Chương 6. Tin tưởng
Hôm sau Dương Phong không tới lớp. Trịnh Hâm Đình lo lắng gọi cho cậu nhưng chỉ nghe tiếng chuông điện thoại. Mãi tới lúc gần tan học mới thấy Dương Phong gọi lại.
"Cậu bệnh rồi sao? Tôi qua thăm cậu nhé?"
"Không sao, chiều tôi lại tới trường. Cậu có báo danh cho tôi không?"
"Có, tôi liều mạng báo danh cho cậu đấy, bị dọa hết hồn, sợ thầy phát hiện ra."
Giọng Dương Phong vẫn đều đều trầm ấm, cười nhẹ. "Cảm ơn nhé. Tối nay mời cậu ăn hải sản."
"Thật à? Vậy tôi có bị dọa chết cũng không sao?" Trịnh Hâm Đình háo hức cười lớn.
"Vậy nhé, chiều gặp sau. Tôi tắt máy đây."
Trịnh Hâm Đình ngạc nhiên, lẩm bẩm. "Gì mà vội thế nhỉ?"
Sau khi chạy một quãng, xác định đã có thể cắt đuôi đám người đuổi theo mình, Dương Phong vắt áo khoác trên vai, vừa đi vừa xoa mặt. "Chết tiệt."
Dương Phong chậm rãi bước đi, đường về chung cư hiện ra quen thuộc trước mắt. Điện thoại lại rung lên, cậu đưa lên đọc tin nhắn, trầm ngâm dừng chân, không đi tiếp.
"Dương Phong." Trịnh Hâm Đình phía bên kia đường lớn tiếng gọi. Dương Phong bất ngờ, vội vã bước tới. "Cậu làm gì ở đây vậy? Không về nhà à?"
"Lo cho cậu, mua đồ ăn định tới chỗ cậu. Cậu còn đi ra ngoài à? Tôi cứ nghĩ cậu bệnh ở nhà." Rồi cô giục Dương Phong lên phòng cậu. "Mau mau, tôi mới mua đồ ăn, còn nóng đó, ăn mau kẻo nguội đồ ngốc này."
Dương Phong mỉm cười. "Cần gì phải phiền vậy, cậu mua cho tôi làm gì, tôi ổn mà."
Trịnh Hâm Đình nhìn thẳng vào mặt Dương Phong, phát hiện vết sưng còn đỏ ửng trên má cậu mới lo lắng. "Cậu sao thế?"
"À.." Dương Phong sờ lên mặt. "Ngã ấy mà."
"Cậu đánh nhau à? Không qua mắt được tôi đâu. Tại sao lại đánh nhau?"
"Lên trên rồi nói. Mau." Dương Phong đẩy Trịnh Hâm Đình bước đi, cố tình tảng lờ.
Trịnh Hâm Đình vừa ngồi xuống ghế liền lo lắng thở dài. "Cậu đúng là..."
Dương Phong mở tủ lạnh lấy đá chườm lên má, nhe răng cười. Trịnh Hâm Đình thấy vậy cũng hết đường nói nổi. Cậu ta cũng lớn rồi, dù cô có nói cậu ta đừng đánh nhau thì cũng có ích gì đâu. Gặp hoàn cảnh bất quá vẫn phải đánh thôi. Giống như cô vậy, vô tình bị kéo vào tổ chức gia tộc Cố thị, liên quan tới tính mạng nhưng không có cách thoát ra. Phòng bị có ích gì chứ?
Nhận thấy Trịnh Hâm Đình cúi đầu trầm ngâm Dương Phong ngồi xuống đối diện cô. "Không phải mang đồ ăn cho tôi sao? Tôi đói rồi. Cậu cũng chưa ăn phải không? Ăn cùng đi."
Trịnh Hâm Đình gật đầu ừ một tiếng rồi lật từng gói đồ ăn bày lên bàn.
"Nhìn cậu có vẻ đêm qua đã thiếu ngủ. Không ngủ được à?"
Dương Phong ngẩn ra rồi cười xuề. "Đêm qua đọc được một bộ truyện rất hay, cố gắng đọc hết mới ngủ. Sáng nay ngủ quên này."
