Được anh chăm sóc

Trận bóng kết thúc được mười lăm phút, Kế Dương nhận được tin nhắn của Hạo Hiên.

"Anh đang tắm, em đợi anh ở cổng vào sân một chút, anh ra đó đưa em về."

"Vâng ạ."

Kế Dương miệng cười vui vẻ, hôm nay thu được một số hình của anh ở sân bóng. Tay vội vàng thu dọn ba lô và bánh ăn vặt, nhanh chóng chạy xuống cổng ra vào để đợi anh. Nhưng cách mặt đất tầm ba bậc thang, bàn chân bỗng lật qua, tư thế lẫn trọng tâm không vững, bèn ngã nhào xuống sân cỏ. Bàn tay trầy nhẹ, tay áo hiện lên một mảng màu ố. Có vẻ chân bị trật rồi, cử động thật khó khăn. Chống tay ngồi dậy, lùi về vài bước, tựa vào bậc thang lúc nãy. Kế Dương không khỏi tự trách, té ra nông nổi này, làm sao chút về đây, Hạo Hiên không thấy ở cửa, có phải sẽ rất sốt ruột hay không. Không nghĩ dong dài nữa, bước từ từ sẽ ra đến cửa thôi. Từng bước chậm hướng về phía cổng, sao xa thế.

"Này nhóc, cậu làm sao thế?"

"Lại là anh nữa à. Sao mỗi lần gặp anh là tôi xui thế."

"Hey, đừng nói thế chứ nhóc, cần tôi đưa về không?"

"Không cần, bạn tôi sắp đến rồi."

Lại là cái con người này, tên gì đấy, lần nào cũng phiền. Kiếp trước tôi không gả cho anh nên kiếp này anh đến phá tôi hay gì. Chân không đau, tôi cho anh một trận. Phiền phức.

"Hey, cậu có ổn không thế?"

"Tôi ổn hay không liên quan gì đến anh. Mà anh đến đây làm gì?"

"Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đang định trốn qua đêm."

"......"

"Tôi đưa cậu về phòng. Chúng ta chung một khu mà."

"Được rồi, bạn tôi sắp đến rồi, anh mau đi đi."

"Kế Dương. Em sao vậy? "

"Hạo Hiên....em....a đau."

Thay đồ xong, Hạo Hiên vội chạy ra ngoài, kết quả thấy được, một người chân đi cà nhắc nhưng vẫn không cần sự giúp đỡ của kẻ kế bên. Phút chốc, thật muốn ôm em ấy vào lòng, nâng niu, che chở, bảo vệ lẫn yêu thương. Kế Dương, anh không biết mình đối với em thế nào, nhưng nhìn thấy em nhỏ bé như vậy, chỉ muốn bảo vệ em. Như sợ em chịu không nổi nữa, vội cất tiếng gọi tên em.

"Sao thế, tên này làm gì em?"

"Thôi nào, tôi đã làm gì cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đi đứng không vững, tôi chỉ muốn đỡ cậu ấy. Nhưng tôi không ngờ được, cậu ta lại đi tìm cậu."

"Tôi tìm ai thì liên quan gì đến anh. Bạn tôi đến rồi, anh đi được rồi."

"Được lắm, tôi đi. Vương Hạo Hiên, chờ đó, đừng tưởng hơn tôi được vài chỗ rồi muốn làm gì làm."

Đợi cho kẻ ngoài cuộc đi xa chừng chục bước, anh cuối xuống, xoa nhẹ cổ chân em.

"Chỗ này của em đau à, cả tay nữa, áo em cũng bẩn rồi. Để anh đưa em về, hôm khác sẽ đưa em đi ăn sau."

