Tôi Kết Hôn Rồi (1)
May cấu cậu một cái:"Tỉnh dậy cho tôi, cậu không định quay à?"
Tống Kế Dương giật mình tỉnh dậy với hiện thực, vội chuẩn bị bên ngoài mọi người đang chuẩn bị quay cảnh nam chính nữ chính với nhau. Buổi tối trên đảo rất đẹp, Ân Tố Lam nằm trên cát tóc xõa ra nhìn như rặng san hô đẹp mê người. Anh đặt mấy lon bia bên cạnh, cũng nằm xuống.
Tống Kế Dương mơ hồ, rất nhiều năm trước đây, họ cũng nằm ngắm sao thế này nhưng không phải trên cát mà ở giữa đường, thật điên! Đoạn đường đó rất vắng, ít xe lần đó đi chụp ảnh xong, ngẫu hứng nên họ đã nằm bên đường ngắm sao. Nghĩ lại thấy thật điên cuồng, chỉ là bây giờ đã không thể tìm được cảm giác điên cuồng như thế nữa...
Vương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn Ân Tố Lam khẽ vuốt tóc:"Em, thật đẹp"
Ân Tố Lam biết người yêu trước kia của anh đều rất đẹp, có lẽ trong mắt anh họ chỉ cần xinh đẹp là anh sẽ để ý, cô mừng trộm ít nhất cô cũng thu hút anh, anh không để ý đến xuất thân của cô khe khẽ đẹp:"Nếu thế, thì ngủ với em đi"
Anh bế cô ta lên thuyền, lúc này khăn quàng khẽ bay Dư Cảnh đứng từ xa liền chụp được.. cảm giác buồn bã lặng thầm đó, Tống Kế Dương một lần là được. Đạo diễn rất hài lòng, đương nhiên rồi, không cần diễn cậu thật sự đau lòng...
Vương Hạo Hiên hôn cô ta, cậu quay mặt đi không nhìn, chỉ thấy vẻ mặt mọi người thán phục. May đi đến vừa nhìn vừa chép miệng có chút không vui:"Hôn giả cũng chuyên nghiệp ghê... "
Tống Kế Dương hơi khựng lại, đúng rồi May ở đây, sao lại hôn thật được..
Nhưng cậu không vui nổi.
---
Trở về phòng Vương Hạo Hiên vẫn ở trên giường đọc sách, rất chăm chú, cậu không dám làm ồn lại đến sofa ngồi thẫn thờ...
Cảnh quay không cố định, ngày mai họ sẽ trở về quay cảnh Hứa Mộc Nguyên cùng Dư Cảnh cùng phòng kí túc xá, Hứa Mộc Nguyên nói với Dư Cảnh về cô gái mới quen, Dư Cảnh lúc đó sẽ đọc sách y, khẽ đi đến ngã lưng xuống giường, hỏi:"Cậu có yêu cô ấy không?"
Hứa Mộc Nguyên đáp: "Không?"
"Thế tại sao lại chọn cô ấy"
"Vì cô ấy thích hợp"
Dư Cảnh nghĩ một lúc:"Sao này nếu là người cậu muốn che chở cả đời cậu hãy nói với mình, mình là bạn cậu, mình ủng hộ cậu cho nên cậu hãy cho mình cơ hội chính đáng một chút"
Hứa Mộc Nguyên không ý kiến cũng rất tuân thủ quy tắc này, sau đó cũng ở cùng nhau, nhưng ở nhà Dư Cảnh, Hứa Mộc Nguyên đi đến nói với cậu:"Tôi yêu cô ấy"
Dư Cảnh gật đầu:"Nhất định phải hạnh phúc... "
Nội dung chính là như vậy...
Vương Hạo Hiên ném gối vào người cậu:"Bị điếc à?"
Tống Kế Dương hoàn hồn, quay đầu nhìn anh, anh lạnh lùng:"Tập thoại"
Tống Kế Dương sững một chút, gật đầu lấy kịch bản ra, lúc này May cũng đến nghe, trên tay cầm dao gọt táo..
Tống Kế Dương mang theo căng thẳng nằm cạnh anh, tại sao lại không tìm được cảm giác lúc xưa?
Vương Hạo Hiên lúc này vừa khoe ảnh vừa nói:"Đây là cô gái tôi nói với cậu..."
Tống Kế Dương xa xôi:"Anh có yêu em không?"
May đang gọt táo mà còn giật mình, Vương Hạo Hiên ngừng một lúc mới phản ứng, chạy sang cầm tay May:"Không biết thì đừng gọt, muốn ăn anh gọt cho em"
Tống Kế Dương đờ đẫn vừa rồi anh vừa nói gì? Nhớ lại một chút liền đau thương, quay đầu nhìn họ. May xua tay:"Không sao, không sao, hai người tập tiếp đi... "
"May có phải em....?"
"Hả?..."
"Không có gì?" anh gọi điện bảo trợ lý mang đồ băng bó tới.
Họ đi rồi, không gian còn lại hai người Vương Hạo Hiên cầm kịch bản:"Nghiêm túc cho tôi" không đợi cậu trả lời anh lại nói thêm:"Không tập được với tôi thì tập với người khác đi, ngày mai đừng vấp thoại là được... "
Tống Kế Dương cắn răng:"Em làm được" muốn ở cạnh anh một lát nhưng rồi lại muốn đi, cậu do dự không tiếng không lùi. Vương Hạo Hiên cười nhạt:"Thôi đi"
Tống Kế Dương im lặng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy bản thân, trong vô thức cậu lại nói:"Sao anh xa lạ thế.... "
Vương Hạo Hiên sững người mất vài giây lại nói:"Cậu mau quên thật, ngay từ đầu gặp mặt tôi đã giới thiệu là Vương Hạo Hiên, xưa nay cậu luôn cho tôi là Tống Lam cho nên thấy quen thuộc, giờ thì cạnh tôi nên mới cảm thấy xa lạ cũng phải thôi" lời này nghe rất cay độc:"Đừng lo, tạo hóa cho con người khả năng thích nghi, gượng gạo cũng chỉ mấy ngày thôi.. "
Tống Kế Dương cứng đờ, không phản bác được câu nào? Vương Hạo Hiên ném kịch bản xuống bàn lại nói:"Thôi đi, nói nhiều như thế cậu chắc gì đã hiểu... " anh lại ra ngoài...
Tống Kế Dương ở lại phòng, đau đến muốn ngừng thở, không sai, anh nói không sai chút nào.
Cái gì cùng anh đi qua quảng trường bồ câu, bây giờ nhớ lại cậu thấy nó rất vui rất đẹp nhưng thời điểm đó, tại thời điểm ngày xưa đó, cậu có vui đâu. Chỉ có anh vui thôi, chỉ anh trân trọng từng giây phút một thôi..
Cái gì mà ngắm sao bên đường, lúc đó cũng chỉ có anh, là anh kéo cậu ra đó nằm, chỉ bầu trời kia....lúc đó cậu nhìn một lát, thấy nhớ Tống Lam, cậu biết anh muốn ngắm sao không phải vì thích mà vì cậu và Tống Lam từng ở trên núi ngắm sao, muốn cậu vui nên mới ở cạnh cậu. Tống Kế Dương nằm một lúc liền muốn ngủ, trong tâm tư mơ hồ vô định, cậu nghe anh thì thầm: Có thể nói yêu tôi không, giả cũng được, tôi cảm thấy mờ mịt quá phải cố gắng tới bao giờ, cho tôi một chút cảm giác hy vọng dù là giả cũng được....
Tống Kế Dương lúc đó không trả lời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top