Bạn cùng phòng là đàn anh

Kí túc xá XY, năm 20XX

Một tuần trôi qua từ ngày nhập học của năm nhất. Hôm nay là ngày khá nhộn nhịp, năm cuối bắt đầu chuyển vào kí túc xá. Mỗi người một tâm trạng, năm nhất sợ ở chung với đàn anh, đàn chị khó tính, năm cuối thì đang suy nghĩ nên đối xử thế nào với bạn nhỏ cùng phòng. Bảy giờ sáng đã bắt đầu rộn ràng, có mấy người chạy ra hành lang ngồi xem xem ai đi qua. Cứ thế lần lượt đón bạn cùng phòng.

Kế Dương đang lăn lộn trong phòng khách, bạn cùng phòng là ai, có phải Hạo Hiên không. Không được, nghĩ gì thế, ai cũng tốt hết, ai cũng được cả. Nhưng mà vẫn muốn Hạo Hiên.... Không được, ai cũng tốt cả.

Tiếng cửa mở ra, Kế Dương bèn quay đầu nhìn về cửa, xem ra không phải Hạo Hiên rồi, cảm giác có chút thất vọng.

"Xin chào, đây có phải phòng 0326 không vậy?"

"Ơ không ạ, lên một tầng nữa."

"À, xin lỗi, tôi nhầm phòng."

May quá, không phải, ơ, gì thế, chán thật, đã bảo là đừng nghĩ về Hạo Hiên nữa rồi mà. Mỗi lần chuyển phòng, đều lâu như vậy sao. Tiếng cửa lại mở ra.

"Này em chắc là 0326 lên một lầu nữa không?"

"Ơ, chắc ạ, em ở lầu hai ạ."

"Cảm ơn nhé."

Gì thế này, đang rối vì bạn cùng phòng mà còn giỡn như thế này. Tiếng phòng mở ra lần thứ ba.

"Em chắc là lên một lầu nữa chứ, tôi xách vali khổ lắm đấy."

"Vâng ạ, lầu trên ạ. Anh cứ lên trên đấy là biết ạ."

Kế Dương bùng nổ, người gì mà lì lợm thế, nói lên lầu mà vẫn cứ hỏi, lên một tầng nữa thì anh sống không nổi à. Mở thêm một lần nữa, tôi chửi cho mà xem. Tiếng cửa lại mở ra.

"Này cho tôi hỏi....."

"Lên lầu, đấy mới là lầu ba....."

"Kế Dương, là em à."

"Hạo Hiên, anh...... Aaaaaaaaa, xin lỗi anh, em tưởng người nhầm phòng lúc nãy."

"À không sao, phòng này là phòng 0226 đúng không?"

"Vâng ạ, anh ở phòng này ư?"

"Đúng rồi, thẻ của anh đây nè. Lời của Bạc Văn như tiên đoán được vậy. Hoá ra cùng phòng anh là em."

Hạo Hiên chìa thẻ sinh viên ra cho Kế Dương xem. Để xem nào, Vương Hạo Hiên, sinh ngày 2/9, sinh viên năm cuối, kí túc xá: 0226. Thế là Hạo Hiên thật sự chung phòng với mình ư. Lý Bạc Văn, anh chuyển nghề đi làm thầy bói được rồi đó.

Kí túc xá hiện tại mỗi người một phòng ngủ, còn nhà tắm, phòng khách và nhà bếp thì sử dụng chung. Mỗi phòng kí túc xá đều có bảng nội quy tự quy định giữa hai người chung phòng, để khi có chuyện bất hoà căn cứ vào đó mà xét xử. Có phòng cả năm không ghi một điều, có phòng cả năm ghi mấy tờ vẫn không đủ.

Hạo Hiên đem đồ vào phòng ngủ cất, Kế Dương vội vàng nhắn tin cho 'Team Nghĩa Thành'.

"Lý Bạc Văn, anh làm thầy bói đấy à."