Kế Dương lại đỏ mặt ngại ngùng, Hạo Hiên, nhìn anh trong đồng phục năm cuối thật đẹp. Đã từng nhìn thấy đàn anh năm cuối khác trong bộ đồng phục này, nhưng chưa từng nghĩ, anh sẽ đẹp đến thế. Chính là áo sơ mi, quần Tây đen, phối với cavat và áo khoác màu đen, nhìn chuẩn một bộ Tây phục, tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh. Nếu nhan sắc Hạo Hiên là một lưỡi dao, thì từ lần đầu gặp mặt, Kế Dương đã bị nó xuyên mất.

"Đi nổi không? Lên đi, anh cõng em về."

Bùm. Chỉ số IQ của Kế Dương muốn trả về con số không. Nhìn thấy Hạo Hiên cúi xuống, đưa tấm lưng rộng rãi đó ra, bảo tựa lên đi, đến mơ Kế Dương còn không dám nghĩ.

"Nhưng mà, người ta sẽ thấy....."

"Em ngại gì chứ, chúng ta là bạn cùng phòng mà."

"Vâng ạ."

Ba chữ 'bạn cùng phòng' nghe mà đau lòng. Nhưng không muốn cãi lại anh bèn vâng vâng mà leo lên.

"Này, em nhẹ hơn anh tưởng đấy. Lần sau đưa em đi ăn, anh sẽ bồi bổ cho."

"Hạo Hiên.......cảm ơn anh."

"Anh đã nói không cần cảm ơn anh đâu, nhưng mà lúc nãy nhìn thấy em nhỏ bé như vậy, tên kia làm gì em, anh nhất định sẽ đấm hắn một trận."

Kế Dương bật cười, làm gì có ai bắt nạt được em. Nhưng mà nghe anh nói thế, cũng thật hạnh phúc. Anh sẽ bảo vệ em mà đúng không. Em cũng như vậy, bởi vì Hạo Hiên của em, không ai có thể bắt nạt.

"Ngoan nào, đừng quậy, để anh đưa em về, rồi xem chân em thế nào rồi."

"Nếu chân em bị thương nặng mấy ngày mới khỏi thì làm thế nào?"

"Anh xin cho em nghỉ tiết nhé."

"Không, em không muốn nghỉ. Anh đưa em đến lớp nhé. Được không, Hạo Hiên."

"......."

"Đi mà, Hạo Hiên à, Hạo Hiên."

"Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh thua. Nếu chân em không chịu nổi, anh cõng em đến lớp."

Trái tim cả hai phút chốc cảm thấy ấm áp, như một hơi thở quen thuộc đã được tìm về, ngay ở bên cạnh. Giống như xa nhau một đoạn đường dài đến bây giờ, ta lại tìm thấy nhau một lần nữa. Phải chăng, có thứ gọi là duyên phận. Chính vì yêu nhau, nên tìm thấy nhau.

Đường về 'nhà' không quá xa, nhưng ở trên lưng anh, tựa hồ như cả thế kỉ, tựa như ôm cả thế giới vào lòng. Kế Dương không phải không nhìn thấy một số tỷ tỷ lưu lại khoảng khắc đó rồi bấm bấm gì đó. Em thấy nhưng em tham lam, muốn ở gần anh thêm chút nữa, em mặc kệ cả thế giới, chỉ muốn an yên mà ở cạnh anh. Hạo Hiên, ở bên cạnh anh, là điều hạnh phúc nhất. Tối nay, có lẽ topic lại bùng nổ thêm lần nữa rồi.

Kí túc xá XY, phòng 0226

Về đến phòng, Kế Dương ngồi trên ghế tựa vào sofa nhìn vết thương trên tay không quá lớn nhưng nó chảy chút ít máu, vài bữa sẽ kết vảy, tầm hai tuần sẽ hết thôi. Hạo Hiên không yên tâm, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ tìm hộp cứu thương. Anh nghĩ ít nhiều gì cũng phải sơ cứu, sát trùng cho kĩ, sau đó muốn làm gì cũng được.

"Anh sát trùng vết thương, nếu đau thì cứ nói anh."

"Em biết rồi."

"Đưa tay cho anh."

