Mối Nguy Hiểm (2)
Người giở trò nhất định là một trong những người phụ trách kiểm tra an toàn đạo cụ của đoàn làm phim, nếu không ai lại có thể đụng chạm đồ của phim trường lung tung chứ?
Đạo diễn lưỡng lự nhìn May:"Nhưng... May à, chúng ta sắp đóng máy tới nơi rồi, xảy ra chuyện này tôi cũng rất khiếp đảm và phẫn nộ nhưng nếu để cảnh sát biết được, bộ phim này sẽ phải ngừng quay tạm thời, chưa kể công chúng biết được sẽ đánh giá bộ phim này thế nào..."
May xoa lồng ngực, vết thương cũ hơi đau:"Đây là chuyện liên quan đến mạng người chứ không phải con tép cọng rau đâu?"
Vương Hạo Hiên cười lạnh:"Tất cả những người phụ trách đạo cụ, gọi tất cả mọi người trong đoàn làm phim tập trung lại một chỗ đợi cảnh sát tới đi..hôm nay là xe ngày mai không biết là cái gì... "
Đạo diễn thầm thấy xui xẻo, diễn viên đóng phim này sao hết lần này đến lần khác bị thương thế này. Nhìn người được đưa lên xe cứu thương ông khổ sở hết chỗ nói vội vàng nói với May:"May à, mình đã tốn rất nhiều công sức vào bộ phim này nó cũng sắp đóng máy rồi, nếu như làm to chuyện này ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim hay là điều tra xem ai làm trước rồi lặng lẽ giao cho cảnh sát, chuyện nhỏ hóa không nhé! "
May lạnh giọng nói:"Kế Dương là do tôi vất vả đào tạo mang từ nước Anh về, hôm nay cậu ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ không bỏ qua. Huống hồ, tôi bỏ qua chưa chắc người bên cạnh cậu ấy bỏ qua... "
Người bên cạnh cậu ấy là người nào? Nghe thái độ của May chắc không dễ thương lượng, chuyện này e là phải làm lớn rồi. May lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn:Anh đâm tôi một nhát nể tình sự giúp đỡ của anh trước kia tôi có thể bỏ qua, nhưng càng lúc anh càng chơi quá rồi
Chales lập tức trả lời: em nói gì anh không hiểu
Cô không trả lời, Chales ngồi cùng xe cứu thương với Kế Dương nhìn cậu ta ngất vì ngạt khói có vẻ trầm trọng, lại soạn thêm một tin: Em nghi ngờ anh?
May vốn đã không muốn tiếp tục lại thấy anh ta hỏi như thế lòng càng lạnh mấy phần: Anh hành sự có che giấu bao giờ.
Chales thoáng rùng mình dự cảm không lành: Anh yêu em nhưng anh không có ý định hại ai bao giờ, dù có anh cũng nhắm vào Laughing không phải cậu ta.
Hôm đó ở bữa tiệc, anh đã biết họ là vợ chồng rồi
May nhíu mày, có chút khinh giễu: Anh không yêu tôi, anh yêu cậu ta!
Chales không hiểu, lại thêm mấy phần hoang mang rối loạn. Hỏi dò cô nhưng cô không trả lời, gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy.
Sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra một lượt và xử lý tất cả những vết thương trên người vụ nổ cũng không nhỏ, không thể coi thường được Vương Hạo Hiên được xử lí mấy mảnh thủy tinh trên người quay về thì May đã tới rồi. Gương mặt cô sa sầm lại nhìn người trên giường hết sức đâm chiêu.
Anh biết cô mâu thuẫn, nhưng mà:"Anh sẽ không bỏ qua" anh chưa từng có ý bỏ qua cho anh ta, lần trước May ở trên giường bệnh năn nỉ anh muốn anh ngó lơ chuyện này anh không đồng ý nhưng không muốn chọc giận cô nên hòa hoãn trước.
"Bọn em đã không ai nợ ai rồi, dù anh không tính em cũng sẽ tính với anh ta" có điều May vẫn thấy không đúng, giống như bị ai đó đưa vào bẫy:"Hôm nay sao anh lại đến phim trường?"
Hôm nay không có cảnh quay của anh mà, lúc đó anh đi một mạch đến lấy gậy đập xe như đã biết trước.
Anh nói:"Có người nhắn với anh"
May cúi đầu nhìn mặt sàn bóng loáng rất lâu, Hạo Hiên định bảo cô đừng nghĩ nữa thì nghe cô nói:"Chales hành động không bao giờ che giấu, lần đó mặt đối mặt đâm em một nhát nhưng anh ta lại không chịu nhận. Trước mặt em vẫn tỏ ra không có gì lo lắng cũng không phải giả, anh có thấy lạ không?"
