Lần đầu ngủ chung với anh

Kí túc xá XY, năm 20XX

Hai người Bạc Văn và Vu Bân đến nơi cũng đã hơn 7 giờ tối. Bạc Văn mua thêm thức ăn, đem đến nơi cũng đã nguội nên cùng Hạo Hiên vào bếp hâm nóng thức ăn lại. Vu Bân ngồi ở ngoài phòng khách cùng Kế Dương, không khỏi xót xa nhìn em nhỏ.

"Em đi đứng có ổn không thế?"

"Hơi đau một tí nhưng mà Hạo Hiên không cho em đi nhiều."

Nhìn đồ đồng phục đã được đổi sang đồ ngủ màu xanh. Vu Bân thật sự thắc mắc, chân em không đi nổi, vậy làm sao em thay đồ được. Nhìn bộ đồ ngủ, Vu Bân nhướng mày hỏi.

"Vậy đồ của em, làm thế nào mà thay được."

"A......Hạo Hiên lấy cho em,.....sau đó....bế em vào nhà tắm rồi đi ra."

Kế Dương ngại ngùng, nói càng lúc càng nhỏ. Mặt đỏ hết cả lên. Vu Bân bật cười, đồ ngốc, có gì đâu mà em phải ngại. Em bị thương như vầy, không khỏi xót xa. May mà có Hạo Hiên bên cạnh, chăm sóc cho em.

"Mấy hôm nữa, làm sao lên lớp đây? "

"Ngày mai Hạo Hiên và em đều không có tiết, nếu em có, anh ấy bảo sẽ cõng lên lên lớp."

"Hai đứa thật là, nghỉ vài hôm ổn hơn không. Topic bùng nổ, A Tuyền sẽ lại la lên cho mà xem."

"Không sao đâu mà, Bân Bân, anh đừng lo. À, Bân Bân, anh biết cái người gì đó, năm tư, tên Luân Nghiệp gì đó không."

"Bạc Văn từng nói cho anh nghe rồi, sao thế, tên đó ghẹo gì em à. Nghe nói hay đi dụ dỗ con trai nhà người ta, đặc biệt là năm nhất."

"Anh biết hắn à. Hắn phiền thật đấy."

"Năm đó, anh ra trường rồi, có Bạc Văn còn học. Bạc Văn từng kể, mặt mũi người này cũng được nhưng mang vẻ tự cao, thành tích không quá tốt, nổi tiếng được mấy tuần đầu. Đến khi Hạo Hiên gia nhập đội bóng, tài năng phát triển, thành tích vượt bậc, khuôn mặt tỷ lệ vàng được phát hiện, cậu ta bắt đầu bị lu mờ. Nghe đâu, từ lúc đó, đã bắt đầu không bằng lòng với nhau rồi."

Kế Dương nghe Vu Bân kể, hoá ra là Hạo Hiên xuất sắc, không hổ danh là một trong những học bá đẹp nhất năm cuối.

"Thế năm đó, Bạc Văn ca vẫn ở kí túc xá à?"

"Không có, sau khi anh tốt nghiệp, tên kia nhất định không ở kí túc xá nữa, bèn chuyển ra ngoài ở chung với anh đến bây giờ."

"Em cũng muốn ở cùng Hạo Hiên."

"Ngốc này, thế thì theo đuổi đi, biết đâu năm sau dọn ra cùng Hạo Hiên."

Hai vành tai Kế Dương đỏ lên, Vu Bân với Bạc Văn là một cặp không sai, tâm ý nói ra lúc nào cũng làm người khác ngại ngùng. Nhìn hai người họ, quả thật cũng có chút ganh tị cho hạnh phúc của họ. Yêu nhau 6 năm, gia đình hai bên không cấm cản, cứ bình yên mà sống. Thật sự ngưỡng mộ, không biết có thể cùng Hạo Hiên an yên mà sống như thế không. Nghĩ đến đây, bỗng tim có chút nhói, tựa như từng li biệt, nhưng giờ phút này, giống như trùng phùng.

"Hai người nói xấu gì tụi em thế?"

Bàn ăn đã được Bạc Văn và Hạo Hiên dọn lên, nhìn hai anh em kia cứ ngồi sofa nói chuyện rồi tủm tỉm cười. Bạc Văn mới lên tiếng.

"Em sai rồi, tụi anh chỉ nói xấu em thôi, không có nói xấu Hạo Hiên."

"Bảo bối, anh lại sát thương em nữa rồi."

"Anh nói sai điều gì à."

Nhìn bọn họ khẩu chiến như thế, Kế Dương lẫn Hạo Hiên không khỏi bật cười. Dịu dàng nhìn em, xoa đầu em, ôn nhu cúi xuống nói chuyện.

"Đi qua bên đó nổi không, hay anh đưa em qua."

"A, không xa mà, em đi được."

Vốn dĩ muốn tự đi, nhưng chân tê hết cả lên, đứng không vững mà ngã vào lòng Hạo Hiên lần nữa.

"Đừng nháo, anh bế em qua đó."

Nói rồi, tay anh vòng xuống gối, tay kia đỡ lưng, bế bổng em nhỏ lên. Kế Dương vì đột nhiên chân rời mặt đất, vội vàng ôm lấy cổ anh, gục mặt lên vai anh.

"Vẫn nhẹ quá, em ăn nhiều lên nhé."

Hạo Hiên bế em qua ghế ngồi xuống, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh.

"Bảo bối, hay em cũng bế anh như vậy nhé."

