Đừng Giỡn (4)

Tống Kế Dương lăn lên giường miệng nói:"Anh ấy hay thật em không nghĩ ra chuyện chai nước luôn ấy"

Vương Hạo Hiên nói:"Có em không nghĩ ra thôi"

Kế Dương lấy gối nhét lên đầu:"Vậy sao!" thật ra đây chỉ là một câu cảm thán thôi, nhưng không hiểu sao vẻ mặt anh hơi quái dị, cậu sửa lại câu thiết thực hơn:"Anh nói đúng"

"Câu này của em không thành thật chút nào"

Tống Kế Dương "..." rõ ràng mình rất thành thật mà. 

Cậu không dám động đậy, anh áp vào quá sát, khiến chân tay cậu dần cứng ngắc lại. Đã lâu rồi không gần gũi, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là anh ôm cậu hoặc hôn lên trán cậu mà thôi, chân anh vẫn chưa lành hẳn mà. Nhưng không để cậu mở miệng anh bắt đầu hôn từ trán cậu rồi xuống đôi môi, hai má, vành tai, cần cổ, không bỏ sót chỗ nào. Khiến hơi thở cậu dồn dập hẳn lên, lại cảm thấy mặt mình cũng nóng rực, anh cúi đầu hôn cậu lần nữa. Anh thử thăm dò vào trong, làm hơi thở của cả hai quấn bện lấy nhau.

Trong phòng mùi nến hương cực kì dễ chịu... 

Cảm giác được anh ôm cũng rất dễ chịu..Cảm xúc tuyệt vời khiến họ lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân ngập tràn nỗi kích động.

Không gian yên tĩnh hẳn, chỉ còn cảm giác tồn tại của hai người..

Anh vòng tay qua đầu cậu, bàn tay anh vuốt ve hai bả vai cậu, xuống cánh tay, và cả vòng eo cậu. Thấy mặt cậu đỏ bừng, anh thoáng liếm bờ môi cậu. Nhịn bao lâu nay, anh vô cùng khổ sở cái chân này thật khiến người ta không vui. Cậu khẽ nói trong thổn thức:"Chân anh đau à?"

Anh đáp:"Không có"

Bên ngoài cả gió thổi cũng êm dịu hơn hẳn nhưng lại có cảm giác khoan khoái như một lời chúc mừng, một lời chúc mừng thầm lặng... 

Trái tim cậu như mềm nhũn ra, thật giống như một con ong có hũ mật vậy ngọt ngào vô cùng. Cậu vuốt ve gương mặt anh, gương mặt tuấn tú vô cùng. 

Nhìn ra được vẻ say đắm trong mắt cậu, anh cực kỳ sung sướng hai người lăn lộn trên chiếc giường lớn, dường như không hề biết mệt mỏi...

---

Nơi quay phim cũng không tính là xa, lái xe cũng chỉ mất tầm nửa tiếng là tới. Là một vùng ngoại ô, trời đã bắt đầu se lạnh nhưng đoạn này trong phim là cảnh mùa hè, diễn viên không mặc áo khoác đứng giữa gió lạnh mà thoại kịch bản

May mệt mỏi dựa vào xe, lẽ nào cô bệnh rồi mỗi khi chuyển đông dù cẩn thận thế nào cô cũng bệnh hết. Vì chuyện lần trước mà bên cạnh họ có thêm một trợ lý giỏi võ đi cùng. Trợ lý thấy cô như thế lo cô không chịu nổi khe khẽ nói:"Hay tôi đưa cô về trước nghỉ ngơi"

May liếc nhìn hai người đang quay kia gật đầu. Chỉ là, không ngờ giữa đường xe tự nhiên lại bị chết máy.

Tài xế xuống xe kiểm tra một vòng, cũng không biết rốt cuộc bị hỏng ở đâu, nơi này cách chỗ họ ở không xa, lái xe cũng chỉ tầm mười mấy phút, cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, lại chẳng có ai cả. Trợ lí kia phải xuống xem, chừng mười lăm phút thấy có gì không ổn, có rất nhiều xe đang tiếng lại, giữa ngoại ô ít người mang theo một loại cảm giác hết sức bất thường. 

Ở giữa đường rất dễ bị phát hiện, cô đành tìm nơi khuất một chút chạy vào, nơi này xa lạ cô không biết đường nên càng lúc càng hoang mang, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, cô không dám ngoảnh lại, sợ chỉ cần quay lại thôi sẽ thấy những nguy hiểm đó sắp nuốt lấy cô đôi chân trần bị xước vì chạy trên nền đất nhấp nhô, giật mình bị ai đó nắm mạnh, cơ thể đang lao về phía trước bỗng chốc dừng lại, tóc bị giật mạnh, da đầu cũng trở nên tê buốt, cả người cô bị quăng về phía sau.

Rất đau!!!

Chales anh tới mức này rồi sao? 

Giữa đồng cỏ, một cô gái đang nằm... 

Đầu khẽ nghiêng gối đầu lên hai tay chân hơi co lại tựa như đang nghỉ ngơi. 

Giữa ngực có máu tươi, thấm dần như một bông hoa đang nở rộ từng cánh một, cô nằm tựa như đang ngủ, cỏ lau bay bay đẹp như thần thoại êm ả.

Vương Hạo Hiên diễn xong cảnh, lên xe ngồi nghỉ một lúc. Bên ngoài cậu vẫn đang diễn đứng bên hồ đưa tay chọc con chim bồ câu đang đậu. Anh khẽ cười lấy điện thoại ra lén chụp hình người kia lại

Điện thoại có người gọi tới... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top