"Chờ anh chút, để tạo group mới, group này không có Bân Bân, thêm Bân Bân vào mới vui."

"......."

'Lý Bạc Văn đã tạo group bao gồm, bạn, Vu Bân và Trần Trác Tuyền.'

"@VuBan, em nói mà anh không tin."

"Tin gì?? Em nói rõ ràng ra."

"Kế Dương, em nói đi."

"Bân Bân, Bạc Văn nhà anh đi làm thầy bói được rồi đó. Em chung phòng với Hạo Hiên."

"Bảo bối à, anh thua rồi, khao nhá, anh khao nhá."

"@TongKeDuong, bảng xếp hạng topic couple của trường bùng nổ rồi. Couple Hiên Dương lên hạng nhất rồi. Chị đang xem trên này."

Đồng loạt, tất cả thoát ô chat, Bảng xếp hạng topic couple bùng nổ thật. Có người trong topic bảo Hiên Dương từ hôm nay sống chung một phòng kí túc xá rồi. Trong 5 giờ đồng hồ, từ lúc biết tin, topic bùng nổ từ hạng nhì lên thẳng hạng nhất, topic trụ lâu nhất của 'Bạc Văn Vu Bân' xuống hạng hai. Từ đó, mọi người hay nói topic 'Hạo Hiên Kế Dương', sau một đêm soán ngôi Khoan Cẩm, sau một tuần soán ngôi Lý Bân.

Kế Dương cảm thấy đáng sợ, Hạo Hiên chỉ mới chuyển vào có nửa tiếng mà thông tin đã có từ 5 giờ trước. Nếu một ngày, hai người chỉ ngồi ăn cơm chung, có phải sẽ có tin rằng hai người góp gạo thổi cơm chung rồi không. Nhân sinh thật đáng sợ, bảo bối nhỏ bị doạ rồi.

'Lý Bạc Văn đã đổi tên nhóm thành "Fan cuồng Hiên Dương".'

"......."

"LÝ BẠC VĂN, ANH CHÁN SỐNG RỒI À."

"Thôi nào, ngại ngùng gì nữa, hôm nay Bân Bân khao, ăn lẩu nhá, để anh rủ Hạo Hiên."

"@LyBacVan, anh khao bằng tiền lương của em."

"@LyBacVan, không cần rủ Hạo Hiên, hôm nay anh ấy mới đến, để anh ấy nghỉ ngơi đi."

"Sao thế, Hạo Hiên đồng ý rồi."

Tống Kế Dương muốn đập đầu vào gối đi ngủ cho rồi, anh muốn bùng nổ topic nữa hay gì, còn leo hạng nào được nữa đâu. Thôi, ăn một bữa, chắc cũng không hại gì.

"Vậy mọi người đi ăn đi nhé, hôm nay em phải tập vũ đạo cho buổi diễn sắp tới."

"Buồn thế A Tuyền, @TongKeDuong, vậy em đi với Hạo Hiên luôn đi nhé, anh tiện đường chở Bân Bân đi luôn, đỡ đi ngược lại đón mấy đứa."

Tống Kế Dương muốn rút lại suy nghĩ lúc nãy của mình, ở nhà vẫn tốt hơn.

"Em muốn ở nhà rồi T_T"

"Đi đi, anh dùng tiền của Bạc Văn khao em một bữa cho hả giận."

"Bảo bối, anh nỡ ư......"

"Em có ý kiến."

"Không, tất cả đều là của anh, kể cả em, tùy ý anh sử dụng."

"Này em một mình nhá, mù mắt cẩu độc thân em rồi."

Trác Tuyền cũng ý kiến để đôi phu phu kia im lặng.

Kế Dương đang gào thét trong nội tâm, em muốn ở nhà, tức chết mất, cái gối trên sofa cũng không vừa mắt, muốn quăng nó đi a.

