Hạo Hiên của em

14 giờ, kí túc xá XY,

"Anh ơi, ai gõ cửa vậy?"

Kế Dương đang nằm dài trên sofa xem điện thoại, cảm giác tận hưởng này thật là sướng.

"Để anh ra xem."

Hạo Hiên đang ngồi bên cạnh làm phương án thuyết trình mới, nghe em gọi liền xoay đầu nhìn lại, cẩn thận vuốt mái tóc em rồi thẳng tiến ra cửa.

"Surprise."

Bạc Văn và Vu Bân đứng ở trước cửa, đem theo cả dụng cụ làm tóc và make up. Hai người sắp dự hôn lễ của ai à.

"Bạc Văn, Bân Bân? Hai người đến sớm thế?"

Kế Dương đang nằm dài nghe thấy Hạo Hiên gọi tên liền bật dậy. Đúng thế, hai người đến sớm thật, còn tận ba giờ đồng hồ nữa.

"Yên tâm, tụi anh đến phụ hai đứa làm đẹp thôi, không có phá hỏng không gian riêng tư đâu."

Bạc Văn nắm tay Vu Bân tự nhiên bước vào, sẵn tiện trêu ghẹo hai đứa nhỏ này một thể. Hạo Hiên chỉ đành mỉm cười lắc đầu rồi đóng cửa.

"Thôi nào học hành gì giờ này, lại đây, làm tóc trước đã."

Bạc Văn nhìn đống deadline của Hạo Hiên, ôi thôi, nhức đầu. Dẹp, dẹp, bây giờ, quan trọng nhất là phải thật soái a.

17 giờ 45, kí túc xá XY

"Hạo Hiên, Bạc Văn, tụi em đi trước nhé. Hai người, nhanh lên đó."

"Tụi anh biết rồi."

Kế Dương cùng Vu Bân nhanh chân bước ra khỏi cửa. Vốn dĩ định cùng nhau đi chung, nhưng do quên nhìn đồng hồ, nên tới giờ này, hai người kia chưa kịp thay đồ nữa. Thôi thì đến trước một tí, đi tham quan với Bân Bân cũng chẳng sao.

"Em học ở dãy này, còn Hạo Hiên ở dãy kia. Trưa thì tụi em hay ghé căn tin này mua thức ăn về...."

"Xem ra, đứa em của anh rơi vào lưới tình với người ta là chắc chắn rồi."

"Bân Bân, anh với Bạc Văn lúc nào cũng ghẹo em."

"Thôi nào, ghẹo em chút thôi. Sảnh này đúng không, chúng ta vào trước đi."

Kế Dương bật điện thoại lên cho bảo vệ check thư mời, xác nhận bạn đồng hành liền bước vào trong. Vu Bân không khỏi ngạc nhiên, bốn năm tham gia ở đây, sao năm nay hoành tráng thế. Vừa ra trường có vài năm mà, tự nhiên cảm thấy bản thân giống như bị kì thị vậy.

"Kế Dương, chúng ta lại kia trước đi, đợi bọn họ tới."

Vu Bân chỉ tay lại quầy bánh nước. Kế Dương thấy cũng đúng, hơi đói rồi.

Kí túc xá XY,

"Bạc Văn, đồ mà chúng ta cùng đặt hôm trước, đã có chưa thế?"

"Ây da, đứa nhóc này, gấp lắm rồi à. Chờ chút, để anh xem, đây này. Đúng ý cậu chưa?"

"Vâng ạ, hơn cả dự định."

"Được rồi, đi thôi."

Hạo Hiên cất món đồ nhỏ vào túi áo vest. Đây là bộ vest em mua, vừa người, lại còn đẹp, đúng là em nhỏ có mắt nhìn. Bé ngoan đợi một chút, anh sẽ đến với em.

Sảnh A,

"Bạc Văn, Hạo Hiên, tụi anh ở đây."

Hạo Hiên nhanh chân chạy đến. Em nhỏ lại ăn khoai tây rồi, đúng là heo con. Không được, phải cản em ấy lại.

"Thôi nào, ăn nhiều đồ chiên quá sẽ không tốt đâu."

"Ây da vừa mới tới, thiệt chứ, Bân Bân à, anh xem cẩu lương mù mắt em rồi. Đi chỗ khác thôi, em không nhìn thấy đường rồi."

