Anh vẫn ở đây
Bắc Kinh, năm 20XX
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, vậy là còn ba ngày nữa là đến đêm chính thức chào đón tân sinh viên của trường. Kế Dương muốn đi trung tâm thương mại mua đồ nhưng Hạo Hiên càng lúc càng bận rộn với đội tuyển đá banh. Đầu tháng sau, anh sẽ trực tiếp thi đấu với các trường khác. Vì thế, Kế Dương đành nhắn với anh vài câu, sau đó cùng ăn đi với Vu Bân, sẵn tiện tay mua ít đồ cho anh.
"Bân Bân, hôm nay Bạc Văn bận sao?"
Dạo vòng vòng ở khu mua sắm, Kế Dương mới nhớ ra hôm nay Bạc Văn không đến.
"Ừ, đột nhiên bộ phận cậu ấy bắt tăng ca, làm luôn đến tối mịt, may mà nghỉ được chủ nhật. Không thì không đến được rồi."
"Đi làm khổ thật đấy?"
"Chịu thôi, tên ngốc kia lúc nào cũng năng nổ, bảo là ở đây không kết hôn được, đợi em đủ tiền sẽ đưa anh sang Mỹ làm giấy kết hôn."
Vu Bân nhịn không được, nén trong mắt một ý cười, trái tim đập nhanh từng hồi, chan chứa một thứ gì đó ấm áp, hạnh phúc.
"Nhớ mời em đấy, hai người không được đi lén đâu đấy."
"Dĩ nhiên rồi, em nhỏ nhất mà. Sao bỏ lại được."
Vu Bân bật cười, mấy đứa nhóc này, đều một hai tuổi như nhau, đến bao giờ mới lớn được đây.
"Em muốn mua gì thế?"
"Em muốn mua vài món đồ trong bếp, mua thêm thức ăn dự trữ. Dạo này Hạo Hiên cũng bận hẳn lên, học xong anh ấy liền đi tập, về đến nhà thì đã tối, có những hôm mệt đến mức xem TV rồi ngủ quên tại sofa."
"Ồ, xem ra Kế Dương ngày càng đảm đang hơn rồi."
"Thôi mà, đừng ghẹo em nữa."
Thức ăn chế biến và dụng cụ bếp ở tầng 4. Lúc đi qua tầng 2, Kế Dương và Vu Bân đi qua vài cửa hàng đồ nơi đây, tìm kiếm một chút gì đó.
"Kế Dương, em còn dư thời gian mà đúng không? Cùng anh đi xem đồ vest chút đi."
"Cửa hàng đó ạ?"
Cửa hàng nằm ở hướng ngược lại, lúc nãy Vu Bân cứ ngoái đầu lại, nhịn không được mà lên tiếng. Cửa hàng mang phong cách thanh lịch và hoàn hảo, trang trí bởi những cành hoa trắng, tô điểm một góc trời. Nhưng nhìn càng lúc càng giống cửa hàng áo cưới.
"Xin chào, mời quý khách vào trong để xem rõ hơn nhé."
Vừa đứng trước cửa, nhân viên tiếp tân đã cất lời chào. Cùng Vu Bân bước vào trong, thật đẹp và xa xỉ. Phòng khách nằm giữa cửa hàng, hai bên có một ô cửa, có lẽ váy cưới và vest cưới ở hai khu tách biệt. Từng lớp quần áo của nhân viên đã như phân rõ giai cấp của người trong xã hội. Nhìn lại một vòng, vẫn thật đẹp.
"Xin chào, đây là lần đầu tiên quý khách đến đây ạ. Quý khách đây là muốn chọn đồ cho bạn gái, chị gái ạ. Sao không dẫn họ theo."
Nhân viên tư vấn có lẽ tưởng rằng hai người đến là chọn đồ cho người thân sắp gả vào lễ đường. Kế Dương cười khổ, không phải như thế.
"Không phải, tôi lựa đồ cho bạn trai, chị đưa chúng tôi đi xem nhé."
Vu Bân cười mỉm, lắc đầu. Vị nhân viên lúc nãy nhất thời ngây ngốc, vội vàng chỉnh lại ý nghĩ, cười nói đồng ý.
"À vâng, vị kế bên đây là người đó ạ."
"Không, đây là em cậu ấy. Tiện thể đưa em ấy đi mua sắm chung."
