Đừng Giỡn (1)

"Cái gì? Bị lừa á!" Kế Dương đang trách anh vì trò chơi trong buổi sinh nhật của Nhã Nhược lại nghe anh bảo là bị lừa... Ngẫm lại một chút cách họ tính đâu có sai, mặt dù biết họ hùa lại ức hiếp mình nhưng xét kĩ bốc thẻ cũng rất ngẫu nhiên ra số, chẳng qua họ thông minh quá thôi. Giờ anh bảo bị lừa là sao:"Chỗ nào?"

"May lừa em, em không thấy May bắt được 12, 20, 8 sao? Tính toán chỉ nằm trong các số bắt được thôi, cộng, trừ nhân, chia, hoán vị, đếm số, May không đưa ra cách tính ra số 4, cũng không bắt được số 4 mà chia cho 4 chứ? Chơi ngang như thế thì ai cũng có thể tính ra số mà họ muốn rồi..."

Đầu Kế Dương ba chấm cực mạnh:"Em không hiểu"

Vương Hạo Hiên "..."

"Em chơi trò chơi mà không hiểu luật chơi á... "

Kế Dương cúi đầu, ngay từ đầu đã không hiểu. Vương Hạo Hiên nhếch miệng dễ lừa thế này thật thích... 

Hôm nay đạo diễn nói những diễn viên chủ chốt trong đoàn tụ tập một bữa, sau đó đi hát karaoke, May cũng đi. Ngồi trong phòng KTV, May không uống chút rượu nào. Cô ăn uống cũng rất cẩn thận. Đạo diễn nói mấy câu, cảm thấy không thú vị nên cũng không khuyên cô uống rượu nữa...

May ngồi một lúc thì ra ngoài mua nước suối uống, tay vừa vặn nắp uống một ngụm đã thấy Chales đi ngang chào cô một tiếng. Chales anh cứ như thế chỉ sợ chút ân nghĩa của chúng ta cũng không giữ lại được nữa. Khoảng mười mấy phút sau, May choáng váng, thấy trong người buồn bực, cô vào nhà vệ sinh.

Một lúc lâu không quay lại,  Kế Dương gọi nhưng không ai bắt máy, nhờ nữ diễn diễn viên đi tìm thì không tìm thấy người đâu, nhưng bên trong có thân son của May rơi dưới đấy, không thấy nắp son đâu. Không hiểu sao cậu thấy cực kỳ bất an vội vàng gọi cho anh. 

"Son?" Giọng anh cực kì kinh ngạc:"Anh lập tức đến ngay"

Cây son đó do Laughing tặng, dù hết rồi nhưng May vẫn giữ bên mình trong nắp có gắn định vị trước giờ May chưa bao giờ để rơi bao giờ. Một lời của anh lập tức cảnh tỉnh cậu. Dặn cậu Phải, không thể làm ầm lên được, truyền thông là một lũ thích xem náo nhiệt, truyền thông là bọn không biết thông cảm. Trước đây, chẳng phải từng có ngôi sao bị bắt cóc, làm kinh động cả giới truyền thông, chúng liền trắng trợn đưa tin buông lời bịa đặt suy đoán hoang đường, đơm đặt, không những khiến danh tiếng tụt dốc mà còn khiến con tin bị giết. 

Chuyện này nếu làm căng lên để truyền thông biết được sẽ chỉ hỏng chuyện.

Anh báo cho Laughing một tiếng nhấn ga lái vọt xe đi, vượt hết tất cả đèn đỏ trên đường như một hỏa tiễn. May choáng váng đầu óc, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mình đang bị người ta trói lại rất chặt. Cô muốn mở mắt, muốn kêu lên nhưng không phát ra nổi tiếng, ý thức dường như bị tách ra khỏi não bộ cảm thấy choáng váng mờ mịt hệt như lúc nhỏ bị bắt, trái tim cô lập tức sợ hãi dâng lên, muốn gào khóc nhưng không được không biết tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng... chắc chắn sẽ chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Tiếng xe ồ ồ cảm giác như đã đi đã rất xa, rất xa như đã rời xa lòng thành phố.

Lúc đến nơi Tống Kế Dương đang ở bên hông quán karaoke trong bóng tối sắc mặt cậu trắng xanh, sợ hãi vô cùng, có một người đang cầm theo hai ba chai rượu đi tới nói:"Đồ điên, không mau cút đi, đi đường không biết nhìn đường hay sao?"

Kế Dương cúi đầu, giường như cậu lại nhìn thấy tuyết rơi màu đỏ bay khắp nơi rơi xuống mặt đất liền tan ra thành từng dòng

Máu... 

Vương Hạo Hiên đi tới lúc này anh cười lên đẹp tới nỗi dường như có thể mê hoặc được lòng người lại giống như trấn an cậu, người kia nhìn thấy anh liền nhận ra muốn xin chữ kí.

Vương Hạo Hiên gật đầu, muốn giúp ông ta cầm chai rượu để ông ta lấy giấy biên lai lật ngược cho anh kí tên. Tên kia bị nụ cười  mê hoặc đến thất điên bát đảo, gã nuốt nước bọt, theo bản năng đưa cho anh chai rượu

Tên béo:"Cảm ơn... "

Chữ cuối còn chưa kịp buộc ra khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng bốp một phát. Chai rượu kia đang vỡ trên đầu gã, rượu chảy ra, chai rượu vỡ vụn.

Tay Vương Hạo Hiên vẫn đang cầm trong tay nửa chai rượu, từ từ thu tay về, vứt phần nửa chai còn lại xuống đất, động tác không nhanh không chậm, tao nhã và thong thả. Tống Kế Dương mở to hai mắt, quên luôn cả khóc, kinh ngạc nhìn vừa dùng chai rượu đập lên đầu gã béo với vẻ mặt thản nhiên chậm rãi thu tay lại.

Sau đó, gã béo kia cũng không đánh trả mà nằm thẳng cẳng trên đất, máu trên trán từ từ chảy ra, anh từ trong túi móc ra một chồng tiền thật dày, tiện tay quăng một cái: "Tiền thuốc thang."

Tiền giấy màu đỏ giống như những cánh hoa chậm rãi rơi lả tả xuống mặt đất. Cậu bàng hoàng nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không vội kéo cánh tay anh:"Anh làm gì vậy?"

Vương Hạo Hiên không nhìn gã béo cũng không trả lời cậu kéo cậu theo:"Chúng ta đi tìm May"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top