Bạc Văn lập tức kéo Vu Bân đi chỗ khác, Kế Dương lẫn Vu Bân chưa kịp hiểu chuyện gì đã tách nhau ra. Gõ lên đầu đứa nhỏ lớn xác Bạc Văn một cái, Vu Bân nhướng mày hỏi có chuyện gì.

"Anh xem, hôm nay đi toàn cặp đôi, chúng ta không nên xen vào quá nhiều, để cho tụi nhỏ chút riêng tư nữa."

"Cuối cùng cũng nghe em nói được chút gì đó lọt tai."

"Thôi mà bảo bối, đừng tổn thương em thế chứ."

"Đùa thôi. Yêu em."

Bên này Kế Dương vẫn ngơ ngác, ơ, em có làm gì đâu mà anh đưa anh ấy đi lẹ vậy. Hạo Hiên phì cười, em nhỏ hoá ngây ngốc thật đáng yêu.

"Bé ngoan, em đang nghĩ gì thế, dầu ăn dính ra cả mặt rồi đây này."

Hạo Hiên nhẹ nhàng lau đi lớp dầu còn sót lại trên môi em. Đừng nhìn anh như thế chứ, anh không kiềm nổi đâu.

"A, cảm ơn anh. Ơ, đây là bộ vest.....em mua à."

"Em xem, đẹp thật, đúng là em có mắt nhìn."

Kế Dương cúi đầu mỉm cười, vậy anh có biết không, chúng ta giống như đang mặc đồ cặp vậy. Cảm ơn anh, vì đã không từ chối món quà của em. Thầm nghĩ, nếu như chúng ta yêu nhau thật, thì món quà này còn có ý nghĩa hơn nữa.

Hạo Hiên cùng Kế Dương say sưa trò chuyện, bỗng nhiên, một nhóm học sinh ngỏ ý mời tham gia trò chơi.

"Xin chào các bạn, hiện tại ban tổ chức chúng mình có một trò chơi nho nhỏ. Mỗi một cặp bạn đi cùng sẽ được điền tên một người vào quả bóng này, nếu như lát nữa chúng tôi bốc trúng tên bạn thì xin được dành một buổi dạo đêm khu hồ phía Nam. Chúng ta chỉ có một giải duy nhất mà thôi."

Kế Dương từng nghe qua khu hồ phía Nam, học sinh nơi đây mệnh danh nơi đó là thánh địa tỏ tình, đơn giản thôi. Cặp đôi nào đến đó vui chơi, dù là đơn phương bao nhiêu lâu rồi, thì đối phương cũng sẽ đồng ý. Chỉ tiếc, hơn 7,8 năm nay, nơi đó đóng cửa, hai ba năm rồi mới mở một lần. Nghe đâu, mấy năm trước, một đàn anh nào đó đã tỏ tình thành công với một đàn anh rồi.

"Nghe hấp dẫn nhỉ, Hạo Hiên, anh tin nhân phẩm của em không?"

"Chịu thôi, anh tin em."

"Mà anh biết nơi đó là gì không?"

"Anh không rõ nữa nhưng nếu em muốn thì chúng ta đi."

"Vậy em điền tên nhé."

"Được thôi. À, Bạc Văn gọi anh, đứng đây đợi anh nhé, đừng đi lung tung."

Kế Dương gật gật, cúi đầu điền tên. Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn bạn nữ trước mặt, là bạn nữ hôm trước hỏi anh và Kế Dương có yêu nhau không. Chắp tay cúi đầu nhìn cô gái một cái rồi chạy đi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhìn thấy tình yêu của mình.

"Bạc Văn, anh gọi em gì thế?"

"Lúc nãy có ai bảo tụi em đăng kí trò chơi để đi khu phía Nam chưa vậy?"

Hạo Hiên gật gật, bảo rồi.

"Em điền tên ai thế?"

Vu Bân gấp gáp hỏi. Trong mắt hiện lên tia khẩn cầu.

"Tên của Kế Dương, tụi em định đi chung."

"May quá, cũng may Bạc Văn điền tên em."

"Sao lại điền tên em, hai người không điền à?"

"Ây da, nhóc này, em đúng là đầu gỗ. Thật ra khu hồ phía Nam đó là thánh địa tỏ tình, ai tỏ tình cũng thành hết."

"Em có nghe, vậy sao hai người không đi? "

"Tụi anh cần chi tỏ tình nữa."

Bạc Văn vội vàng giải thích, đúng là ngốc. Cũng may là còn biết bản thân mình thích ai, không thì khổ rồi.

"Sao hai người biết ai tỏ tình thì đều sẽ được?"