Nhân viên đưa Kế Dương và Vu Bân sang khu bên trái của cửa hàng. Hơn trăm bộ vest được nằm yên gọn gàng trên tủ treo. Màu sắc, kiểu dáng khác biệt, nhưng vẫn mang vẻ thanh lịch vốn có của nơi đây.
Kế Dương tự mình đi ngắm xung quanh trong khi Vu Bân đang chọn đồ cho Bạc Văn. Những chiếc vest đen này, Hạo Hiên mặc lên, hẳn sẽ rất đẹp. Nhưng đắt quá, giá một bộ đã chiếm hơn phân nửa số tiền dự trữ mùa đông rồi. Đúng là tiền nào của nấy. Cắn môi một chút, thôi thì mua một bộ cho anh cũng không quá đáng lắm, cùng lắm thì tiêu tiền ít lại chút vậy.
"Em đang suy nghĩ nên mua cho Hạo Hiên không à?"
"A, Bân Bân, bị anh phát hiện rồi. Anh chọn xong rồi à."
"Xong rồi, em xem, hai bộ này khá giống nhau, hệt như một cặp."
"Trông giống thật đấy, Bân Bân, anh chọn hay thật."
Kế Dương có chút buồn trong lòng, nếu như có tiền thì tốt rồi, có thể mua cả hai bộ, để có thể mặc cùng Hạo Hiên giống như hai anh.
"Thôi nào, chọn cho Hạo Hiên một bộ xem, anh đi hỏi chuyện nhân viên một chút."
"Vâng ạ."
Kế Dương nhanh chân loanh quanh trong phòng chọn đồ. Vu Bân mỉm cười, bước ra bên ngoài, hỏi chuyện nhân viên.
"Xin chào, làm phiền chị một chút được không?"
"Xin hỏi có việc gì cần ạ."
"Chuyện là, em tôi còn sinh viên, nhưng lại muốn mua một bộ tặng bạn, lát nữa, chị có thể nói với em ấy giúp tôi vài câu không? Đại loại như vì là sinh viên nên có chương trình mua một tặng một cho em ấy. Tôi xem giá rồi, đều ngang nhau, tôi trả tiền trước bộ của em ấy, lát nữa sẽ thanh toán hai bộ này, để em ấy không nghi ngờ."
"Vâng ạ."
"24120307"
Vu Bân đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, đọc một dãy số, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng. Kế Dương, anh chỉ giúp em được đến đây thôi. Không biết là vì lí do gì, anh và Bạc Văn luôn cảm thấy em và Hạo Hiên thật đáng thương, tựa như hai đứa đã chết cùng nhau ở kiếp trước. Kiếp này gặp lại, đừng đánh mất nhau lần nữa nhé. Còn tên ngốc m88 kia, mua cho tụi anh hai bộ, cậu ấy nhất định sẽ rất vui.
"Kế Dương."
Vu Bân ôm hai bộ vest bước vào khu vest cưới, Kế Dương vẫn còn đang bận suy nghĩ.
"Vâng ạ."
"Lúc nãy anh nói chuyện với nhân viên, họ nói vì em là sinh viên nên có chương trình mua 1 tặng 1 dành cho em đấy."
"Anh nói thật à?"
Kế Dương lập tức hỏi lại anh. Mua một tặng một, thế thì Kế Dương có thể mặc cùng Hạo Hiên rồi.
"Vâng đúng rồi ạ. Vì sắp đến mùa cưới nên mới có chương trình này ạ. Chỉ cần thẻ sinh viên thì được rồi ạ."
"A, vâng ạ."
Kế Dương hai mắt bừng sáng, trên má lộ hai cái lún đồng tiền sâu, môi mỉm cười hạnh phúc. Vu Bân xoa đầu em, đúng là vẫn còn nhỏ lắm.
"Thế, em chọn đi nhé. Anh đợi ở ngoài phòng khách."
"Vâng ạ. Sẽ xong ngay thôi."
Vu Bân ngồi đợi ở phòng khách, tiện tay lấy điện thoại nhắn cho Bạc Văn.
"Sắp xong chưa, muốn đi ăn tối không?"
Điện thoại ngay lập tức báo có tin nhắn đến.
"Em xong rồi, đang đi mua chút áo khoác thu đông với Hạo Hiên cho anh ở trung tâm thương mại. Anh đang ở đâu?"
