ nhưng kéo dài qua cổ ngày càng sẫm màu, hệt như kiếp trước chết vì cứa qua cổ vậy.
Thôi không nghĩ nhiều, thay đồ, thay đồ nào, đồng phục XY dành cho năm nhất năm nay màu trắng, cavat đen, quần tây đen, giày Tây, không mặc thật là uổng phí. Kí túc xá cũng được miễn phí cho các năm, tò mò thật, không biết bạn cùng phòng sẽ là ai được nhỉ? Nghe nói năm nhất năm nay sẽ ở cùng đàn anh năm cuối, thật muốn biết mặt người đó.
Nhà Kế Dương cũng thuộc dạng khá giả, nhưng vì nhị vị phụ huynh mong muốn con tự lập sớm, thôi thì nghe lời cha mẹ vậy. Ba, bốn cái vali đã được đưa tới từ hôm qua, hôm nay chỉ cần tới sinh hoạt năm nhất theo khoa rồi về kí túc xá.
Khí túc xá XY, phòng 0226
Hôm nay năm cuối chưa nhập học lại, có lẽ mấy đêm nay sẽ ở một mình. Kí túc xá này khác hẳn mấy kí túc xá trên phim ảnh, nhìn cứ như căn hộ mini mà người ta hay dùng đi du lịch. Thế này là quá tuyệt rồi, thiên hạ nói không sai, muốn vào đại học XY, chỉ cần là học bá, học phí tùy vào đầu điểm vào mà giảm tối đa 70% mỗi năm, thư viện, phòng ăn chưa từng bị đánh giá thấp. Kí túc xá còn được miễn phí để tiện đi lại, ngoài ra còn chia khu, QY là kí túc xá nữ, XY là kí túc xá nam. Nhiều người tự hỏi đây là đi học hay đi nghỉ dưỡng.
Nằm dài trong phòng, ưu tiên tân sinh viên nhập học sớm để quen với môi trường, vui thì vui nhưng mà chán muốn chết.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, nhìn màn hình hiện ba chữ "Lý Bạc Văn", Kế Dương liền bắt máy.
"Alo, Bạc Văn, bây giờ anh mới nhớ đến đứa em này hả?"
"Anh tưởng em phải sinh hoạt cả ngày nên giờ này mới gọi. Thôi, ra ngoài chơi đi, mới có 4 giờ chiều, anh nhớ 10 giờ mới là giờ giới nghiêm."
"Có hai người chúng ta thôi à?"
"Có Bân Bân với Trác Tuyền nữa."
"Vậy đợi em chút."
"Ok, tụi anh đứng dưới kí túc xá đợi em"
Lý Bạc Văn và Trần Trác Tuyền đều là anh chị họ của Kế Dương, Bạc Văn lớn hơn Kế Dương 6 tuổi nên ra trường hai năm trước rồi. Trác Tuyền hơn Kế Dương 1 tuổi, đang học năm hai, ở kí túc xá QY đối diện. Đều là anh chị em chơi với nhau từ nhỏ nên cứ có thời gian là đi chơi chung. À còn Vu Bân, không ai khác ngoài người yêu Lý Bạc Văn, năm đó Bạc Văn học năm nhất ở chung phòng với Vu Bân năm hai, cưa cẩm mấy tháng cuối cùng cũng dụ được người ta vào tròng.
Gặp nhau dưới kí túc xá, bốn người đi ngang sân banh, tiến về phía cổng.
Sân banh rộng rãi thoáng mát, khán đài có lẽ đủ chỗ cho tất cả sinh viên trường xem. Hôm nay, có lẽ là đá tập dù vậy vẫn có vài người ngồi xem trận đá hôm nay. Kế Dương cũng tò mò đi vào trong xem đôi chút, nhưng mà bóng lên cao vậy, có vô mặt mình không thế. Vội vàng nhắm mắt lại, cầu mong đừng trúng mình.
"Bộp"
Ơ, không đau, Kế Dương mở mắt ra, một tấm lưng đã đứng chắn trước mặt. Người ấy ôm trái banh xoay lại, mỉm cười.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng đồng đội tôi không tốt, cậu có sao không?"
Người trước mặt đẹp tựa ánh mặt trời, Kế Dương như hoá ngây ngốc, gương mặt này sao cảm thấy quen thuộc đến lạ. Có phải từng gặp nhau ở đâu không? Nhưng sao trái tim lại khó chịu thế này, cảm thấy có chút gì đó nhớ nhung ùa về.
"Hạo Hiên, nhóc năm nay năm tư rồi à."
"Bạc Văn, anh về trường chơi à?"
Hạo Hiên ngạc nhiên, Lý Bạc Văn năm đó là năm cuối, Hạo Hiên mới năm nhất, hai người từng gặp qua nhiều lần rồi, có nói chuyện đôi lần nhưng khi Hạo Hiên lên năm ba bị mất liên lạc nên đành thôi.
"Nhóc mà em hay nhắc lúc trước đấy à."