"Anh tỏ tình thành công rồi, tỏ tình với Bân Bân đấy."

Bạc Văn đưa tay đỡ trán, hai đứa nhỏ này, thành đôi thôi mà người khác phai khổ não vậy.

"Nói tóm lại, năm đó bốc trúng tên anh. Cho tụi em mượn vận may một chút, nếu trúng, mau mau tỏ tình đi."

Bạc Văn nhanh tay đẩy Hạo Hiên đi chỗ khác, mau về với bé ngoan của em đi, cho tụi anh tí không gian riêng nữa.

Kế Dương thấy anh đến, vui vẻ lên hẳn.

"Anh ấy nói gì thế?"

"Anh ấy nói ghi tên anh, nếu trúng thì đi giúp anh ấy."

Kế Dương nhìn Bạc Văn, bàn tay giơ ra dấu like. Đúng là anh của em, công ơn ngày hôm nay, em sẽ không quên.

Bữa tiệc càng lúc càng rộn ràng. Hạo Hiên ngắm nhìn sườn mặt của em, quả là tuyệt mĩ, em tựa như thiên thần. Kế Dương thì lại trông mong kết quả, nếu như thắng, đêm nay em sẽ tỏ tình với anh. Hạo Hiên, em thật sự thích anh.

"Alo, xin chào mọi người, hiện tại tôi sẽ thay mặt cho ban tổ chức xoay vòng xoay này, quả bóng nào rơi ra, các bạn sẽ cùng nhau trải qua vài tiếng đồng hồ ở khu hồ phía Nam. Mọi người đoán xem, quả bóng sẽ gọi tên ai."

Kế Dương chắp cả hai tay lại, làm ơn, hãy là quả bóng của mình. Nếu như thế, mới có thể danh chính ngôn thuận đi bên anh ấy. Hạo Hiên thấy em nhỏ càng lúc càng căng thẳng, vội nắm lấy bàn tay em.

"Đừng lo, anh ở đây."

Ban tổ chức mở được quả banh ra, cầm trên tay tờ phiếu ghi tên, mở ra, mỉm cười một cái.

"Chúng ta đã có kết quả rồi. Xem nào, người này tên có chữ 'H'......"

Kế Dương mặt buồn lập tức, thôi rồi không phải mình.

"Sao thế bé?"

"Không phải em rồi."

"Đừng buồn chứ."

Hạo Hiên đưa tay còn lại vào trong áo vest, định rút ra một món đồ thì bỗng nghe kết quả.

"Xin được công bố kết quả, người may mắn đêm nay chính là 'Hạo Hiên'. Là học bá Vương Hạo Hiên của chúng ta."

Bạc Văn ngay lập tức bắn tim giữa đám đông. Thế nào, vận may của anh vẫn còn sử dụng được đó chứ.

Hạo Hiên bất ngờ vì kết quả, liền cất món đồ ấy vào lại trong túi. Ngay cả Kế Dương cũng đang buồn liền trở nên hân hoan, đúng là có tình yêu thì con người trở nên khác hẳn.

Nhờ may mắn trúng giải, Hạo Hiên và Kế Dương được ngồi xe ngựa đi đến khu phía Nam. Bạc Văn và Vu Bân nhìn cảnh ấy không khỏi hoài niệm.

"Bân Bân, anh nhớ năm đó chúng ta cũng thế không? Cũng may là anh chấp nhận em, không thôi thì em phá thánh địa của người ta mất rồi."

"Nhớ chứ, cảm ơn em năm đó, đã không từ bỏ anh."

Hạo Hiên cùng Kế Dương ngồi xe ngựa đi đến. Kế Dương không khỏi mừng thầm. Cảm ơn Bạc Văn, may thật.

"Em nghĩ gì thế bé."

"Em tự hỏi, xe này như cỗ bí ngô vậy, nếu sau 12 giờ, mọi thứ biến mất, anh có đi tìm em không?"

Hạo Hiên bật cười, đúng là em bé, dù lớn thế nào vẫn là em bé.

"Anh sẽ không tìm, vì thế nào anh cũng ở cạnh em."

Kế Dương nghe xong đỏ mặt ngại ngùng, tên ngốc này, ai dạy anh thả thính thế.

"Đến rồi."

Bước xuống xe, quả là thánh địa, nơi đây giống như vườn sinh thái vậy, qua khỏi tấm cửa kính này là cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng, từ thân cao đến thân thấp, từ thân gỗ đến cây thân thảo.

