Chương 1. Nhiệm vụ
Tiếng ồn ào của giảng đường dần lắng xuống phía sau, thời gian đã không còn sớm. Trịnh Hâm Đình vội vã chạy vào một nhà vệ sinh công cộng, ánh đèn vàng của nhà vệ sinh hắt lên khuôn mặt nhăn nhó đang dần giãn ra. Trịnh Hâm Đình vừa rửa tay vừa phán đoán có lẽ bây giờ đã quá mười một giờ đêm. Cô ở lại thư viện để hoàn thành cho xong bài tập rồi mới về nhà. Đúng lúc chuẩn bị về thì mắc tiểu, Trịnh Hâm Đình rất muốn chạy vào nhà vệ sinh của trường để giải quyết nhưng Đường Tiểu Mễ đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh. Cô thì rất không muốn chạm mặt bạn học này một chút nào. Chính xác hơn là cực kì cực kì không thích chạm mặt. Điều luật đầu tiên khi ở trường là tránh xa Đường Tiểu Mễ. Vị tiểu thư Đường thị này rất khó ưa, không nhiều cô gái dám tiếp xúc với cô ta. Nếu vô tình gây rắc rối với Đường Tiểu Mễ thì sẽ rất phiền phức. Con người ghét phiền phức như Trịnh Hâm Đình đương nhiên sẽ không dại gì để chuốc họa vào thân.
Vì vậy nên bây giờ, Trịnh Hâm Đình ở đây, tại một nhà vệ sinh công cộng trên phố, thỏa mãn bước ra ngoài. Trịnh Hâm Đình đang lục túi lấy ra chiếc tai nghe nhạc thì trước mặt rất nhanh xuất hiện một chiếc Tesla Model S đen láng bóng. Trịnh Hâm Đình vừa đeo tai nghe vừa thầm khen ngợi chủ của chiếc xe này, đó chắc hẳn phải là người rất giàu có. Nếu là đàn ông nhất định phải là cực phẩm nam thần, nếu là phụ nữ không phải nữ thần thì rất phí.
Cửa xe bật mở, từ trong xe bước ra một người đàn ông vận đồ đen khuôn mặt rắn rỏi cương nghị nói với cô: "Mau lên xe."
Trịnh Hâm Đình ngỡ rằng mình nghe nhầm, liền rút tai nghe hỏi lại: "Anh nói tôi?"
"Mau lên xe."
Người đàn ông ấy thậm chí không thèm giải thích với Trịnh Hâm Đình một câu, một tay cầm lấy tay cô, kéo vào xe. Trịnh Hâm Đình ngạc nhiên, nhận ra có gì đó không ổn. Trong xe đều là đàn ông mặc đồ đen, trông họ lại không có vẻ gì là thân thiện cả. Cô bị đẩy vào ghế sau, người đàn ông vừa đẩy cô tiến vào ngồi cạnh cô. Có một người nữa lái xe và một người ngồi ở ghế trợ lái. Người này thần thái khác hẳn với hai người còn lại. Anh ta khẽ liếc cô qua tấm gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khiến Trịnh Hâm Đình càng thêm lo lắng.
"Các người là ai?"
Xe từ từ lăn bánh. Không ai đáp lại cô một lời. Trịnh Hâm Đình đột nhiên liên tưởng tới một vụ bắt cóc tống tiền khủng bố trên phim ảnh, trán thầm đổ mồ hôi. Nhưng gia đình cô không hề giàu có, cũng chẳng có thế lực đặc biệt gì. Bắt cô sẽ không đem lại lợi ích gì cho bọn họ hết. Huống hồ bọn họ còn đi Tesla Model S, chắc hẳn không cần gì vài đồng tiền chuộc gia đình có thể bỏ ra để cứu cô.
Hơn nữa, nếu là bắt cóc, chắc chắn cô đã bị chuốc thuốc mê và đang hôn mê bất tỉnh rồi, đâu thể ngồi an toàn không ai đoái hoài như bây giờ.
Trịnh Hâm Đình nuốt khan. Bọn họ rốt cuộc là ai? Họ đang đưa cô đi đâu? Người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Anh Tử Hiên, cô ta có cần thay đồ không? Ăn mặc như vậy không hợp lắm."