"Người bị thương là Kế Dương, anh vẫn đi được."

"Thôi mà bảo bối, ngoan nào."

Dùng phương thức y hệt, Bạc Văn bế Vu Bân về bàn ăn, rồi ngồi bên cạnh. Bàn ăn bốn người, mang cảm giác ấm áp của gia đình, chút cảm giác gì đó như ùa về, như từng trải qua ở kiếp trước, như từng cùng nhau chung sống nhưng lẫn vào đó, chút gì đó nhói đau.

Bữa ăn kết thúc, Bạc Văn và Hạo Hiên đành cùng nhau đi rửa chén, Kế Dương thì không khoẻ, Vu Bân thì ai kia không nỡ. Mặc hai người nọ làm việc nhà, Vu Bân ôm laptop làm việc, Kế Dương nằm dài kế bên xem bài tập. Đến khi rửa chén xong, đã thấy hai người nào đó ngủ gật mất rồi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, chỉ muốn ôm người thương vào lòng mà ngủ say. Yên bình biết bao.

Quá 10 giờ, Vu Bân mới giật mình tỉnh dậy, nói muốn về nhà.

"Hơn 10 giờ rồi, giờ giới nghiêm đến rồi, không về được đâu."

"Thế sao em không gọi anh dậy."

"Nhìn anh em hai người ngủ ngon quá, em và Hạo Hiên không nỡ. Bảo bối, đêm nay đành xin tá túc một đêm rồi."

"Nhưng mà chúng ta ngủ ở đâu?"

"Anh vào ngủ với Kế Dương nhé, em ngủ sofa được rồi."

Kế Dương nghe thấy tên mình, mắt nhắm mắt mở, từ từ ngồi dậy. Tay dụi dụi mắt nhìn Hạo Hiên.

"Có chuyện gì vậy? Em chỉ ngủ chút."

"Không sao, tụi anh không nỡ đánh thức em."

"Đêm nay, em ngủ với Bân Bân nhé, anh sẽ ngủ sofa. Quá giờ giới nghiêm rồi, tụi anh không về được, cửa đóng mất rồi."

Bạc Văn tay xoa xoa đầu Vu Bân, nhẹ nhàng nhìn bảo bối mà nói chuyện.

"A, không được, hai người là khách, hai người ngủ ở phòng em đi. Em không sao."

"Thế em ngủ đâu? Đừng nói là sofa, chân em đang đau đấy."

Bạc Văn lo lắng chân đứa em, ngủ cùng Vu Bân cũng tốt, nhưng chân em nhỏ đang đau.

"Tính như vầy đi, hai anh ngủ ở phòng Kế Dương đi, còn em, tối nay ngủ với anh. Chân em còn chưa khỏi, anh không yên tâm."

"Cũng ổn đấy, Kế Dương, em thấy sao."

Bạc Văn nhanh nhảu trả lời, cơ hội tốt thế, không đồng ý thì phí. Nhưng Kế Dương vẫn đang suy xét. Ngủ cùng anh sao, nhưng mà ngại lắm, mọi người lại không cho ngủ ở sofa. Nếu như không chịu, vậy thì đêm nay Bạc Văn ngủ sofa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, ngủ một đêm thôi, không sao đâu.

"Như thế cũng được."

"Thế anh đưa Bân Bân vào phòng trước nhé, anh ấy lại ngủ gật nữa rồi."

Bạc Văn ôn nhu nhìn người đang tựa trong lòng mà ngủ. Bế anh lên, đưa anh vào phòng, đắp chăn lên rồi nằm bên cạnh. Tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Bảo bối ngủ ngoan nhé."

Nghe thấy thế, Vu Bân bỗng trở mình, chui vào lòng Bạc Văn như một thói quen mà thủ thỉ.

"Cảm ơn em, đã cho anh một gia đình."

"Bảo bối, cảm ơn anh, cũng đã cho em một gia đình."

Sau khi Bạc Văn đưa Vu Bân về phòng, Hạo Hiên cũng bế em nhỏ về phòng mình, sau đó nằm bên cạnh nói nhỏ.

"Lạ giường không ngủ được thì bảo với anh."

"Không phải,.....em khó ngủ được khi không có gối ôm. Nhưng em để nó ở bên phòng kia rồi."

"Thế làm sao bây giờ. Bọn họ ngủ rồi."

"Em không biết nữa, hơi không quen nhưng chắc vẫn ổn."

Hạo Hiên xoay mặt lại nhìn em, giơ tay ra, mỉm cười dịu dàng.

"Lại đây, anh cho em ôm."

"A,.......em....em."

Đèn đã tắt, nếu không Hạo Hiên nhất định sẽ thấy khuôn mặt Kế Dương e thẹn nhìn anh.

"Thôi nào, để anh ôm em."

Hạo Hiên nhanh chóng kéo em vào lòng, như một thói quen mà ôm em ngủ. Kế Dương ngủ thiếp đi, tựa vào lòng anh như con mèo nhỏ. Không phá lung tung, chỉ nằm yên đó mà ngủ. Hạo Hiên nhìn em nhỏ, bật cười trong miệng.

"Bé ngoan, em ngủ say thật."

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên Kế Dương mơ thấy người trong mộng có vết bớt dài trên cổ ôm mình vào lòng, dịu dàng ôn nhu mà cất tiếng "Tiểu ngốc tử, ta yêu đệ".



Sorry mọi người, hôm nay mình mới thi xong nên ra hơi trễ, mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top