Anh nhớ hôm đó gặp Chales quả thật là chỉ trong phút chốc tiều tụy đi rất nhiều, anh ta truyền rất nhiều máu da trắng bệch ra. Bác sĩ nói anh ta vốn có bệnh thiếu máu, như thế rất nguy hiểm, rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì?
Hành động lộ liễu như thế rồi lại vờ như không có gì ư? Cho dù thế anh ta cũng không cần giả vờ trước May đâu!
May xua tay:"Thôi đi, đợi xem tình hình đã anh đừng có lung tung đó"
---
Kế Dương lăn một vòng, tại sao chỉ còn mình cậu trong phòng này vậy? Mọi người đâu hết rồi. Muốn nhắn tin cho anh nhưng phát hiện cả điện thoại cũng không thấy đâu? Cậu là người bệnh mà sao không ai quan tâm đến cậu vậy?
Chán chết!
Kế Dương nằm phòng đếm thời gian trôi. Cả người đều ê ẩm, mùi khói như vẫn còn thoang thoảng khiến cậu vô cùng khó chịu, có lẽ khó chịu hơn là không có ai để cậu than vãn cả.
Buổi tối, người đầu tiên cậu gặp là Laughing anh ta có vẻ mới tan ca ghé đến thăm cậu, thấy trên giường bệnh có dăm ba con gấu bông thì có chút choáng váng:"Anh đi nằm viện hay đi chơi đấy."
Kế Dương ôm gấu không thèm trả lời anh ta:"Hạo Hiên đâu rồi?"
Laughing liếc đồng hồ trên tay:"Giờ này chắc về nhà ngủ rồi."
Kế Dương "..."
"Trong camara phim trường không có gì bất thường cả" họ quay phim ở một công trường cũ, có sẵn camera từ đầu đến cuối Chales không hề xuất hiện, cho đến khi xe có trục trặc có người la lên mới chạy tới. Nhưng không loại trừ khả năng là anh ta sai người khác làm... "
Kế Dương đưa tay chọc chọc gấu trên cổ:"Tại sao lại nghi ngờ anh ta?"
Kế Dương có lẽ chưa biết chuyện Chales đâm May đã xác nhận rồi, trong lòng không khỏi mâu thuẫn mong muốn anh ta vô tội. Laughing thấy họ không nói cũng không nhắc lại chuyện đó, anh tự có cách giải quyết, miệng nói:"Có thể vì anh ta thích May nhưng mà... "
Trước kia có thể hiểu lầm nên nhắm sai người, nhưng giờ anh ta vẫn nhắm vào Kế Dương, đối tượng không đúng. Laughing cũng giống May cứ thấy ngờ ngợ chuyện này lẽ nào như May nói anh ta thích Kế Dương? Biểu hiện của anh ta không chút nào chứng tỏ điều đó cả.
"Chales có phải là người đã cõng em ở trung tâm thương mại hôm đó không?"Câu này không phải Laughing hỏi mà là Hạo Hiên, không biết ba người họ quen nhau khi nào, điều May nghi kị anh cũng thấy nghi ngờ, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, trên tay mang theo đồ ăn ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi.
"Trung tâm thương mại nào cơ? Chales chưa cùng cõng em bao giờ?"
Vương Hạo Hiên gật đầu, lần đó anh không chú ý người đó lắm chỉ lướt qua thôi đầu óc anh chỉ tập trung vào cậu.
"Trung tâm thương mại Y à?" Laughing hỏi
"Sao em biết?"
Đầu Kế Dương 'bựt' một tiếng giống như một sợi dây thần kinh bị đứt.
"Dáng người đó chắc nhìn không khác với em là mấy."
Vương Hạo Hiên nhìn một lúc, tạng người Chales và Laughing khác nhau nhớ kĩ thì giống Laughing hơn:"Đúng là giống em"
Đầu Kế Dương lại 'bựt' một tiếng nữa.
"Cũng cao như vầy"
Vương Hạo Hiên gật đầu, cảm giác như đang phác họa tội phạm vậy:"Đúng là cao như này"
Đầu Kế Dương 'bựt' một tiếng nữa
"Cũng thích bận đồ đen?"
"Chỉ nhìn một lần sao biết sở thích anh ta là gì? Nhưng hôm đó đúng là đen cả cây... "
Khoan đã...
Vẻ mặt Laughing thật kỳ quái:"Thật là trời sinh một cặp, các người đều quá đáng như nhau." có thể nhớ nhiều chi tiết như thế mà không biết người đó là ai? Có tin được không chứ?
Kế Dương tìm được đồng chí, cười đến muốn ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top