Tôi Và Cậu, Chính Là Như Thế (3)
Rất nhiều năm trước đây...
Tống Kế Dương cũng chỉ bước vào trường chưa tới một tháng, bạn cùng phòng đã nhắc đến huyền thoại thể thao trong trường Vương Hạo Hiên.
Cậu lơ tơ mơ:"Vương Hạo Hiên nào?"
"Được lắm lơ anh ta đi, chỉ nữ sinh mới mê mệt anh ta thôi, tôi cũng không thích"
Tống Kế Dương âm thầm đính chính trong lòng, là không biết thật, không phải không thích.
Một lần tò mò lại do bạn cùng phòng cậu cũng đi xem, lối đi nghẹt người chen muốn tắt thở cũng không thấy quả bóng hay người nào lấp ló trong sân, Tống Kế Dương có chút chán nản, đông thế này chen chừng nào mới xong, đúng là lừa đảo còn nói có chỗ riêng, bảo đi theo nhất định không phải chen. Không chen mà thế này à?
Tống Kế Dương trời sinh không nhớ nổi mặt người, ở đây nhiều khuôn mặt như thế chen một chút liền choáng váng, mấy bạn cùng phòng thì không thấy đâu. Nghĩ một chút liền tìm chỗ trèo lên cao tìm người...
Đang lúc trèo hăng thì nghe tiếng tuýt còi giọng giám thị oang oang:"Em nam sinh đó mau xuống cho tôi"
Là mình đúng không? Mới vào trường đã bị trừ điểm, không muốn chút nào việc đầu tiên cậu nghĩ là tẩu thoát giám thị chen từ đám đông kia oang oang nói:"Nam sinh kia đứng lại cho tôi..."
Tống Kế Dương nhảy xuống, đám đông liền lan ra người ngã sõng soài, nghĩ một chút liền quyết định nằm im luôn.
Hình như có giọng nói:"Thầy thông cảm cậu ta ham vui mà bị bệnh thiếu oxy, phải leo lên cao mới thở được.. Thầy biết đó, trên cao không khí mới trong lành"
Mọi người nghe thấy liền cười, không biết cười cái gì Tống Kế Dương kiềm chế bản thân một chút. Có người đưa cậu đến phòng y tế, trong phòng không có ai mới nói:"Đừng giả vờ nữa người đi rồi... "
Tống Kế Dương giật giật chân mày mở mắt, nam sinh này cao ráo gương mặt hài hòa nhìn rất dễ gần, nghĩ một chút liền nghĩ đến ánh hoàng hôn mềm mại nhưng không nhạt màu. Đúng!
Tống Lam nhìn thấy ánh mắt muốn giết người chôn xác của cậu giơ tay tỏ vẻ như xin thề:"Tôi sẽ không nói... "
Tống Kế Dương an tâm đôi chút:"Cảm ơn"
Tống Lam rất nhanh cũng rời đi. Tống Kế Dương thở phào giang tay giang chân nằm ra giường.
Lúc về kí túc xá nghe mọi người bàn tán nhau:"Thầy ba mét bẻ đôi còn chưa tới vậy mà anh ấy lại còn nhấn mạnh, không khí ở trên cao trong lòng thầy biết mà, thầy tức đến nổi đom đóm luôn... "
Tống Kế Dương rùng mình hóa ra mọi người cười cái đó, linh tính cho cậu biết mình chết chắc rồi. Quả nhiên, từ đó về sau liền bị đì đến thảm. Tống Kế Dương đã quên Tống Lam gương mặt trông ra sao nhưng vẫn luôn nhớ vì người kia mà mình mới khổ như này, liền hỏi thăm tình hình cùng khóa học của anh ta, dứt khoát tránh xa nếu không gặp lại e là dùng ánh mắt laze xuyên thủng cậu ta, như thế cậu ta không chừng sẽ đi nói với thầy thế là mình càng thảm.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi hot search diễn đàn trường: Tống Kế Dương khoa xã hội muốn theo đuổi Tống Lam khoa Ngoại Ngữ đã lan truyền khắp trường, kéo theo đó là sự tấn công dữ dội của toàn thể nữ sinh lẫn nam sinh trong trường khiến cho Tống Kế Dương đang ôm gối ngủ nằm mơ cũng thấy mình bị đám nữ sinh trong trường cào chết.
Trên diễn đàn trường chia ra bốn phe rõ ràng
Phe phản đối: nói cậu không biết lượng sức mình, trèo xao, bla bla
Phe ủng hộ: Đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ (lượt bớt một nghìn chữ)
Phe nửa nạc nửa mỡ:Mỗi bên đều bình luận xôm tụ, bên đây ủng hộ, bên kia phản đối
Phe trung lập: bình luận vô thưởng vô phạt
Sau hai ngày diễn đàn trường bị sập. Thầy hiệu trưởng đau cả đầu, đây vừa là nơi thảo luận việc học, vừa nơi cập nhật tin tức, là ai đi đăng tin này.. Người đăng tin thì không tìm ra nhưng người bị chửi hẳn là tìm ra rồi...
Tống Kế Dương thật muốn giết người, có lần do vi tính có vấn đề trong cơn tức giận cậu lên phòng vi tính của trường mà trả lời mấy bình luận kia, đùa hả, mới tạo lại thôi mà đông vậy...
Cậu gào thét:"Sao không sập nữa đi"
Nhận ra mình gào quá lớn, liền kéo nón thấp một chút tiếp tục khẩu chiến, nhưng không tìm được lời nào cay nghiệt chỉ viết: tôi không có, tôi vô tội...
Phe phản đối đương nhiên không tin, nói cậu cố ý chối cãi! Càng cãi càng lộ
Phe ủng hộ vẫn là câu đó đam mỹ ngoài thực, cố lên, can đảm lên, chúng tôi ủng hộ cậu blabla (lượt bớt 1000 chữ)
Phe vô thưởng vô phạt: cậu ăn cơm chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi, lát nữa tôi có tiết Hóa bla bla
Có người bên cạnh hỏi cậu:"Cậu ghét Tống Lam lắm sao?"
"Đâu có" Cậu đáp:"Đâu có đang biết ơn anh ta đấy chứ!"
Người kia lại tiếp tục:"Thế cậu chửi anh ta làm gì? Anh ta nóng lên thì tài khoản của cậu đi tông.."
Cậu đáp:"Biết ơn anh ta khi không rãnh rỗi chọc tức giám thị khiến tôi bị thầy giáo ghim đến giờ, biết ơn anh ta quá đẹp trai quá tài giỏi để nữ sinh nam sinh đều đang chửi tôi từ đầu đến gót chân, biết ơn anh hùng nghĩa đảm đến nổi một lời cũng không giải thích, để một mình chịu trận như bây giờ. Nếu bây giờ anh ta dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ đem cậu ta quăng qua cửa sổ từ tầng này xuống"
Vừa nói vừa gõ cạch cạch đến bàn phím sắp có lỗ tới nơi rồi.
---
Xin lỗi mọi người mình không phải không nhớ tên thật của Tống Lam đâu, do mình thuận tay đến chương này thấy hai anh Tống xuất hiện mới nhận ra không đúng. Lỡ rồi fan anh đừng chửi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top