Trịnh Hâm Đình cười nhẹ, Dương Phong này đúng là không biết cách nói dối, chúa lười như cậu mà cũng hứng thú đọc truyện sao? Cậu coi cô là ai mà không biết cậu đang nói dối chứ. Nhưng là Dương Phong không muốn nói ra sự thật vậy cô cũng không muốn cố chấp hỏi cho bằng được.
Buổi chiều Dương Phong vẫn tới lớp cùng cô. Tan học cũng cùng cô đi về. Cảm giác thoải mái như vậy thật khiến người ta cảm thấy bất an.
Khi nhìn thấy chiếc Tesla Model S đậu trước cổng trường, Trịnh Hâm Đình mới sáng tỏ cảm giác bất an trong lòng là vì đâu. Cô vội vã quay đầu đi ngược vào trong. Dương Phong ngạc nhiên chạy theo cô. "Này sao thế?"
Quả nhiên khi thấy cô có ý định bỏ trốn Hạo Thiên liền gọi cho cô. "Biết điều thì mau ra đây."
Trịnh Hâm Đình nhìn Dương Phong, cười cười, làm bộ dạng mệt mỏi. "Mau lên thư viện lấy cho tôi quyển sách tôi để quên ở bàn thủ thư đi. Chị ấy gọi cho tôi mà tôi hơi mệt nên không muốn chạy lên." Dương Phong không nói nhiều lập tức gật đầu rời đi. Trịnh Hâm Đình tiếp tục nghe máy "Tôi ra." rồi nhanh chân tiến về phía chiếc Tesla Model S bên kia đường.
Dương Phong im lặng nhìn theo bước chân gấp gáp của cô, trong lòng không biết đang nghĩ gì."Chiếc xe đó..."
Trịnh Hâm Đình ngồi lên cùng ghế sau với Hạo Nhiên, Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn cô. "Muốn bỏ trốn?"
"Không."
Hạo Nhiên cười làm hòa. "Thôi nào Hạo Thiên." rồi quay lại nhìn Trịnh Hâm Đình hỏi. "Cô ăn tối chưa?"
Trịnh Hâm Đình quay đầu nhìn về phía cổng trường, im lặng không trả lời. Bị Dương Phong phát hiện rồi. Cô lại hướng ánh mắt về phía Cố Tử Hiên. "Lần này là chuyện gì?"
Hạo Nhiên nhìn đồng hồ trên tay. "Cho cô đi để làm quen thôi, đêm nay là bọn tôi xử lí, nhưng đêm mai sẽ do cô trực tiếp ra tay."
Trịnh Hâm Đình im lặng tỏ ý đã hiểu.
"Anh Tử Hiên, cho cô ta tham gia thật sao?" Hạo Thiên vừa trừng mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu trong xe, vừa không yên tâm hỏi Cố Tử Hiên. Cố Tử Hiên ừ một tiếng. Hạo Thiên vẫn còn chưa hết lo lắng. "Cô ta có đáng tin không..."
"Không đáng tin thì cho cô ta đi làm gì?"
Nghe Cố Tử Hiên trả lời như vậy Hạo Thiên liền lập tức yên tâm. Chỉ cần có Cố Tử Hiên quyết định thì mọi chuyện lập tức sẽ không xuất hiện sai sót.
Trịnh Hâm Đình không nghĩ Cố Tử Hiên sẽ trả lời như vậy, trong lòng phản ứng dữ dội. Anh không dọa giết cô, không coi cô là kẻ chỉ để lợi dụng, anh ta lần này chính là tin tưởng cô.
Giống như lần làm nhiệm vụ trước, cô được đưa tới tiệm chị Thanh Hòa để thay đồ.
"Hay cho cô ấy chọn lấy vài bộ rồi cầm đi, lần sau không cần phiền tới tiệm của chị nữa?" Hạo Nhiên vừa ngắm nhìn Trịnh Hâm Đình trong bộ đồ đen ngồi đối diện với Thanh Hòa chờ trang điểm vừa hỏi.
"Cũng được, mai tới chỗ chị lấy đồ nhé Hâm Đình."
Trịnh Hâm Đình chậm rãi gật đầu. "Vâng, phiền chị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top