Vu Bân ngay lập tức đứng hình, cả khu vực này, chỉ có cái trung tâm này, cái gần nhất ở đây, cũng phải gần một giờ chạy xe. Tâm linh tương thông sao, cả Hạo Hiên lẫn Bạc Văn đều ở đây. Duyên phận quá trùng hợp rồi.
Đợi lâu không thấy người trả lời, Bạc Văn liền nhắn lại.
"Bảo bối??"
"Anh đây, anh với Kế Dương cũng đang ở đây, em ở khu vực nào thế?"
"A, có Kế Dương nữa à, tuyệt rồi, em ở tầng 5, anh ở đâu thế?"
"Tầng 2."
"Đợi em chút, em cùng Hạo Hiên xuống đó."
Vu Bân tự hỏi, để anh cùng Kế Dương lên tầng 5 là được rồi, vốn dĩ khu nhà hàng ăn trưa ở tầng 1, còn ăn tối nằm ở tầng thượng. Nhìn đồng hồ cũng quá nửa chiều rồi.
"Nhà hàng ở tầng thượng, em xuống làm gì?"
"Anh đúng là, không hiểu gì hết, tầng thượng, nghĩa là tầng đấy không có số, vậy chẳng phải là 5->2->0 sao?"
"Em muốn ăn đấm à."
"Thôi mà, để tụi em đón anh."
Vu Bân cười mỉm, đưa tay vào túi, cất điện thoại. Vừa đúng lúc, Kế Dương bước ra.
"Bân Bân, anh thấy, hai bộ này ổn chứ?"
"Anh nghĩ, hai đứa mặc cùng nhau sẽ đẹp lắm đấy. Đi thanh toán thôi."
"Vâng ạ."
Từng bộ được đóng vào hộp cẩn thận, suy đi xét lại, một bộ quả thật rất đẹp, vải lại tốt, giá như thế cũng không quá đắt. Nhận túi đồ từ tay nhân viên, hai anh em cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, đã sắp đến chiều rồi. Kế hoạch mua đồ tẩm bổ cho Hạo Hiên thất bại hoàn toàn. Kế Dương có chút thất vọng.
"Em sao thế? Hôm khác đi mua đồ tẩm bổ nhé, hôm nay hơi trễ rồi."
"A, em không sao. Bây giờ mình đi đâu thế anh?"
"Đợi một chút, có bất ngờ cho em."
"Cho em ư?"
Vu Bân cười cười, gật đầu, mắt hướng về thang cuốn tầng 3 đang xuống. Bạc Văn đang đảo mắt khắp nơi, tìm hai người yêu thương đang gần trong tầm mắt. Hạo Hiên cũng thấy rồi, em nhỏ đang có vẻ thích thú vì hai túi đồ mới mua, chân cứ nhúc nhích không kiềm được niềm vui.
"Tống Kế Dương."
Kế Dương giật mình, sao có tiếng của Hạo Hiên ở đây, là vì nhớ anh quá sao. Thật mất liêm sĩ.
"Kế Dương. Anh ở đây."
Hạo Hiên vừa bước ra khỏi thang cuốn, liền liên tục gọi tên em, Bạc Văn đi bên cạnh liền bị doạ cho giật mình, đông người như vậy, thật mất mặt.
"A, Hạo Hiên,.....còn có cả Bạc Văn."
"Thế nào, ngạc nhiên không?"
"Bân Bân, cảm ơn anh. Bất ngờ này thật tốt."
Bạc Văn cùng Hạo Hiên đã đến bên cạnh, trong mắt không nén được hạnh phúc chôn giấu trong cuối ánh mắt. Bốn con người, hai hạnh phúc nhỏ. Không nói không rằng cũng có thể cảm nhận được trong mắt người kia, mình quan trọng đến nhường nào, chỉ là có người chưa dám nói lời yêu, có người ngày qua ngày đã yêu nhưng lại chưa rõ tâm đã động. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, sẽ tốt thôi.
"Đi ăn thôi, tầng thượng hôm nay khai trương nhà hàng mới, có vẻ rất ngon."
Bạc Văn cuối cùng cũng lên tiếng, một tay xách túi đồ, tay còn lại tự động đón lấy hai túi đồ trong tay anh.
"Để anh mang cho."
"Không cần, anh cầm tay em là đủ rồi."