Hạo Hiên nắm lấy tay Kế Dương, nhẹ nhàng gắp miếng bông gòn đã thấm nước diệt khuẩn, nhẹ nhàng chấm lên. Sắc mặt anh trở nên cứng nhắc, nhưng động tác thật nhẹ nhàng, tựa như sợ lỡ tay động mạnh, em sẽ tan biến. Tan biến như chưa từng tồn tại. Vài phút đồng hồ trôi qua, vết thương đã được Hạo Hiên băng lại. Nhìn cũng tạm được đi, anh ấy cố gắng như vậy là tốt rồi.

"Để chân em lên đây đi, anh xoa bóp cho."

Hạo Hiên vỗ vỗ lên đùi, nhìn Kế Dương đang ôm gối với khuôn mặt ngây ngốc mà bật cười.

"Ngoan nào, để lên đi. Anh thật không biết dỗ người khác đâu."

Gật đầu nghe lời anh, Kế Dương nhẹ nhàng đặt chân lên. Hạo Hiên nhẹ nhàng vén gấu quần em lên, sưng rồi, tránh không được cảm giác có chút xót xa mà nhìn em, đưa tay lên vuốt ve má em.

"Lần sau đi cẩn thận, đừng chạy nữa. Em xem sưng lên rồi đây này, anh nhìn thấy sưng đến như vầy, quả thật đau lòng lắm đấy."

"Anh nói gì ạ...... "

"Anh bảo em đi đứng cẩn thận, đừng chạy nữa, sưng lên hết rồi này."

Lúc nãy, có phải đã nghe nhầm rồi không, anh nói anh đau lòng thật ư. Hạo Hiên, có phải trong lòng anh cũng có em hay không. Hạo Hiên, em thật sự mong rằng sẽ như vậy.

Điện thoại Kế Dương rung lên, có người gọi đến. Là Lý Bạc Văn.

"Điện thoại em có cuộc gọi kìa."

"A, vâng ạ.... Là Bạc Văn."

Nhanh chóng bắt máy, có phải lại ghẹo chuyện gì nữa không, Bạc Văn, em đang rất vui. Anh đừng phá nát cảm xúc của em.

"Alo, là em."

"Em bị gì thế, sao Hạo Hiên cõng em vậy? Trật chân rồi à."

"Sao anh biết hay thế?"

"A Tuyền gọi cho Bân Bân, nói em ấy bận chuyện vũ đạo nên không ghé qua được, kêu hai người bọn anh đi thăm em. A Tuyền còn nói, toàn bộ cảnh em với Hạo Hiên từ sân banh về đến kí túc xá, đều được chụp lại rồi."

"Cảnh ở sân banh? "

"Đúng vậy, cảnh Hạo Hiên cúi xuống cho em leo lên, không phải à?"

"À không, đúng rồi?"

May thật, lúc Hạo Hiên xoa đầu ở khán đài không bị bắt gặp. Như vậy cũng ổn, ít ra, một chút riêng tư với anh không bị phá hủy.

"Bân Bân muốn đến thăm em, có tiện không?"

"Để em hỏi Hạo Hiên."

Hạo Hiên nhướng đôi mày lên, em muốn hỏi anh gì thế.

"Bạc Văn với Bân Bân muốn đến đây thăm em, có được không?"

Hạo Hiên gật gật đầu, tỏ ý không sao, em vui là được.

Một lát sau, Trác Tuyền nhắn đến nhóm 'Fan cuồng Hiên Dương'.

"Bốn người các người, tranh nhau phát cẩu lương đấy à. Hai người đến thăm Kế Dương, có cần phải nắm tay, đi từ cổng trường lên đến phòng người ta không. Còn nữa, Hải Khoan cũng đến thăm Tán Cẩm rồi, hai người bọn họ đang đi dạo dưới sân đây này. Hôm nay là ngày gì thế, tam đại couple đồng loạt phát cẩu lương. Cẩu độc thân như em thật đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top