Vu Bân nhớ ra gì đó. Bạc Văn từng kể có một đứa nhóc học bá năm nhất nhìn rất quen thuộc, giờ nhìn thấy quen mặt thật nhưng không rõ lý do.
"Vâng ạ, Hạo Hiên, đây là người yêu anh, chắc em có nghe rồi, đây là hai đứa em của anh, đứa này năm hai, còn nhóc này là năm nhất."
"Chào mọi người."
"Kế Dương, sao đứng như trời trồng vậy?"
Lý Bạc Văn đẩy nhẹ một cái, nhưng đang mơ màng lẫn trọng tâm không vững nên liền bay vào lòng Hạo Hiên. Hạo Hiên cũng không kịp nghĩ, đến khi nhìn lại thì đã ôm người kia vào lòng rồi. Bốn mắt nhìn nhau, vành tai đỏ bừng.
"Khụ, à, em vẫn phải tập đã, năm nay năm tư xuất trận nên phải tập sớm, khi nào đó gặp lại mọi người."
Buông Kế Dương ra, Hạo Hiên vội ôm trái banh bỏ chạy. Hai anh lớn hình như nhìn ra được điều gì đó.
Tối hôm đó, Kế Dương nằm lăn qua lăn lại trong phòng ôm điện thoại, suy nghĩ đến người lúc chiều có nên hỏi tài khoản của người ta hay không thì tin nhắn đến. Là của Lý Bạc Văn.
"Còn chưa ngủ? "
"Em đang định hỏi anh....."
"Sao vậy?"
"Người ở sân banh lúc chiều..... "
"Hạo Hiên?"
"Vâng..... "
"qyxy://whx.com/@VuongHaoHienLIVERPOOL"
"Thế nhé, ngủ đi nhé, tiểu dê Dương."
Tống Kế Dương cảm thấy không đúng, còn chưa nói gì mà, sao biết mình hỏi tài khoản của anh ấy. Thôi cũng được, có là tốt rồi.
Để xem nào, anh ấy lớn hơn mình ba tuổi, năm tư thật, không thấy chuyên ngành gì hết nhưng mà mũi cao thật, nếu nhỏ lại, mình có thể trượt trên mũi anh ấy, lông mày dày, mắt tựa như nhìn thấu lòng người. Ơ, tạo tài khoản cùng ngày với mình này, vô album ngắm ảnh tí đã.
Lướt album ảnh trên tài khoản của Hạo Hiên, Kế Dương tràn đầy thất vọng, toàn là về đá banh, nếu không phải vì hình đại diện là anh ấy thì không chắc là đúng người hay không.
Wifi đột nhiên hơi lag, làm Kế Dương tức quá, chọt lung tung trên màn hình rồi ấn nhầm nút 'Kết bạn'. Thôi chết rồi, đi hủy trước khi anh ấy nhìn thấy. Màn hình bỗng hiện thông báo VuongHaoHienLIVERPOOL đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Nhà Lý Bạc Văn_Vu Bân
"Bạc Văn, em cười gì vậy? "
"Em vừa làm một việc tốt, anh đoán xem?"
Lý Bạc Văn từ đằng sau ôm tới, Vu Bân liền tựa cả người vào lòng người kia, nằm gọn trong vòng tay yêu thương.
"Việc tốt, em chuyển tiền vô tài khoản cho anh à?"
"......"
"Hay là cho Kế Dương tài khoản Hạo Hiên? "
"Bingo, đúng rồi, hôn anh một cái, nhưng chỉ đúng một nửa, em cho cả Hạo Hiên. Anh, anh đoán xem, hai đứa nhóc này có cơ hội giống chúng ta không?"
"Anh nghĩ có thể nhưng còn tùy ý hai đứa nó nữa. Em nghĩ ai sẽ theo đuổi người kia?"
"Em nghĩ Hạo Hiên, Kế Dương lâu nay em chưa từng thấy theo đuổi người khác."
"Anh nghĩ là Kế Dương sẽ đúng hơn. Hạo Hiên có vẻ trầm tính hơn nhiều."
"....."
"Mà em có để ý xem trên cổ của cả hai đứa nhỏ này đều có vết bớt nhỏ kéo dài không, giống như kiếp trước tự sát cùng nhau vậy."
"Em có, ban đầu em làm quen Hạo Hiên cũng vì lý do này. Anh nói thử xem, nếu kiếp trước tụi nhỏ yêu nhau, vậy có phải là duyên kiếp rồi không? "
"Cũng đúng. Anh tự hỏi kiếp trước anh yêu ai. "
"Tất nhiên là yêu em, gả cho em rồi."
"Tự luyến hả, ai thèm gả cho em."
"........"
"Thôi đi ngủ, mà hôm nay không được quậy nữa, hôm trước nhức hết cả eo, thuyết trình không tốt tí nào."
"Thôi mà Bân Bân, đừng như vậy mà"
"Đi ngủ, em còn lộn xộn, anh cho em ngủ sofa."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top