Gặp Mặt

Đạo diễn nói những lời tốt đẹp mong khởi quay thuận lợi cũng không dài, sau khi chấm dứt, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người cụng ly, vui vẻ hàn huyên.

May sở hữu thân hình hoàn mỹ, khí chất tao nhã, hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế, cho nên ở buổi tiệc xã giao thế này, đối với người trên kẻ dưới cô đều có ngôn từ cử chỉ tao nhã thân thiện không chê vào đâu được. Bộ dạng của cô lúc nào cũng thanh lịch và quý tộc  cả cầm ly rượu cũng có khí chất hơn người kính rượu những người có máu mặt trong giới, gương mặt vẫn lạnh lùng tao nhã. Lúc này có người bước vào.. 

Còn chưa ăn được mấy miếng, thì bữa tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt, trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Tống Kế Dương thấy lạ khẽ ngẩng đầu lên cố nuốt nốt miếng thức ăn, vừa tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng ánh mắt của mọi người, đã thấy bóng hình Vương Hạo Hiên đập vào trong mắt. Anh đi cùng một người, đã thấy trên báo là trợ lý bên cạnh tên Triệu Tuân.

Đạo diễn thấy anh liền cười toe toét:"Vardy cậu tới rồi."

Vương Hạo Hiên khách sáo đáp:"Xin lỗi tôi đến trễ" bóng dáng anh có vẻ mệt nhọc, nhưng tinh thần thì rất chuyên nghiệp không để người khác phải phiền hà. 

Đạo diễn giới thiệu diễn viên mới, Tống Kế Dương nắm chặt ly rượu trong tay, nghe tới tên mình liền đứng dậy. 

Vương Hạo Hiên đưa tay ra bắt:"Xin chào, tôi là Vương Hạo Hiên"

Tống Kế Dương khẽ đáp:"Chào anh, em là Tống Kế Dương"

Đạo diễn lại giới thiệu tiếp:"Mayra Đào là quản lí của cậu Tống"

Hai người vẫn bắt tay, cô tao nhã anh có vẻ hơi chủ động ánh mắt và tay hơi người dùng lại một lúc rồi rời ra. Mọi người trên bàn đều thấy bất thường. Tay May có đeo răng tay ren nhưng mọi người đều nhận ra bàn tay mảnh khảnh kia rất đẹp khiến người ta lưu luyến à nha~

Tống Kế Dương cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát.. 

Bộ vest màu đen cắt may vừa vặn khéo léo càng tôn thêm dáng người hào hoa lại rắn chắc. Làng giải trí từ trước đến nay luôn không thiếu những nam thanh nữ tú, tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng trong lòng Kế Dương anh luôn đặc biệt. 

Tống Kế Dương vẫn đang yên vị ở khu vực ngồi, không dám nói gì mà Vương Hạo Hiên cũng không chú ý đến cả ánh mắt cũng không dừng lại một lần.

Cảm giác như Vương Hạo Hiên đang đi tới chỗ mình, vô thức nắm chặt chiếc đũa hơn, lưng duỗi thẳng, nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn không chớp mắt, mà ngay cả động tác nhai cũng trở nên thật cẩn thận....

May bên cạnh nói:"Tôi rất ngưỡng mộ anh"

Vương Hạo Hiên là người ít nói rất nhiều người bắt chuyện chỉ có quản lý bên cạnh hay trợ lý đáp lại thôi. Nhưng lần này anh ta nói:"Rất nhiều người ngưỡng mộ tôi"

Sự kiêu ngạo này cũng rất hiếm thấy bình thường dù khó gần nhưng cũng không nói câu tự cao nào. 

Sặc mùi mờ ám.. 

May không ngượng ngùng lại nói:"Sư huynh vẫn như trước lần mong sư huynh nâng đỡ Kế Dương giúp em."

Quá thẳng thắn rồi, không giống lời nói khách sáo mà giống như cho mọi người biết mối quan hệ của họ. Còn gọi sư huynh nữa chứ, lĩnh vực nào, ở trường? Hay võ quán? Cô gái này nhìn không giống người học võ lắm nha. 

"Sẽ cố gắng, sư muội"

Tống Kế Dương vẫn cúi đầu dưới bàn hay bàn tay nắm chặt nhau. Nảy sinh một loại sợ hãi khó nói nên lời...

Vương Hạo Hiên cùng đạo diễn đàm luận về một số phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Anh nói rất ít, mà chủ yếu là đạo diễn thao thao bất tuyệt không chịu thôi. Mọi người lâu lâu cũng góp ý vài câu, đôi lúc May sẽ nói vài điều, anh trả lời cũng mềm mỏng hơn hẳn.

Đến cuối cùng, Kế Dương không chịu nổi nữa, đành buông đôi đũa trong tay xuống, lấy cớ nói với May rồi ra ngoài. 

Nhiều năm gặp lại như người xa lạ, không biết nên vui hay nên buồn, cuối cùng là ai buông tay ai đây... 

Lúc quay liền chạm mặt Vương Hạo Hiên, liền hoảng sợ vội vã cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của anh siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế đáy lòng đang rung động của mình, vờ không quen biết như những người khác, hướng phía anh cung kính chào chào hỏi : "Chào anh Vương."

Vương Hạo Hiên không thay đổi sắc mặt gật đầu, trực tiếp đi qua toát ra vẻ lạnh lẽo bài xích như bảo Kế Dương: tránh ra chớ lại gần

Anh nói mấy câu với trợ lý, Kế Dương không dám nghe chợt trợ lí nói:"Thế cô May thì sao ạ?"

Kế Dương như nín thở lắng nghe, anh đáp:"Ở nhà hàng Ý"

Kế Dương quay về phòng mọi người đã trở lại trạng thái huyên náo, May đang cầm rượu cụng li, nụ cười xinh đẹp nhưng không quá dễ gần, vừa phải không xu nịnh cũng không lạnh lùng. 

Ở nhà hàng Ý. 

May không thích món Ý, chắc là... Kế Dương không biết mình đang gì nữa.. 

Tối thêm một chút, May tô son lại chắc là muốn về, quả nhiên là nhanh chào hỏi rồi ra xe. 

Trên xe Kế Dương hỏi:"Chị quen thân với H.. anh Vương?"

May:"Quen thì có quen" cô ngập ngừng cân đo đong đếm:"Còn thân hay không chị phải suy nghĩ lại?"

"Sao chị gọi anh ấy là sư huynh vậy?" Kế Dương không thôi tò mò, nếu là cùng trường thì chắc là cũng có chút ấn tượng dù gì cậu và... nếu là trong võ quán thì cũng biết.. như thế nào đây. Lẽ nào lúc anh vào ngành giải trí ùm... May đâu phải xuất thân diễn viên? 

May có chút lơ đãng không nhận ra Kế Dương có ý gì, chỉ khẽ nói:"Thuận miệng thôi, tôi từng thích bạn anh ta nên gọi sư huynh... "

Thế ư?  Vương Hạo Hiên khựng lại một chút Vương Hạo Hiên cũng không có nhiều bạn đi:"Là?"

May như nhớ ra nói:"Hai người cùng trường mà nhỉ, vậy chắc cậu cũng biết người này khá nổi tiếng" Cô nói với vẻ tự hào sáng ngời:"Tống Lam"

Tống Kế Dương cứng đờ cả người, không nói được câu nào. Cô cúi đầu nhìn điện thoại không nói..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top