Ăn trưa cùng đàn anh học bá
Phố XY, nhà hàng XY
"Ấy Bạc Văn, lại dẫn người yêu đến chơi đấy à? Phòng đặc biệt như cũ chứ."
"Dạ chú An, hôm nay chú cho con phòng to hơn nha, hôm nay con dẫn mấy đứa em đi ăn."
"Chờ chú một chút, chú cho người dẫn mấy đứa đi."
Kế Dương khá bất ngờ với phong cách của quán này, tuy là quán nướng hiện đại nhưng sử dụng phong cách cổ phong, nhìn sơ qua giống như biệt phủ cổ được tu sửa lại vậy. Bạc Văn nói rất thích quán này, có cảm giác thân thuộc, dễ chịu, giống như được trở về nhà, còn nói biệt phủ này từ thời Lam thị, biệt phủ của Trưởng công chúa và gia đình.
Trên đường đến phòng ăn, ở hướng Tây, có một căn phòng bị khoá chặt, niêm phong lại, không cho người khác vào.
"Bạc Văn, anh biết tại sao căn phòng này khoá cửa rồi không?"
Kế Dương cảm thấy từ tận trong tim có điều gì đó rất quen thuộc, quen đến không tả nỗi, nhưng lại rất đau lòng, trái tim như bóp chặt lại, tựa không thể thở nổi. Một tầng nước bắt đầu phủ lên mắt, cảm giác nhớ thương ùa về.
"Tiểu ngốc tử, đệ đừng khóc, ta đau...."
Một lần nữa, giọng nói ấy lại cất lên, thân ảnh ấy lại hiện lên trong đầu, thấy nhớ, nhớ đến kiệt quệ, giọng nói và thân ảnh ấm áp đó lại chiếm lấy suy nghĩ của người thanh niên trẻ. Một chút nhức đầu, chân bắt đầu đứng không vững nữa, Kế Dương mới bắt đầu gọi anh.
"Bạc Văn, Bân Bân, em nhức đầu quá."
"Sao thế, chắc say nắng rồi, Bạc Văn, em đưa Kế Dương đến đó trước đi, anh theo sau."
Vu Bân vội vàng đỡ em, dìu em nhỏ lên lưng Bạc Văn rồi từ từ nhìn lại căn phòng đó. Nơi này có chút quen mắt, căn phòng này lại cảm giác có chút thê lương.
Phòng ăn nằm ở hướng Nam, phòng rộng rãi thoáng mát, trước cửa còn trồng thêm một cây đào lớn tựa như từ rất lâu rồi.
"Thế nào phòng này hợp chứ, cây đào này chú An bảo từ lúc hai vị thiếu gia phủ này vừa lớn. Nay cũng mấy trăm năm rồi."
"Phòng rộng thật đấy anh. Đẹp chết đi được."
"Chú An nói phòng này của Trưởng công chúa và lão gia, căn phòng mà anh với Bân Bân hay ngồi là phòng của con trưởng lão gia và ái nhân."
"Sao chú ấy biết nhiều vậy?"
Vu Bân thắc mắc, Bạc Văn mỉm cười giải thích.
"Chú ấy là cháu mấy đời mà, tiếp quản là chuyện thường thôi. Chú ấy hình như mang họ Tống giống Kế Dương vậy."
"Vậy em có biết chuyện căn phòng phía Tây không thế? "
"À, cái đó là phòng của tiểu công tử, nghe chú ấy nói người nọ vì bị ép hôn mà tự tử trước ngày cưới, cả người mà công tử đó yêu thương cũng đau lòng mà tự tử theo trong căn phòng đó. Chú ấy bảo thấy em có phong thái giống gia chủ nên kể em nghe."
"Bi thương thật đấy."
'Ép hôn', 'tự tử', 'đau lòng', 'căn phòng', tất cả như đánh vào tim Kế Dương một đòn. Đau quá, chuyện gì vậy, chỉ là một câu chuyện, lại đau đớn đến vậy, cả người trong hư ảo kia nữa, mọi thứ thật quái lạ.
Vu Bân thấy trán Kế Dương đẫm mồ hôi, bèn lấy khăn lau cho em.
"Hình như Kế Dương say nắng rồi, có cần đi nghỉ không?"
"A, Bân Bân, em không sao, nghỉ chút ổn thôi."
Thức ăn dọn lên, nhìn bàn ăn phút chốc đã đầy. Trác Tuyền nhanh nhẹn, gắp thức ăn ra giữa vỉ nướng, mùi thơm lan rộng ra cả căn phòng, may là phòng có cửa thông và máy hút, có cả tinh dầu, làm mùi thức ăn có bị bám lại cũng dịu đi. Mỗi người thay phiên nhau nướng, cảm giác ấm áp lại ùa về.
Chưa nướng được bao lâu, Bạc Văn đứng dậy đi ra ngoài, nói là đi vệ sinh.
"Bân Bân, anh coi chừng đó, em nghi đi với cô nàng nào rồi."
"A Tuyền, em yên tâm, em ấy mà dám đi, tiền lương anh đang giữ."
"Uầy, quả là cao tay, em cũng xin bái phục."
"Kế Dương, chị thấy em học cách này với Hạo Hiên cũng được đấy. Không cần bái phục đâu."
"Hạo Hiên.....Hạo Hiên gì chứ...."
