Đừng Giỡn (8)

Lúc đến phòng dùng bữa, Kế Dương ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt của Vương Hạo Hiên rất mất hứng, ôm lấy Kế Dương đi vào trong, Kế Dương có chút không thoải mái vì Thích Dung Dung lại có người chưa gặp bao giờ Simon khiến cậu có chút lo lắng. Đang đứng cạnh cửa là hai người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, khi nhìn thấy anh, họ rất cung kính mà mở cửa ra để hai người đi vào bên trong. Mọi người đang ngồi ở bàn tròn, Simon có vẻ chưa nói chuyện với các doanh nhân xong, chưa vào. Chỉ có 'không khác tôi là mấy', May và Thích Dung Dung mà thôi.

Giọng cũng giống như bản thân bà, ôn nhu hiền thục, mặc dù là lời nói rất bâng quơ mang chút hững hờ nhưng vẫn nhẹ nhàng bay bổng, không thấy có chút nóng nảy nào, làm cho người ta không thể nổi giận được:"Tới rồi à?"

Nếu câu này hỏi anh thì quá xa cách, còn hỏi cậu thì đã có mấy phần thân thiện rồi đấy làm cậu hơi hoang mang giống như bình lặng trước cơn bão vậy,  càng nghĩ càng bất thường. Cậu không trả lời anh cũng không đáp thành ra Thích Dung Dung tự mình nói chuyện tự đáp:"Tới rồi thì ngồi xuống đi"

Hai người ngồi xuống, bầu không khí vẫn như thế, Laughing tự nói tự nghe, à mà anh ta cũng không quan tâm người ta có nghe hay không, nói chuyện rất say sưa, chủ đề anh ta nói là gì cậu cũng không nghe rõ chỉ cảm thấy mình không bị làm khó đã may lắm rồi. Simon chưa đến cậu đi ra ngoài rửa tay lúc quay về  đứng ở cửa chỉ thấy ánh mắt Thích Dung Dung nhìn sang anh, đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, khổ sở nói:"Con đừng nói chuyện với mẹ như vậy, thật sự làm người ta rất đau lòng, cũng vì muốn tốt cho con, ai muốn hại con của mình bao giờ?"

Bước chân cậu khựng lại không dám vào.. 

May hơi ngẩng đầu nhẹ giọng ngoan ngoãn như con gái mới lớn e ấp trong lòng mẹ, nhắc nhở:"Mẹ, mặc dù nói khóc là khóc nhưng phải giữ hình tượng cẩn thận nhòe lớp trang điểm."

Vương Hạo Hiên biết Thích Dung Dung có một phần là đang diễn trò, nhưng vẫn không đành lòng nhìn bà khóc, có điều những chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết:"Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quản nữa, nếu không con sẽ không về nhà nữa mẹ cũng đừng hòng tìm được con."

Thích Dung Dung lúng túng, nhìn hai người còn lại thấy họ không có chút ý kiến gì, Laughing lại tiếp tục vấn đề chuyên môn liên quan đến nghề bác sĩ của anh ta. Thích Dung Dung thấy không tiếp tục được nữa đành im lặng. Buổi ăn cơm diễn ra suôn sẻ, Simon ở thương trường đã lâu có những chuyện không cần nói cũng nhìn ra ông đương nhiên không xen vào những chuyện này. Mà Thích Dung Dung không muốn gây chuyện trước mặt ông thế là êm xuôi vô cùng. 

Ngồi trên xe trở về Kế Dương thấy dễ chịu êm ả khẽ nghiêng đầu nói: "Chúng ta đi ngắm sao đi"

Cậu đã lên kế hoạch nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Nhưng sau đó liền hối hận ôm thắt lưng đau nhức đứng lên, nghĩ tới cảnh bị giày vò tới nửa đêm, trên miệng thì nói chỉ một lần cuối cùng, và lúc nào cũng 

một lần cuối cùng. Rốt cuộc cậu không thể chịu nổi nữa, một cước đem anh đá xuống giường, lúc đó mới chấm dứt trận vận động này ngủ được một chút. 

Kế Dương ngồi trên giường đọc kịch bản, không biết nên nói gì đạo diễn nói mắt cậu toát lên tiên khí nên xuất hiện ba tập thì che mắt hết hai tập để bảo vệ đôi mắt tiên khí lại à? Lại quay sang anh nhìn một lúc lâu. Vương Hạo Hiên thấy lạ:"Em nhìn cái gì?"

"Sao anh chọn vai này?"

Vương Hạo Hiên đáp:"Anh chọn vai Hoài Tang cơ, ít đánh đấm dành thời gian quay bộ khác nhưng đạo diễn chọn vai này" nghe cậu đi thử vai bộ này anh cũng đi theo thử vai luôn. 

Cậu gật gù khen:"Đạo diễn có mắt nhìn thật"

Nhất thời Hạo Hiên không hiểu... 

"Anh chỉ hợp với những vai biến thái thôi, vai Nhiếp Hoài Tang thông minh thế mà.. "

Vương Hạo Hiên "..."

"Hình như lần nào anh cũng đóng vai sở khanh, biến thái, nếu không cũng là tội phạm nguy hiểm nhỉ? Quả nhiên là đạo diễn mắt nhìn chuẩn xác quá đi chọn diễn viên cũng hết sức chất lượng không cần diễn cũng toát ra được hình tượng của nhân vật.. "

Vương Hạo Hiên "..."

"Như vai Hứa Mộc Nguyên trong 'Em bỏ lỡ anh rồi' ban đầu không biết nữ chính là em gái mình thì thôi đi, sau này biết vẫn không chịu kiềm chế thật biến thái quá đi mất, mặc dù đến cuối cùng nói là anh chỉ là con nuôi nhưng tội danh thì không rửa được đâu...vai này anh làm tốt quá đi"

Vương Hạo Hiên "..."

"Lại nói vai Đường Khải Tuấn trong 'Quay đầu vẫn là em' tội nặng tội nhẹ gì cũng có làm tội phạm lừa gạt, đe dọa, bắt cóc, dàn dựng hiện trường giả đổ tội cho người khác, sát thủ, cưỡng bức, lấy trộm bí mật quốc gia, nghiên cứu vũ khí giết người.... Vai này cũng hợp quá đi... "

Vương Hạo Hiên "..."

"Em muốn biết thế nào là tội phạm biến thái không?"

Kế Dương "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top