Tôi và Cậu, Chính Là Như Thế!

Bán Đảo 

Sau chuyện hôm đó đã hai ngày, hôm nay họ đi ra ngoài Bán Đảo để quay cảnh nam chính và nữ chính đi từ bar ra tới đây nằm trên bãi cát ngắm sao. 

Khi nghe đến đi thuyền Kế Dương nói với May:"Có thể đi máy bay không?"

May hiện giờ vừa là quản lý vừa là trợ lý của cậu nhóc này, đang ngắm cảnh nghe thế sững sờ:"Cậu không phải bị say sóng đó chứ... "

Vốn trong tiểu thuyết không có chuyện Dư Cảnh đi theo, hai người kia lên đây ngủ với nhau dẫn người khác theo làm gì? Nhưng đạo diễn nói trên bán đảo có cảnh thích hợp quay cảnh tiếp theo cho Dư Cảnh nên mới đi cùng. 

Kế Dương cúi đầu:"Đúng là say sóng"

May thở dài:"Tôi cũng vậy... "

Sự thật chứng minh cả hai đều rối loạn trên tàu. Choáng váng mặt mày, đến khi ra giữa biển mới khá một chút. Còn nhớ lần đầu đi thuyền đã nôn lên người Hạo Hiên. Nghĩ thế lại quay đầu tìm anh ta, không thấy! 

Đi quanh tàu vào chỗ khuất liền thấy anh ta đang vỗ lưng May, đưa nước cho cô. May nói:"Thật kinh khủng, lúc về em sẽ đi máy bay"

Vương Hạo Hiên khẽ nói:"Anh đã dặn trước rồi mà lên đây em sẽ say sóng ngay!"

May xoa ngực mình:"Kế Dương cũng không ổn, em cùng anh ta máy bay về"

Vương Hạo Hiên day trán:"Em nhặt cậu ta ở đâu về đấy, thật không chuyên nghiệp"

Lại là câu này... 

May lườm nguýt anh:"Ở Anh, em ở đâu anh không biết sao?"

"Đúng là không biết" anh cười:"Anh không biết em từ vẽ chuyển sang quản lý diễn viên từ khi nào? Còn nữa anh ta ở đâu ra, hai người không được làm chuyện lén lút sau lưng anh đâu... "

May cười ôm cổ anh:"Với em anh là duy nhất"

Kế Dương lặp tức muốn rời xa chổ này, càng xa càng tốt. Quay đầu bỏ đi đến loạng choạng cõi lòng mệt mỏi chán chường...không biết đụng vào ai người kia nói theo:"Say sóng thì đừng có đi lung tung, kẻo ngã đấy...."

---

Kế Dương vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy Hạo Hiên từ căn phòng cách vách tắm rửa xong quay lại giường xem kịch bản.

Do không đủ phòng nên nhiều phòng hai người, anh không thích ở cùng người lạ May phải năn nỉ mới được... 

Người lạ

Cậu cười nhạo chính mình. 

Ngay cả người kia thế nào còn chưa nhìn kĩ đã vội cụp mắt trốn tránh... Cũng đọc kịch bản. Ban đầu, chỉ dám vội vã liếc mắt nhìn cứ lén la lén lút như thế cho đến khi anh bỏ kịch bản xuống mà ngủ, phát giác anh luôn nhắm mắt như thể thật sự đang ngủ. Mới an tâm bỏ kịch bản xuống thở ra một hơi. 

Khuôn mặt đó của anh, Tống Kế Dương có nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung ra đầy đủ từng đường nét ghi lòng tạc dạ biết bao nhiêu, nhưng với anh cũng chỉ là...

Nhặt ở đâu... 

Từ đâu ra.. 

Đang là không đáng nhắc đến trong lòng anh. Không biết có phải đang ngủ không mà ít đi sự thờ ơ lạnh nhạt trên người anh có dòng khí lạnh cũng tiêu tán đi rất nhiều khiến người ta dễ chịu hẳn đi.

Năm đó ở trường, cũng từng thấy anh ngủ say một lần, gương mặt hờ hững như vậy nhưng không lạnh giá... 