"Các cậu muốn đến vị trí đắc địa nhất phải đi vào giữa khu, các cậu sẽ thấy ở đó có một cái hồ. Rượu vang và thức ăn chúng tớ đã chuẩn bị rồi, mong rằng sẽ nhận được tin tốt từ mọi người."

Hạo Hiên nhìn người chở đến, ra là cô bạn lúc nãy.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn đã để tôi biết mình cần gì."

"Không cần khách sáo, chúc cậu may mắn nhé."

Cô bạn gật đầu rồi lên xe đi về hướng ngược lại. Thành bại là do quyết định của cậu mà thôi.

"Đi nào, bé ngoan, em đừng nghịch ngợm nữa."

Hạo Hiên xoay đầu lại nhìn Kế Dương đang thích thú với vẻ đẹp nơi đây. Quả thật rất đẹp, nhưng chẳng bằng em.

Mặt hồ yên ả phẳng lặng, nơi đây yên tĩnh dịu dàng như trăng mùa thu vậy, gió lay từng khúc nhẹ nhàng như thổi vào lòng người một chút yêu thương. Giữa mặt hồ là một không gian được nối dài, được bày biện thức ăn đúng chuẩn nhà hàng. Có hoa, có nến, có trăng và có cả em . Đúng là thích hợp để nói lời yêu.

"Bé ơi, em có muốn uống một chút không? Ăn một chút nữa, lúc nãy em chưa kịp ăn gì."

"Vâng ạ."

Hạo Hiên và Kế Dương ngồi đối diện nhau, chỉ im lặng và ăn, thưởng thức từng chút không gian nơi đây.

"Hạo Hiên, em muốn cùng anh đi dạo có được không?"

"Được thôi, anh đi cùng với em."

Dạo vài vòng khu hồ, Kế Dương đành cất tiếng trước.

"Hạo Hiên, anh nói xem, thích một người thì có nên nói cho người ấy biết không?"

"Anh nghĩ có, nếu không, sau này sẽ thật sự hối tiếc."

"Hạo Hiên, thật ra em có chuyện muốn nói."

"Trùng hợp, anh cũng vậy."

"Vậy em đếm đến ba, chúng ta cùng nói ra được không?"

"Được thôi, vậy chúng ta cùng đếm."

"Một......."

"Hai........"

"Ba.........."

"Hạo Hiên em thích anh."

"Kế Dương, em làm người yêu anh nha."

Đồng thời cũng một lúc nói ra lòng mình. Kế Dương đưa về phía anh một nhánh hồng đỏ, Hạo Hiên lập tức lui về sau một khoảng, rút món quà nhỏ từ túi áo vest ra, chân quỳ xuống nền gạch. Đưa lên gần em.

"Hạo Hiên, anh........"

"Thật ra, anh muốn đến đây cùng em mà thôi, anh không quan tâm sẽ đến đâu, chỉ cần cùng em. Vốn dĩ anh muốn tỏ tình em ở hội trường, nhưng bất đắc dĩ chỉ còn hai chúng ta. Anh biết đôi lúc anh không hiểu mình muốn gì, nhưng anh muốn hiểu em muốn gì. Đôi nhẫn này, là anh cùng Bạc Văn hôm trước ở trung tâm mua sắm đã đặt nó. 'Limerence' ý nghĩa của nó là vì một người mà thần hồn điên đảo. Tống Kế Dương, nhờ có em mà anh hiểu rằng mình phải làm gì. Dương Dương, em làm người yêu của anh nhé."

Kế Dương như hoá đá, hoá ra anh cũng yêu em. Em từng nghĩ mình tưởng tượng, em muốn mượn nơi đây để nói ra lòng mình. Mấy hôm trước, em đã nghe thầy giáo nói, thật ra nơi đây, đã từng có vài người bị từ chối chỉ là mọi người giấu đi thôi, nhưng em vẫn cứ hi vọng, vì em thật sự thích anh. Thật ra em biết, thầy nói thật, vì không phải ai cũng sẽ được đáp lại, nơi đây cũng chỉ là được người ta thêu dệt nên một bức tranh hoàn mĩ đến vậy. Nhưng giờ phút này em biết, nơi đây là giả, nhưng chúng ta yêu nhau là thật.

"Anh ơi, em yêu anh."

Kế Dương ôm Hạo Hiên thật chặt. Cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh đã không để em một mình. Hạo Hiên, thật sự yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top