Lần Hợp Tác Thứ Hai
Nửa tháng rồi, Kế Dương vẫn ở nhà phim cậu đóng vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa chưa công bố. Tống Kế Dương đau lòng nhìn bầu trời bên ngoài, cậu đang nghĩ cái gì, cậu hận anh không hết sao có thể còn lưu luyến chứ?
Lúc này May gọi đến nói là có phim mới cho cậu. Hẳn ba bộ bảo cậu có thời gian hay không thử vai...
May quả nhiên là luôn có cách, tài nguyên rất tốt.
Hai bộ là vai nam phụ, một bộ nam phụ hai nhưng kịch bản rất hấp dẫn.
Kinh ngạc hơn là đến nơi May mới thận trọng hỏi cậu, có đóng Đam Mỹ không, vai chính, bạn diễn Vương Hạo Hiên...
Cậu "..."
Cậu nói để cậu suy nghĩ...
Thử vai, đạt hai bộ...
Một bộ là vai cảnh sát, còn một bộ là thanh xuân vườn trường, đóng vai anh nữ chính. Bộ cảnh sát vẫn là Hạo Hiên nam chính, còn bộ còn lại là Lại Thành Chương vai chính.
Lại gặp nhau nữa rồi...
May ngồi đối diện cậu, chuẩn bị một chút đồ miệng nói:"Lại gặp Lâm Giang, xui thật"
Có lẽ cô không biết mối quan hệ của cậu và Lâm Giang, cậu nói:"Sao cô ghét cô ta vậy"
Cô nói:"Ghét từ thời đi học, phụ nữ yêu cùng một người đàn ông không thể hòa thuận. Sau này là vì chuyện khác, tóm lại không thích... "
Tống Kế Dương á khẩu, không biết cô nói là Tống Lam hay là Hạo Hiên. Lâm Giang thích Hạo Hiên...
"Thấy chị và anh Hạo Hiên quan hệ rất tốt, sao chị không làm quản lý cho anh ta?"
May lắc đầu:"Không tốt"
Kế Dương không tin:"Thật ư?"
"Từ nhỏ đã đập gãy chân anh ta, cậu nghĩ có tốt không? "
Kế Dương nhớ đến chuyện tám tuổi của cô, hóa ra là thanh mai trúc mã, hèn gì lại hợp nhau như thế..
"Nếu người đàn ông chị yêu từng yêu một người đàn ông khác thì sao?" hỏi xong hận không thể cắt lưỡi mình xuống
May vẫn loay hoay với công việc của mình:"Tống Lam cũng lưỡng tính đi, người ta yêu bây giờ cũng thế... Chắc là trời định thế rồi..."
Cậu á khẩu không nói tiếng nào. Một người đặc biệt như thế ai mà không yêu.
Thầm nghĩ mình có gì đặc biệt nhỉ...
Rất nhiều năm trước đây, cậu và Tống Lam bắt đầu thân thiết với nhau. Có lần anh bảo:"Lát nữa em làm gì? "
Cậu uể oải đáp:"Học ngoại ngữ"
Mắt Tống Lam sáng ngời bảo cậu giữ chỗ tiết học, trước giờ Tống Lam không thích học tự chọn, chỉ tự ôn mà thôi.
Kế Dương chán nản ngồi cùng vẽ, có người đi đến hỏi:"Chỗ này còn chỗ không?"
Cậu lơ đãng đáp:"Ngoài chỗ này thì tùy tiện đi"
Người kia liền vòng qua ngồi xuống bên tay phải cậu. Không hiểu sao lớp ngoại ngữ bình thường vắng tanh nay lại đông đúc lạ thường lại cực ồn ào, cậu ôm đầu gục xuống bàn. Người bên cạnh:" cho mượn cây viết với"
"Tùy tiện đi" Cậu đáp
Chừng một lúc Tống Lam cũng tới, nhìn sang bên cạnh:"Hạo Hiên sao cậu lại ở đây?"
Cái gì? Truyền thuyết của trường đang ở đây á. Cậu vội ngẩng đầu, quay sang liền thấy nam sinh gương mặt góc cạnh, nước da bánh mật, nhìn rất thu hút anh đáp:"Tùy tiện thôi... "
Câu này nghe quen quá, nghe ai nói rồi ta?
Sống lưng Kế Dương cứng đờ, không hiểu sao lại lo lắng. Lúc này thầy giáo vào, không biết cách nào mà tia đến chổ họ rất nhanh, rõ ràng là chọn chỗ xa lắm mà...
"Cậu, là cậu đó"
Tống Lam chỉ mặt mình:"Dạ?"
"Cậu, là cậu đúng không? Tống Lam"
Kế Dương lại dịch xa Tống Lam một chút không biết anh đắc tội gì với thầy, trốn trước cho chắc, thế nhưng nhanh chóng thấy không ổn dịch ngược trở lại, bên kia có hơi thở tử thần, thôi đi...
Thầy vội vàng nói:"Lên đây, dự án hùng biện thế nào rồi... "
Thì ra là vậy, thôi kệ không cần nghe giảng mà vẫn có điểm chuyên cần, tốt, sau này sẽ kéo theo thường xuyên.
"Cậu ghét tôi lắm hả?" Chưa kịp thả lỏng Hạo Hiên đã nói...
Sống lưng cậu cứng lại mình có làm gì đâu mà bị chất vấn vậy?:"Không... không có"
"Nếu không, tại sao lần nào gặp cậu cũng xô tôi vậy... "
Kế Dương "..." có sao
Cậu cứng đờ lật não mình một lượt, không nhớ....,cậu không nhớ mặt người á.. Hơn nữa cậu đâu có xô ai bao giờ, không có a~~
Anh nói:"Lúc cậu trèo ở sân bóng rổ, tôi đỡ cậu lên nhưng cậu đẩy tôi ra... "
Có sao...
"Lúc cậu đi ăn lẩu suýt ngã tôi đỡ cậu, cậu cũng đẩy tôi ra... "
Có... có nữa sao? Aaa mùi nước hoa, lần sau không ngửi thấy nữa...
"Lúc cậu đi tìm Lâm Giang, chân cậu bị thương tôi đỡ cậu nhưng cậu đẩy tôi ra.."
Có... có sao...
Tống Kế Dương thật sự không biết á, đầu óc mụ mị... Hồi lâu mới kinh hồn, mình đắc tội một nhân vật nguy hiểm rồi, nhất định bị toàn trường giết chết. Nghĩ vậy liền lao ra khỏi chỗ học...
Vương Hạo Hiên...
Thế mà nói không có, bỏ chạy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top