"Kế Dương, Bạc Văn rủ chúng ta đi ăn, anh ấy bảo anh chở em đi, anh ấy không tiện đường."

Hạo Hiên từ phòng ngủ bước ra, trên tay ôm theo bộ đồ và cái khăn bông, chắc chắn là đi tắm. Nghĩ đến đây mặt Kế Dương đỏ bừng lên vội vàng né tránh.

"A, em có nghe rồi, anh đi tắm à."

Kế Dương lại muốn tát cho mình một phát, nhìn đủ hiểu rồi, còn loạn ngôn.

"Ừ, xong rồi anh chở em đi."

"Vâng ạ."

Kết quả, vẫn chui đầu vào rọ, Tống Kế Dương, còn liêm sỉ nào không. Nghĩ tới nghĩ lui, đi vào phòng thay đồ.

Nhà hàng lẩu cách đó hơn 20 phút đi xe, tới nơi đã thấy Bạc Văn nắm tay Vu Bân đứng trước cổng. Đúng là phát cẩu lương mọi nơi. Kế Dương bên đây đường vội vàng vẫy tay nhưng hình như hai người nọ không thấy.

"Đi qua bên đó thôi. Em vẫy tay họ không thấy đâu."

"Vâng ạ."

"Đi thôi."

Nói rồi Hạo Hiên nắm cổ tay của Kế Dương đi về phía trước. Hết ngạc nhiên đến ngại ngùng, Kế Dương hỏi anh.

"Hạo Hiên, anh biết bảng xếp hạng topic couple không? "

"À anh có nghe, lâu lắm rồi, hạng nhất hình như là Bạc Văn với Vu Bân, hạng nhì là Hải Khoan và Tán Cẩm."

Kế Dương ngạc nhiên, anh biết bảng xếp hạng nhưng không hề biết mình đã lên bảng xếp hạng. Vậy anh từng nghĩ mình sẽ lên không.

"Hạo Hiên, anh lên bảng xếp hạng đó bao giờ chưa."

"Lên gì chứ, ai mà thèm lên với anh, bốn năm rồi, anh chưa từng nghi án với ai, sao mà lên được."

"Bốn năm rồi anh không có người yêu à? "

"Hai mươi mốt năm nghe hay hơn đấy."

Hai mươi mốt năm, vậy là anh chưa từng có người yêu. Nghe đến đây, trái tim Kế Dương bỗng thấy ấm áp, có chút gì đó nhớ nhung xen lẫn hạnh phúc. Hạo Hiên, nếu như em leo hạng cùng anh, thì anh có vui không.

"Tới rồi kìa. "

"Hạo Hiên Kế Dương, bên này. "

Bốn người bước vào nhà hàng, phòng ăn của bốn người nằm trên tầng hai, đi ngang qua mấy cô nàng ngồi ăn với nhau. Bỗng có người nói

"Biết sao chúng ta yêu nhầm tra nam hết không? Nhìn kìa, trai đã đẹp lại còn yêu nhau, thử hỏi sao chúng ta không yêu nhầm tra nam hoặc là làm cẩu độc thân."

Cô gái đã ngà ngà say, có vẻ là thất tình với anh chàng nào đó. Vu Bân nghe tới đây bèn mỉm cười, nhìn Lý Bạc Văn. Lý Bạc Văn nắm tay Vu Bân, tiến về phòng ăn. Kế Dương từ đằng sau thấy như đang bị ban phát cẩu lương đến nghẹn họng. Quay sang nhìn người bên cạnh, anh ấy lại xem trận banh ghi hình lúc chiều của đội gì đó rồi.

Nhà hàng lẩu còn có khu vực dành cho cẩu độc thân muốn ghép bàn, Kế Dương cảm thấy cũng muốn thử một lần, không biết có đẹp như Hạo Hiên không. Nghĩ một lát, Kế Dương bật cười.

"Hạo Hiên."

"Sao thế?"

"Chào mừng anh trở thành bạn cũng phòng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top