Sao lại nhớ nữa rồi đáy lòng cũng bắt đầu nảy sinh ra một loại ấm áp và hạnh phúc không thể diễn tả. Lại bàng hoàng tỉnh giấc cố lắc đầu thoát khỏi mộng mị. 

Có điều, hôm nay cậu ngủ ở đâu? 

Cùng một phòng nhưng cậu không dám, nghĩ một chút liền ôm gối lên sofa ngồi bần thần lại không tự giác nhìn anh. 

Nếu lúc anh mở mắt thức giấc, cậu tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh như vậy. Vì nếu cậu không cẩn thận luôn nhìn anh thất thần, thì với ánh mắt sâu sắc của anh cậu biết trốn sau đây? Lòng ngực đau đến nghẹt thở..

Vương Hạo Hiên không ngủ chỉ là nhắm mắt một chút, lúc này lại khẽ mở chưa kịp nhìn lên điện thoại đã reo, là May

"Alo"

"Em đói"

"Ăn gì?"

"Mì hải sản"

"Đợi anh một lát!"

Anh đi ra cậu vẫn bần thần, hồi lâu đầu tiên tắt đèn phòng ngủ, sau đó mới lê chầm chậm tới va li mang ra một gấu bông đeo cổ. May nói đã bao nhiêu tuổi rồi ôm gấu bông, từ nhỏ tôi đã không thích gấu bông. 

Nằm trên sofa, đến khi anh về lướt qua sofa cũng không nói gì trực tiếp lên giường Kế Dương chưa ngủ lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là thân thể lại nằm ngay ngắn, không dám cử động nhưng không có nửa điểm buồn ngủ, Hạo Hiên đốt hương một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng, chậm rãi bay vào mũi khiến đáy lòng trở nên xao động. Kế Dương trước kia hay khó ngủ cho nên... 

Vẫn không dám cử động mạnh nhưng cẩn thận mà thay đổi tư thế nằm một chút. Thế nhưng cho dù thế, vẫn gây động tĩnh đến Vương Hạo Hiên trên giường không gian tĩnh lặng. Chìm trong bóng tối...

Sáng hôm sau Vương Hạo Hiên mở cửa phòng May thu tay gõ cửa lại liếc vào nói:"Nè sao anh để cậu ấy ngủ trên sofa"

Anh ngạc nhiên:"Cậu ta không thích ngủ trên giường lẽ nào anh phải bế cậu ta lên à?"

May "..."

"Là do anh khó chịu quá thôi"

Anh nói:"Điểm nào?"

May "..." nhiều quá cô đếm không hết, bỏ qua. 

Cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, Kế Dương mơ màng thức nghe họ đối thoại mấy câu trên. 

"Nhưng như thế sẽ cảm lạnh" Cô chống nạnh, nếu không phải biết muộn mọi người đã giành phòng anh ra, thì Kế Dương cũng không ở đây:"Nếu không phải phòng em có nữ, em đã đổi cậu ta qua đó em ngủ với anh rồi... "

"Cậu ta cảm lạnh có phải em cảm lạnh đâu?"

---

Cảnh quay của anh chờ đến tối mới quay, cảnh của Dư Cảnh được quay trước đó là cảnh cậu nằm dài trên mỏm đó gối đầu nhìn trời suy nghĩ về tương lai còn cả nữ chính nữa, dù không nói ra nhưng tác giả luôn dẫn dắt Dư Cảnh nghĩ về nữ chính, thoáng qua rồi tan thành bụi, một tình yêu không bao giờ được đền đáp.. 

Đời người ai có thể trọn vẹn chứ, cả phim ảnh có thể vẽ vời người ta cũng không muốn cho nó một cái kết hoàn hảo như mơ. 

Nghĩ một chút đại diễn bàn với biên kịch:"Hay là vậy đi trong cảnh này thêm vào đoạn Dư Cảnh cũng vô tình ra đây dạo, sau đó nhặt được khăn quàng cổ bay trong gió của nữ chính... "

Cho cậu ta một kỉ niệm.. Về mối tình không thể trọn vẹn này. 

Biên kịch suy nghĩ một lát gật đầu thêm chi tiết đó vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top