Yêu nhau lâu, lần nào cũng là Bạc Văn cầm đồ, Vu Bân cũng có chút áy náy, nhiều lần không chịu, chỉ nghe người kia trả lời lại rằng, nhiệm vụ của anh là nắm lấy tay em, nếu ai bảo anh lười, không sao, là do em chiều người yêu em đến hư.
"Haizzz"
Kế Dương không khỏi mệt mỏi nhìn hai người đi trước, lúc nào cũng ân ân ái ái. Sợ người khác không nhận ra hai người yêu nhau sao.
"Hôm nay em mua gì thế?"
"A, em mua chút quần áo. Có vài bộ đã cũ rồi, cần thay mới."
"Ra là thế, đưa đây, anh mang cho."
"A không cần, em tự mang được."
"Bé ngoan, đưa đây."
Hạo Hiên với tay lấy hai túi đồ trong tay Kế Dương, thuận tiện đưa về cùng một tay, tay còn lại nắm lấy cổ tay em. Kế Dương ngây ngốc, đông người như thế, anh cũng nắm tay em. Hạo Hiên như hiểu ra em nhỏ muốn nói gì.
"Anh quen rồi, không nắm tay em, anh thấy thiếu gì đó."
Kế Dương nở nụ cười hạnh phúc, có phải anh cũng thích em đúng không, em cũng không rõ nữa, chỉ là nghĩ đến việc xa anh, em cảm thấy mình như chết đi một nửa, chỉ cần có thể bình yên mà bên anh, thì tốt rồi.
10 giờ, phòng 0226,
Kế Dương nằm dài trong phòng của mình, đang suy nghĩ làm thế nào thì tặng anh cho hợp tình hợp lí. 'Ting' tin nhắn của anh hiện đến.
"Kế Dương, em đã ngủ chưa."
"Em chưa. Anh cũng chưa ngủ à."
Hai con người nằm trong bóng tối, ôm điện thoại, nhắn tin cho người nằm ở phòng bên cạnh.
"Em mở cửa chút, anh có chút đồ, muốn đưa cho em."
Kế Dương không rõ là gì nhưng vẫn nhanh chân chạy tới cửa phòng, cửa mở ra, anh đã ở đó, tay mang theo túi đồ lúc chiều.
"Cái này, là lúc chiều anh với Bạc Văn đi trung tâm mua, trời sắp vào đông rồi, em giữ ấm chút, sẽ tốt hơn."
Một chiếc áo khoác mẫu mới theo xu hướng thu đông lần này đã được bày bán tầm hai tuần trước. Là anh, là anh sợ em sẽ lạnh khi trời trở gió, sợ anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em.
"A,......anh.....anh vào phòng em chút nhé, em cũng có chút đồ muốn tặng anh."
Hạo Hiên gật gật, theo lời em bước vào phòng, nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng ngồi ở cuối giường, đợi em nhỏ. Kế Dương đưa cho anh một túi đồ lúc chiều, ngồi bên cạnh anh, cắn môi suy nghĩ nên nói với anh thế nào thì phải phép.
"Em nghĩ bộ này sẽ hợp với anh, chỉ là em thấy anh chưa từng mặc vest, mà sắp đến đêm hội, em sợ sẽ không thể mặc đồ khác.....em...."
Hạo Hiên ngây ngốc nhìn em, muốn nói gì đó nhưng khi sắp cất tiếng, lại không nói nên lời.
"Anh không thích à, em xin lỗi....."
"Không phải, thật ra anh có vài bộ chỉ là không thích mặc lắm, nhưng bộ này đẹp thật, em chọn khéo quá. Anh sẽ trân trọng nó, cảm ơn em."
Kế Dương mỉm cười, đầu gật gật, Hạo Hiên nhìn em nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, xoa đầu em mấy cái.
"Bé ngoan, ngủ đi."
"Vâng ạ."
"Vậy ngủ ngoan nhé, có chuyện gì cứ gọi anh. Anh ở đây.....với em."
Hạo Hiên mỉm cười nhìn em nhỏ, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây với em. Đêm hôm đó, Kế Dương mơ thấy người trong mộng dịu dàng gõ lên trán nói 'Tiểu ngốc tử, ta ở đây với đệ.'
Sorry mọi người, thật ra là mình mới thi tốt nghiệp xong nên hôm nay mới đăng được. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top