"A Tuyền à, em đừng ghẹo nữa, mặt đã đỏ lên hết rồi kìa."
Vu Bân cười hạnh phúc, Bạc Văn đã đem đến cho anh một gia đình thứ hai, tuy có lúc khắc khẩu nhưng cũng thật đáng yêu.
"Mọi người, anh trở lại rồi, đoán xem anh gặp ai."
"Gặp ma hả? "
"Bảo bối, anh đừng như vậy chứ."
"Thôi thôi, tóm lại là anh gặp ai."
Trác Tuyền phản pháo lại, đợi chút nữa, ăn đồ nướng chưa no mà ăn cẩu lương no rồi.
"Tada, Hạo Hiên nè, em ấy đi một mình, thấy tội quá nên anh rủ ăn chung. Vô ngồi chung đi em, hôm nay bàn rộng."
Kế Dương đang uống nước, suýt nữa đã sặc tới tận não, gì thế, mới nhắc mà đã có mặt rồi à. Bình tĩnh, anh ấy chưa biết chuyện lúc sáng.
"Em ngồi kế Trác Tuyền đi."
Kế Dương liếc anh mình, tự gầm trong miệng 'LÝ BẠC VĂN, ANH CHÁN SỐNG RỒI'. Ngồi kế A Tuyền gì chứ khác nào kêu em ngồi kế Kế Dương đâu. Vu Bân thấy sắc mặt Kế Dương thay đổi, liếc Bạc Văn tới lui, không nhịn được mà cười khúc khích.
"Hạo Hiên năm nay năm cuối à? "
"Vâng ạ. Em tưởng Bạc Văn kể anh nghe rồi."
Thôi rồi, đích thị là tên đầu gỗ, người ta tìm cách nói chuyện mà lại bàn ra. Vu Bân lén nhìn Kế Dương đang bất lực im lặng.
"Kế Dương, sao không ăn vậy, đau bụng à?"
Kế Dương muốn liếc Bạc Văn thêm lần nữa, nhờ ai, nhờ ai mà em phải thuỳ mị nết na như vầy.
"Kim châm xa quá, em lấy không tới."
"Để anh lấy cho em."
Bùm, đại não Kế Dương bùng nổ, Hạo Hiên vừa gắp thức ăn cho mình. Anh ấy làm vậy là có ý gì, anh ấy biết chuyện lúc sáng chưa. Lắc lắc đầu, không được, tập trung ăn trước đã.
"Em không thích món này à, anh xin lỗi."
"A không phải, em hơi nhức đầu, không có gì ạ."
Hạo Hiên tưởng Kế Dương không thích, cảm thấy hơi thất vọng. May thật, không phải. Bạc Văn thấy được bèn huých cùi chỏ vào tay Trác Tuyền và Vu Bân. Vu Bân ra hiệu im lặng.
"Hạo Hiên, em vẫn ở nhà thay vì kí túc xá à? "
"Thật ra từ năm hai là em bắt đầu chuyển vào kí túc xá rồi. Nhưng mà ở một mình."
"Em cũng có nghe nói chuyện này."
Trác Tuyền từng nghe nói Hạo Hiên chỉ ở một mình, còn lý do thì không rõ. Bạc Văn và Vu Bân đều ngạc nhiên, kí túc xá nam luôn ở hai người một phòng, sao có chuyện ở một mình.
"Sao thế? "
"Họ nói ở gần em thấy áp lực, cứ đổi người liên tục, kết quả chẳng ai chịu chung phòng với em. Hai năm rồi cứ như vậy mà diễn ra. Nghe nói năm nay ở cùng năm nhất, em cũng hi vọng mọi chuyện ổn."
"Ra là thế, hay qua ở với Kế Dương nè, Kế Dương cũng năm nhất. A đau."
Kế Dương bên dưới bàn liền đạp cho Bạc Văn một cái, ai mượn anh thế, anh làm thuyền trưởng à.
"Em sao vậy? "
"Bảo bối, em bị kẹt chân, đau quá T_T. "
Vu Bân hiểu ra được vấn đề, nói bằng khẩu hình miệng "Cho em chừa".
"Em thấy cũng được đó, nhưng mà mấy ngày nữa tụi năm cuối tụi em nhập học mới biết. Thầy cô sắp phòng cả rồi. Mong là có duyên thôi."
Nói chuyện với Hạo Hiên một hồi, Vu Bân đúc kết được một vấn đề, Hạo Hiên là tên đầu gỗ, nhưng may ra còn hiểu chút tình người. Ăn xong Hạo Hiên về nhà, Bạc Văn đưa Trác Tuyền và Kế Dương về kí túc xá, sau đó về nhà.
Nhà Lý Bạc Văn_Vu Bân
"Đưa chân anh xem."
"Bảo bối, Kế Dương không nương tay gì hết."
"Ai bảo em nhanh trí quá, hôm nay Hạo Hiên đến ăn cũng là do em mời đúng không?"
"Hôn anh một cái, anh lại đoán đúng rồi."
"Kế Dương mà biết, em bị thêm chân còn lại bây giờ. Xong rồi đó, ngủ một đêm là hết. À, bị thương thì đi ngủ sớm, không 'vận động' nhiều được đâu."
"Bảo bối, anh nỡ sao."
"Dạo này em thích sofa nhỉ. Muốn thử một đêm với sofa không?"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top