Lí Do Rất Đơn Giản (2)
Cậu là người mà anh bằng lòng đánh đổi bằng tất cả sức lực của mình để đến gần cậu.
Từng cho rằng, anh không còn hy vọng đạt được sự ấm áp này. Cho đến bây giờ đây, khi anh có được, lại cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lại còn hãi hùng hơn biết bao nhiêu.
Không thể không thừa nhận, tiếng anh Tống Lam trong miệng cậu trong nháy mắt liền khiến anh nhớ lại bản thân mình của trước kia, chật vật khổ sở đến không chịu nổi...Khó khăn lắm sau đó mới khá hơn một chút nhưng mà... nhưng mà....cậu về nước, anh thật sự không gượng nổi nữa.
Cả đêm anh đều không quay trở lại phòng ngủ, ở ban công trong thư phòng, đến khi chân trời phía đông nổi lên vài tia sáng, mặt trời đỏ rực dần nhô lên, anh mới giật giật thân thể có chút cứng ngắc điện thoại khẽ rung, dãy số lạ:
"ALo... "
"Là tôi, Tống Lam"
Lần này thì cả người Vương Hạo Hiên hóa đá tại chỗ...
Vương Hạo Hiên cất điện thoại đứng hồi lâu, sau đó về phòng Kế Dương vẫn ngủ rất ngon. Anh lên giường ôm cậu lần nữa nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên thấy không thoải mái, định nhúc nhích thì người bên cạnh đã cựa quậy giống như tìm chỗ thoải mái hơn, giang tay ôm anh như gấu bông...Vương Hạo Hiên thấy dễ chịu hẳn ngủ trở lại.
Khi Hạo Hiên thức Kế Dương đã mất tiêu, lúc anh xuống không thấy Laughing và Kế Dương, chỉ có May đang ngồi chat mà thôi.
"Kế Dương đâu?"
"Đã ra ngoài rồi... "
"Ra ngoài, tại sao lại ra ngoài... Sao em không cản"
"Thưa anh Vương thân mến, người ta có nhà có cửa, mẹ người ta gọi về đương nhiên có việc cần giải quyết em cản kiểu gì?" Cô lườm anh:"Anh không dọa người ta thì người ta không chạy mất đâu mà anh lo.. "
Chạy mất, anh sợ người ta chạy mất thật đó...
Vương Hạo Hiên moi điện thoại, ra chợt nhớ mình không có số của cậu.
Nhưng Tống Lam có..
Giống như bị đè một tảng đá nặng vậy, khó thở chết đi được.
May vì chuyện anh bị thương mà cằn nhằn từ hôm đó tới giờ, thấy sắc mặt anh không tốt liền vội vàng ra đỡ, anh xua đầu:"Không sao, cho anh số của Kế Dương"
Điện thoại chỉ vang lên ba tiếng, liền được nhận nghe, bên trong truyền đến tiếng nói của cậu:"Alo"
"Là anh"
Kế Dương đang ở trong phòng, hơi hơi ngồi ngay ngắn lại đáy lòng có chút khẩn trương
Bên kia điện thoại lại một lần nữa mở miệng: "Tại sao không nói chuyện?"
"Em. . ." Tống Kế Dương chỉ nói một chữ rồi dừng lại. Không biết nên nói gì? cắn cắn môi dưới, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi.
Vương Hạo Hiên lại nói có chút phất khích:"Có thời gian không?"
Tống Kế Dương đã giải quyết xong việc nhà rồi, bây giờ đang rảnh:"Có"
"Thế ra ngoài đi, anh tới đón.. "
Tống Kế Dương gật đầu, nhanh chóng thay đồ đi xuống nhà đợi anh.
Đi ăn nhẹ không muốn bị bắt gặp nên đã đặt phòng trước. Tốc độ nhà bếp mang lên thức ăn rất nhanh, trước khi ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Kế Dương, Hạo Hiên dường như không ăn cơm, suốt buổi vây quanh Kế Dương.
Vương Hạo Hiên khe khẽ nói:"Kể cho anh nghe về thời gian em ở Anh đi"
Kế Dương đang ăn bánh bao nghe thế không biết trả lời thế nào. Cậu không nhớ nổi nữa...
Tống Kế Dương đặt đũa xuống, anh liền lập tức đưa khăn giấy, ly nước trà của Kế Dương sắp hết, anh lập tức rót đầy rất kiên nhẫn chờ cậu nói.
"Em không nhớ nữa.." cậu cắn môi:"Anh thấy đó, cả Laughing em còn không nhớ... "
Vương Hạo Hiên chợt nhớ đến khoảng thời gian trước, không hỏi nữa ánh mắt cậu dừng ở món nào, anh lập tức sẽ gắp món ăn đó, nếu là món canh cá thì sẽ giúp cậu gỡ xương. Vì anh bị thương nên Laughing đặt trước ở nhà hàng món cá nấu thuốc bắt này, dù anh ở trường quay cũng có người mang đến...
May từng nói Laughing là bác sĩ đáng sợ nhất trên đời, anh thấy đúng là dai dẳng thật cái gì cũng quản...
"Anh thì sao? Sao anh làm diễn viên?" Tự dưng rẽ hướng không giống tính cách của anh, hơn nữa thành tích của anh rất tốt. Không đúng May cũng là người nói quẹo cua là quẹo, cái quyết đoán này sao cậu không nhận ra hay nghi ngờ gì nhỉ? Đầu gỗ thật mà.
Sao anh làm diễn viên ư? Anh cũng không biết, lúc đó anh chỉ nghĩ, nếu anh nổi tiếng, cậu ở đâu cũng sẽ nhìn thấy anh có đúng không?
Anh ngẩn mặt người đang ở trước mắt rồi, rất chân thật:"Muốn em nhìn thấy anh"
Đáy lòng Tống Kế Dương càng thêm bất an và tội lỗi, gắp miếng cá đã gỡ xương đặt ở trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm:"Em muốn đóng phim cùng anh.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top