"Hạo Thiên, ghé vào tiệm Thanh Hòa" Người đàn ông ngồi ghế trợ lái đó lạnh lùng ra lệnh cho người đang cầm lái. Trịnh Hâm Đình cơ bản biết tên của bọn họ. Tử Hiên có lẽ là người đứng đầu ba người này, còn người đàn ông lái xe tên Hạo Thiên. Bọn họ muốn cô đi thay đồ? Bọn họ định đi đâu cần mặc đẹp sao? Nhưng tại sao lại bắt cô cơ chứ?
Trịnh Hâm Đình cảm thấy đám người này rất kì lạ, nhưng có vẻ tạm thời họ sẽ không làm hại cô.Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, người đàn ông ngồi cạnh cô bắc máy. Giọng hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Mày chắc không?... Được, để tao nói với anh Tử Hiên."
Trịnh Hâm Đình cúi đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm chuyện của bọn họ. Người đàn ông này cúp máy."Anh Tử Hiên, chúng ta đón nhầm người rồi."
"Sao?" Người đàn ông tên Hạo Thiên kia sửng sốt quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh cô. "Sao mày nói là cô ta chờ sẵn ở đó rồi."
"Hạo Minh rõ ràng đã nói với tao là cô ta chờ ở đó. Nhưng nó vừa gọi nói cô ta chết rồi."
"Chết rồi? Chết ở đâu?"
"Ở chỗ nhà vệ sinh đó. Bị bắn ngay sau khi chúng ta rời đi một lúc. Có lẽ lúc chúng ta tới, cô ta vẫn chưa ở đó. Chúng ta đón nhầm con nhỏ này. Rồi cô ta tới, bị bọn kia bắn rồi."
"Đồ ăn hại." Hạo Thiên bực bội đập tay vào thành xe, chửi thề một câu. "Anh Tử Hiên, còn con nhỏ này xử lí làm sao đây?"
Nhịp tim Trịnh Hâm Đình càng đập mạnh hơn. Bọn họ bắt nhầm cô với một cô gái khác, cô gái đó bị bắn chết. Bây giờ bọn họ định giết cô sao? Trịnh Hâm Đình chịu không nổi, sợ hãi nhìn Tử Hiên. "Xin hãy tha cho tôi... Các người bắt nhầm người mà, tha cho tôi đi...Tôi sẽ giấu kín chuyện tối hôm nay...". Tử Hiên nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng sắc bén. Anh lên tiếng. "Giữ cô ta lại, nhiệm vụ đêm nay để cô ta làm."
Trịnh Hâm Đình nghe anh ta nói như vậy liền nhẹ bẫng đầu óc, không quan tâm bọn họ cho cô làm nhiệm vụ gì, chỉ cần cho cô một con đường sống, cô thấy đủ thỏa mãn rồi.
Bọn họ dừng lại ở một tiệm thời trang, có lẽ là tiệm của người tên Thanh Hòa đó. Người đàn ông ngồi cạnh cô mở cửa đưa cô vào trong. Một cô gái lớn hơn cô chừng năm, sáu tuổi bước ra đón bọn họ.
"Hạo Nhiên, không phải đêm nay đi làm nhiệm vụ sao? Giờ còn ở đây?" Rồi cô ta nhìn Trịnh Hâm Đình. "Là cô gái này sao?"
"Đại tỷ, bọn em nhầm người. Cô ta bị bọn họ giết rồi. Anh Tử Hiên nói lưu con nhỏ này lại, cho nó làm nhiệm vụ tối nay. Em đưa cô ta tới thay đồ. Đại tỷ, tỷ chọn đồ cho cô ta đi."
"Được." Thanh Hòa mỉm cười dịu dàng, nói với cô. "Mau theo chị." Cô theo sau Thanh Hòa. Được chị ta chọn cho thử một bộ váy bó sát, đeo giày cao gót, trang sức đắt tiền và còn trang điểm, sức nước hoa. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời chưa lần nào Trịnh Hâm Đình thử một bộ váy bó sát kiểu đi tiệc và đeo giày cao gót sang trọng như vậy. Những món đồ trang sức tinh xảo đang mang trên mình cô cũng chưa một lần nghĩ tới sẽ được thử chúng. Trang điểm thì Trịnh Hâm Đình cũng có làm nhưng không trang điểm bài bản theo kiểu đi tiệc như vậy bao giờ. Trịnh Hâm Đình đối với cô gái trong gương cực kì lạ lẫm. Cô thầm ca ngợi bản thân như vậy thật xinh đẹp. Rất rất xinh đẹp. Có phải là cô đang tự luyến rồi không, hay do bình thường cô chưa bao giờ chăm chút cho bản thân kĩ lưỡng như vậy?
