Đừng Giỡn (7)
Laughing chỉnh lại tay áo giọng có chút không vui:"Chưa thấy" tay anh ta nắm tay May:"Em mới xuất viện chưa lâu đừng để bản thân mệt quá, chuyện anh ta để anh giải quyết"
Nhất định phải tìm ra người đứng sau trong thời gian nhanh nhất.
Dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ồn ào vô cùng. Người chủ trì buổi tiệc nói mấy câu để mọi người giảm nhiệt sau đó mới trịnh trọng nói:"Giờ hãy để cho thiếu gia và thiếu phu nhân lên nói lời chúc mừng"
Tiếng vỗ tay không ngớt, Kế Dương buông đĩa đồ ăn cũng vỗ tay phụ.
"Laughing Thương và Mayra Vương"
Kế Dương "...."
Laughing ôm May vào lòng khẽ nói:"Lên thôi"
Vương Hạo Hiên đi lại bên cạnh cậu:"Buổi tiệc bắt đầu rồi sao?"
Kế Dương nghệch mặt:"Laughing là con trai của Simon Thương á?"
Vương Hạo Hiên nhìn cậu:"Anh nói với em chuyện đón cha Laughing rồi mà?"
Kế Dương "...." nhưng anh có nói với em cha Laughing là Simon đâu? Với lại đâu có nói là hôm nay?
"Laughing họ Dương mà?"
"Họ giả? Giống May cũng lấy họ Đào đó thôi, em coi là nghệ danh là được..."
Kế Dương co giật hèn gì nãy anh ta nói không khác anh ta là mấy, thật sự không khác chút nào. Lại nhớ lần đó khi nói về cha Laughing, Tống Lam nói cha anh suốt ngày phải dự tiệc tùng ăn uống, một ngày có thể dự ba bốn buổi tiệc, bận rộn không thấy mặt mũi. Cậu còn bảo chắc cha anh ấy mập lắm, bảo anh ấy nên chăm lo cho sức khỏe của ông ấy.
Lúc đó mọi người chỉ cười không nói gì, giờ nghĩ lại cậu chỉ muốn độn thổ. Ông ấy căn bản không cần chăm lo, thứ cần chăm lo là đầu óc của cậu thì có.
Anh nói:"Đói thì ăn ít thôi lát nữa dự tiệc với ông ấy"
Tống Kế Dương lại căng thẳng, nghĩ đến việc gặp cha Laughing đã mệt rồi, giờ biết ông ấy là ai nữa cậu càng lo hơn.
Dàn nhạc nhà thờ bắt đầu tấu lên khúc nhạc tươi vui, réo rắt.
Trong khúc nhạc du dương, các quan khách trật tự bước vào. Họ mỉm cười, vui vẻ đi dọc hai hàng nến dài lung linh rồi sau đó ngồi xuống ghế. Giống như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, những ánh nến ấm áp đang dao động. Lập lòe lập lòe.
Bên kia lối đi là một lối đi khác rộng rãi có một quý bà cùng người đàn ông chững chạc bước vào, cậu nhận ra Thích Dung Dung.
Theo bản năng lại run rẩy..
Muôn vàn vì sao lấp lánh trong màn đêm. Cậu chỉ nhìn thấy bà ta đi vào, sợ hãi dâng lên...
Thế giới hỗn độn và hư ảo, cậu như đột nhiên rơi vào làn sương mù trắng xóa mênh mông, hình như có người kéo cậu, cậu quay đầu thấy anh đang nhìn cậu trấn an cùng kiên định: "Đừng lo, đừng lo anh ở đây"
Cậu hoảng loạn thất thần, căm hận và tức giận như con dao găm đang đâm thẳng vào người lại sợ hãi vô cùng, tâm tư ầm ầm đổ ập xuống, tất cả trong phút chốc đều sụp đổ hỗn loạn! Tất cả mọi chuyện phải tổn hao tâm sức để che giấu, lại bị lột trần ra, thậm chí không còn chút thời gian để cứu vãn. Ngày hôm đó, từ chạng vạng đến đêm khuya, Tống Kế Dương cứ đờ đẫn ngồi trên giường bệnh, không ăn cơm cũng không nói chuyện, như câm như điếc vậy, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như là mù vậy, không nhìn thấy bất cứ cái gì.
Ở nơi xa lạ đó cậu rất sợ hãi!
Thật sự rất sợ hãi...
Chỉ có một mình cậu mà thôi...
Từ đêm khuya tối đen như mực.
Tới khi ánh nắng ban mai ló dạng ở trên bầu trời. Cũng chỉ có một mình cậu không biết làm gì, bám víu vào đâu một nỗi đau vừa lạnh vừa nóng cứ xé nát tâm tư cậu đột nhiên yếu ớt không cách nào đỡ nổi toàn bộ trọng lượng của cơ thể!
Gần như muốn quỵ xuống...
Vương Hạo Hiên đỡ cậu:"Em không muốn thì anh đưa em về"
Cậu không trả lời...
Chừng một phút cậu khe khẽ nói:"Em không sao"
Có những chuyện cậu phải đối mặt, muốn ở bên cạnh anh cậu phải đối mặt, có anh ở cạnh cậu không cần sợ. Thế nhưng nếu bà ta phản đối thì sao...
"Anh...."
"Không sao cả, chuyện yêu đương của anh, anh tự quyết định dù bà ấy có phản đối cũng không được... "
Chỉ cần thế thôi, cậu chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top