Hợp Đồng Quảng Cáo (7)

"Oh Sorry babe" Nói rồi anh ta nở nụ cười sức thân thiện ôm May thì thầm:"Anh mới về nước vẫn bị sốc văn hóa mà bảo bối, đừng trách anh"

Thật buồn nôn.. 

May không đẩy anh ta ra cũng không ôm anh ta:"Năm giây nữa anh không buông ra, Chales anh có tin là không lâu nữa xác anh sẽ nổi giữa sông cho mọi người chiêm ngưỡng không?"

Anh ta buông cô ra nâng bàn tay cô hôn một cái ánh mắt xanh thẩm lóe lên sự kiêu hãnh pha lẫn ôn nhu: "May, em chả có khiếu hài hước gì cả.."

May nở nụ cười nhẹ như không, thoáng qua rồi tan biến khiến người ta có cảm giác đó là ảo giác hư thực rất quái. Kế Dương gặp lại người cũ cũng không có mấy phần vui mừng ngược lại thấy có chút phức tạp không thể nói rõ thành lời thoáng cảm thấy có gì đó tanh nồng ập vào tâm trí khiến cậu muốn dựa sát hơn, tìm chỗ nương tựa vào. Trên xe một mực im lặng đến cháng trường không khí như bị rút cạn thấy thật ngộp thở. May ngồi trên xe ăn nhẹ xong thì thoa son lại. 

Chales Twan? 

Chales Twan ư? 

Hóa ra anh thấy quen không chỉ vì cái tên thôi. Thế mà cậu lại chẳng hỏi tên anh ta bao giờ, nếu không cậu nhất định ghi nhớ không quên. 

"May..." Giọng nói May hoang mang lại nhẹ tênh giống như vô thức nói ra, chính mình cũng không biết:"Anh ta..."

May khe khẽ gật đầu:"Ùm.." sao đó đôi mắt cô nhìn anh kiên định:"Hãy vận dụng hết khả năng lag não trời sinh mà xem anh ta như vô hình đi!"

Câu này không vui chút nào...

May đóng nắp son bỏ vào túi lại nói:"Vừa về anh ta lại cố ý quậy chúng ta rồi, nếu cần... " 

Chữ nếu cần bỏ dở này nghe thật quái quỷ và nguy hiểm làm sao? Kế Dương kinh hoảng:"May.. " 

Ám ảnh, đó là ám ảnh rất đáng sợ.. 

"Được rồi đừng kêu nữa, cha Laughing sắp về rồi, còn khối việc phải làm đây này" May nói rồi lại moi điện thoại nhắn hàng loạt tin nhắn Kế Dương thấy thế nên không tiếp tục nữa. Dựa vào thành xe nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân không ngừng toát mồ hôi cảm giác như quay trong lò nóng bức vô cùng. Vừa dằn sốc vừa choáng váng không ngừng lồng vào nhau cảm giác nóng bức khiến người ta chán ghét muốn thoát khỏi. Trong mơ cậu không ngừng giãy giụa trong hoảng loạn, càng giãy giụa lại càng không thoát ra được, cảm giác ấm nóng xuất hiện trên da thịt dù không hề nóng bỏng nhưng vẫn khiến cậu giống như ngồi trên lửa đốt.

Chuyện cũ kinh thiên động địa, tới cực kỳ đột nhiên, cũng rất kích thích khiến cậu trở tay không kịp. Ngày đó, thời tiết rất đẹp, bầu trời sáng trong, chưa bao giờ thấy trời xanh như thế, trong suốt thuần khiết, trên trời tựa như không có lấy một gợn mây, ánh mắt trời chiếu thẳng xuống, hoa thơm, chim đua nhau hót, phong cảnh tựa như tranh vẽ, giống như chốn thần tiên ở phương trời xa lạ đó...

Cũng chính là ở nơi đó lại cảm thấy thăm thẳm, lạnh lẽo đến khốn cùng. 

Trong bệnh viện Vương Hạo Hiên thu tay về mày nhăn lại:"Nóng kinh người, sáng nay vẫn còn bình thường mà."

May đặt tay lên trán, ngón tay đỏ tươi như máu, cánh hoa trên đó vẽ như chực rơi xuống gương mặt mỹ mạo nhưng mày cô khẽ cau lại gương mặt nghiêm túc vô cùng hiếm khi May cau mày, Vương Hạo Hiên đoán là có chuyện chẳng lành:"Sáng nay chuyện gì xảy ra sao?"

"Là Chales"

"Chales? Vì cái hợp đồng quảng cáo đó á?" không giống tính cách của cậu hằng ngày nha, đâu thể vì chuyện nhỏ này mà buồn bực đến sốt được. Sáng nay cậu vẫn nói chuyện với anh bình thường lắm, lúc trưa ăn cơm với mọi người cũng không bất thường. Thế mà anh bay không bao lâu đã sốt cao thế này?

May dùng ngón tay vuốt chân mày mình dần dần bình thường trở lại buông ra mấy chữ thản nhiên:"Không, là chuyện ở Anh..."

Lúc Kế Dương tỉnh đã là tối muộn cảm thấy cổ khô đến bốc cháy mắt mỏi khô khốc mở không lên vô cùng khó chịu. Cửa động một chút lại thấy có bóng người dạ đến trước mặt mình đỡ cậu vậy hơi ấm rất quen cậu liền nhận ra ngay.

"Uống miếng nước đi"

Kế Dương cảm thấy rất đau đầu, không lẽ mình ngủ đã mấy ngày rồi sao? Không phải anh ấy bay đến thành phố C mấy ngày mới về sao? Vương Hạo Hiên mang cháo đến, không để cậu nói câu nào:"Ăn một ít đi"

Người cậu vẫn nóng bừng miệng có chút nhạt nhẽo nhưng vẫn há miệng để anh đút từng muỗng một. Chỉ có tâm tư nặng trĩu không thể nào nuốt xuống khó chịu đến tức ngực, Vương Hạo Hiên vuốt lưng cậu:"Từ từ thôi"

Tống Kế Dương ôm anh, có chút sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top