Đi Chơi

Người vừa bị đả kích tinh thần như Kế Dương đương nhiên cần phải nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Đạo diễn chờ cậu xuất viện đến tận bệnh viện đón, thăm hỏi đôi câu rồi cho cậu nghỉ ngơi hai tuần cho khuây khỏa.

Cho nên hiện giờ cậu đang nằm lười trên người anh xem anh đọc kịch bản, bên ngoài mưa rơi hòa cùng cái lạnh buốt khiến con người ta cũng trở nên lười biến:"Anh phải đi quay à?"

Vương Hạo Hiên gật đầu đưa tay xoa đầu cậu:"Muốn ăn gì?"

Tống Kế Dương lắc đầu nằm vùi trong lòng anh:"Không muốn ăn."

Không biết có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện hay không mà xương cốt cậu rã rời hết rồi chỉ muốn nằm như này ôm anh chẳng buồn động đậy. Ngược lại Hạo Hiên lại sợ cậu không vận động, bị trận nổ kia dọa sợ tìm cách bắt cậu đi lại, trong phòng ấm áp, Kế Dương dùng máy chơi game thỉnh thoảng lại phá lên cười vài tiếng, anh xem xong kịch bản nói:"Trời lạnh thế này đi ăn lẩu còn gì bằng."

Lẩu! Lẩu! Mắt cậu sáng lên.

Ánh tà dương mùa đông êm dịu vô cùng, đã trưa rồi mà không có gắt Kế Dương thay đồ xong chạy ra xe, lại liếc túi hạt dẻ lớn đã vơi đi ít nhiều của mình:"Ai cho anh ăn vụng hạt dẻ của em."

Hạo Hiên hay May đều không thích ăn đồ ăn vặt, Kế Dương thì ăn luôn phiên, ở nhà có rất nhiều.

"Của em cũng là của anh."

Cậu xùy một tiếng:" Anh đừng có nói suông, phải mua lại cho em đó."

Đi được nửa đường đột nhiêu cậu chỉ vào một tấm quảng cáo bên đường:"Aaa chúng ta đến đó đi."

Vương Hạo Hiên liếc nhìn, đó là một khu tắm nước nóng mới mở, đột nhiên cười mờ ám:"Được."

Cậu đương nhiên không có thời gian phân tích nụ cười của anh chăm chú nhìn bên ngoài để xem thời gian nằm viện có cái quán ăn hay cửa tiệm nào mọc lên không?

Ở khu nước này có nhiều phòng nhỏ, cũng nhiều hồ nước nóng, vì thân phận có chút đặc biệt nên hai người đều che kín mặt chọn phòng riêng chỉ có hai người. Căn nhà kiểu tây cổ điển, nụ cười của nhân viên phục vụ rất ấm áp, chuẩn bị rất nhanh đã chu toàn rồi lui ra chỉ còn hai người.

Lẩu! Lẩu! Đúng món mình thích.

Ăn được nửa đường Kế Dương ngẩng đầu lên thấy anh ăn rất chậm, đa số là gắp cho cậu bản thân không có chút khẩu vị:"Sao thế, không ngon à?" Cậu thấy được lắm mà.

"Không có, anh đang đợi ăn món khác." Anh cắn đũa chậm rãi đáp.

Anh có gọi món khác nữa à? Nhưng thôi tranh thủ ăn xong cậu đi tắm. Mùa đông mà tắm suối nước nóng thì còn gì bằng, cậu vừa đặt chân xuống thì anh cũng xuống theo nhè nhẹ vuốt lưng. Kế Dương theo phản xạ muốn đánh người anh một cái thì hơi thở ôn nhuận vương vấn trên mặt cậu.

Cậu vặn vẹo thoát ra, xoay người xấu hổ:"Bên cạnh còn có người." Vách ngăn bằng gỗ làm gì cách âm tốt cơ chứ.

Anh đặt cằm trên vai cậu hít hà:"Kệ họ."

Nói rồi không để cậu nói gì thêm cắn môi cậu rồi lại tách ra cảm giác ngọt ngào lan ra từng mạch máu, theo dòng nước thấm đẫm từng tấc da thịt vẻ mặt cậu dần đỏ bừng do say. Lại sợ phòng bên nghe được âm thanh gì đó thì xấu hổ đến chết mất thế nhưng lí trí của cậu lại nhanh chóng bị khói nóng làm mất sạch.

Đúng! Nhất định là do nó.

Thân thể so với tâm trí càng thành thật hơn máu nóng dần nổi dậy theo từng tấc thịt được anh hôn, không khí ngập mùi ái muội. Vòng qua eo đặt người ôm chặt mình lòng tan chảy như mật chỉ có người bị hôn đến ngạt thở đưa tay véo hông hắn, da thịt cứng rắn, véo mãi vẫn không thấy người kia chịu buông ra, ngược lại còn bị ép vào thành hồ:"Từ từ."

Từ từ cái gì chứ...hừ hừ...

Da thịt mềm trơn mướt mịn, hai tay vây dưới thân trên cổ lưu lại vô số vết hôn đỏ thẫm từ từ nâng người cậu lên nụ hôn trượt xuống eo. Đôi mắt anh khép hờ ẩn ý cười, giấu chút ranh mãnh có thể nghe tiếng tim đập của ai kia càng lúc càng dồn dập, mãnh liệt.

Xung quanh có tiếng cười giỡn của những người đi tắm nước nóng, còn cậu phải cố gắng để không phát ra những âm thanh kỳ quái khiến người ta tò mò. Tại sao cậu lại đòi đến đây chứ đúng là ngu xuẩn quá mà, để rồi chẳng thoát được móng vuốt của anh.

Da thịt mềm mại nõn nà, cảnh xuân thấp thoáng, giãy giụa ngoan cố cũng không được. Bị anh ép dựa sát thành hồ, có thể cảm nhận người ta đánh thùm thụp ở vách bên cạnh. Trong đầu thầm hoảng sợ có khi nào sập vách gỗ này không? Anh không biết có đọc được suy nghĩ của cậu khẽ cười cắn vành tai, đầu lưỡi tinh tế liếm một vòng.

Khoan khoái đến độ sắp kêu lớn, có gì đó len giữa bắp đùi anh nâng eo cậu, kề sát vào người mình. Dù ở dưới nước nhưng cậu biết có những thứ đã ướt át, anh tách chân cậu, nâng hông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top