Nhưng Trịnh Hâm Đình không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Thanh Hòa và Hạo Nhiên cũng rất ngạc nhiên trước dáng vẻ này của cô. Tựa như cô gái mặc áo phông quần jeans đeo giày sneaker kia đã hoàn toàn biến mất.
"Cô bé này đẹp quá." Thanh Hòa nắm lấy tay cô, hỏi Hạo Nhiên. "Hạo Nhiên thấy sao?"
"Tạm được." Hạo Nhiên hất vai trả lời một câu nhạt nhẽo. "Thật không?" Thanh Hòa tiếp tục chất vấn. "Thì cũng đẹp." Hạo Nhiên đỏ mặt quay đi. Thanh Hòa mỉm cười nhìn Trịnh Hâm Đình. "Em tên gì?"
"... Trịnh Hâm Đình."Thanh Hòa đưa cho cô một chiếc túi hiệu Dior, vỗ nhẹ vào vai cô, cổ vũ. "Cố lên nhé. Nếu em trung thành với anh Tử Hiên, em sẽ không phải chịu vất vả. Em đã bị cuốn vào thì phải đi trên con đường này. Phản bội lại tổ chức sẽ phải nhận hậu quả mà em không muốn hứng chịu chút nào đâu."
Cô cười nhạt, gật đầu rồi đi theo Hạo Nhiên quay ra xe. Cô bị bọn họ bắt nhầm, liền trở thành một phần của một tổ chức kì lạ. Bọn họ là tổ chức gì thì cô không biết, nhưng chắc chắn bọn họ không phải người mà cô có thể chống đối.Trịnh Hâm Đình rùng mình. Những gì vừa trải qua cứ như một giấc mơ vậy, nó khiến cô sợ hãi và lo âu.
Bọn họ đưa Trịnh Hâm Đình tới một quán bar. Nhiệm vụ của cô là trà trộn vào đám người bọn họ đang theo dõi một thời gian rồi, bọn họ nghi ngờ đám người này xâm phạm địa bàn của mình nên gài cô vào đó để làm rõ mọi chuyện. Nhiệm vụ lần này thực ra rất đơn giản nhưng họ không ngờ lại bắt nhầm người mà cô gái được giao nhiệm vụ lại bị giết. Trịnh Hâm Đình là người mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết."Nếu cô làm không tốt, mạng nhỏ của cô không giữ được đâu." Hạo Thiên vứt điếu thuốc đang hút dở thuốc xuống đất, lấy chân day day lên nó, nghiêm giọng nói với cô một câu. Cô sợ tới toàn thân run rẩy. Cô chưa từng vào quán bar, lại càng chưa bao giờ làm nhiệm vụ gián điệp như vậy. Bây giờ bọn họ bắt cô đi trà trộn vào đám người lạ mặt đó, cô làm sao mà làm được.
Trịnh Hâm Đình miễn cưỡng gật đầu "Được" rồi bước vào trong. Đám người Tử Hiên cũng theo sau cô tiến vào. Giờ này đã quá nửa đêm, tức là đã sang một ngày mới rồi, nhưng bên trong quán bar vẫn rất đông người. Cô nhận ra đám người mình cần tiếp cận ngồi ở tầng trên, bọn họ đang nói chuyện với nhau. Mỗi người đều có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh. Ánh sáng và tiếng nhạc sập sình khiến cô bối rối. Nơi nhộn nhịp như thế này cô chưa từng vào, nhưng cũng đã từng tưởng tượng ra khung cảnh ăn chơi trác táng hỗn loạn này. Cô nghĩ mình cần chút chất cồn để làm bọn họ tin tưởng hơn vào mức độ "ăn chơi" của mình. Trịnh Hâm Đình kêu một ly cocktail uống cạn rồi cầm một ly khác bước lên tầng trên, hướng tới đám người đó. Tử Hiên và hai người Thiên Nhiên ngồi lại ở một bàn tầng dưới âm thầm quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top