Chương 3:Chợ quê chiều

Từ nhà của Diêm An đến nơi tổ chức chợ chiều cũng đâu xa là bao, mà ác ôn một cái là phải đi qua cây cầu dừa, cầu dừa vốn rất trơn người dân miền Tây vốn đã quen với sự trơn trượt của cây cầu còn bị nó làm cho ngã mấy lần, anh là người thành phố...liệu có đi qua nỗi cây cầu này không?

"Cây cầu này trơn lắm à nha, anh mà té xuống ao đừng có trách tui"

Anh gật gật đầu, đáp lời em:

"Biết rồi, biết rồi, cậu nói nhiều quá"

Em bĩu môi, quay mặt đi hướng khác như đang giận dỗi anh:

Cậu nhìn thấy vậy thì liền đứng ra giảng hòa:

"Thôi nào Diệp, đừng có dỗi người ta...người ta nói đúng chứ bộ"

Em nhìn cậu, vẻ mặt thoáng hiện sự tủi thân, giọng em khàn khàn:

"Mẹ cũng vậy nữa, chẳng thương con"

Trong giọng nói của em có chút nghẹn, em sắp khóc mất rồi. Cậu thấy vậy cũng chẳng nỡ đùa dai thêm câu nào, ôm em vào lòng nhẹ nhàng an ủi:

"Xin lỗi, cho mẹ xin lỗi...đừng khóc nha"

Cậu cứ ôm em an ủi mãi, không để ý đến sắc mặt đã chuyển thành đen như nhọ nồi của cả hai người con trai kia:

Anh kéo tay cậu ra khỏi người em, sau đó ôm em vào lòng muốn tự mình an ủi, nhưng không ngờ là em lại có hành động như thể bài xích những điều anh làm:

"Ủa? Gì vậy? Anh uống lộn thuốc hả?" - Em khó hiểu nhìn anh, cơ thể không khỏi muốn vùng vẫy, chỉ muốn chạy khỏi vòng tay chắc chắn của người kia:

"Đừng nháo nữa, tôi xin lỗi...tôi không có ý muốn nặng lời với cậu. Tính tôi vốn đã như vậy nhiều năm, xin lỗi...Diệp"

Hạo và An sau một lúc đứng nhìn thì lên tiếng :

"Đang giữa cầu giữa cống à nghen, ôm ôm ấp ấp hồi rớt xuống dưới hổng ai biết đường đâu mà cứu" - An lên tiếng

"Nhìn hai đứa có khác gì đôi vợ chồng trẻ đang dỗi nhau không? Trông mà ngứa mắt thật sự" - Hạo tiếp lời An

Nghe xong lời của Minh Hạo, anh vội buông em ra khỏi vòng tay, khi được buông lỏng em vội chạy về phía cậu:

"Được rồi, đi nào"

Cả bốn người cùng bước lên cây cầu dừa. Nó lắc lẻo theo từng bước chân, em, An và cả Hạo có lẽ đã quen thuộc với cây cầu nên đi khá dễ dàng còn anh thì không dễ dàng vậy, An thấy sự bất ổn của anh liền nói với em:

"Diệp, đỡ Hiên kìa em"

Em quơ tay loạn xạ để tìm lấy bàn tay anh nhưng không thấy, mãi một lúc sau mới cảm nhận được sự ấm áp của một bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình

"Nắm chặt tay tui vô nhen"- Em nói

"Ờ, biết rồi"- Anh đáp lời

*Sau một hồi, họ cũng đã đi đến điểm cuối của cây cầu, khi vừa bước chân xuống bãi cỏ quanh đó chân anh như muốn ngụy xuống:

"Ơ...có sao không? - Em đỡ lấy anh khi thấy anh sắp ngã xuống

"Không sao...chỉ là chân hơi đau chút"- Anh đáp

"Vậy...để tui dìu anh đi"

Em đặt tay anh lên eo mình, một tay giữ lấy eo anh:

"Vịn cho chắc vô đấy nhé"

Con đường quê trải dài đầy lúa, những cây trái sum suê trĩu quả, mùi hương thơm ngọt của những loài hoa cỏ khiến cho con đường quê càng trở nên hữu tình:

*Sau một lúc đi nép theo con đường nhỏ
Một con đường lớn dẫn ra ngoài dần xuất hiện. Trước mặt họ là khung cảnh đông vui, náo nhiệt vô cùng, người bán hàng đang nhanh tay bán những món hàng mộc mạc của mình*

Em quay sang Diêm An hỏi:

"Mẹ, về đây mấy tháng rồi mẹ có quen với đồ ăn ở đây chưa ạ?

Cậu ngại ngùng, gãi đầu nói:

"Ừm, đã quen rồi. Muốn làm dâu miền Tây mà, phải quen dần với nền nếp sống ở đây thôi"

Mắt em sáng bừng lên nắm lấy tay cậu lay qua lay lại nhỏ giọng nói :

"Mẹ An, mẹ muốn làm dâu nhà ai thế ạ? Là nhà ba Hạo phải hông? Nói đi, nói đi mà"

Cậu xua tay từ chối:

"Làm gì có, mẹ nói muốn làm dâu miền Tây chứ có nói muốn làm vợ ai đâu"

Nói xong câu, cậu khẽ nhìn Minh Hạo ở cách đó không xa, đôi mắt Minh Hạo lóe lên một tia thất vọng:

"Đi dạo chợ chiều thôi mọi người" - Minh Hạo bước đi trước tiên

Theo sau đó là em và anh, còn cậu thì đang còn đứng đơ ở đó:

"Ơ...bị sao vậy? Dỗi ai à? Hay dỗi mình rồi"

Cậu đi theo ba người kia, sau một lúc họ đã tụ họp với nhau ở một quầy bán bánh chuối hấp, mùi thơm tỏa ra thơm ngọt, em quay sang hỏi anh:

"Trai thành phố có muốn thử bánh quê không?"

Anh nghe em hỏi thì cũng gật gật đầu:

"Có chứ, tôi chưa thử đồ ăn miền Tây bao giờ. Muốn thử một lần cho biết"

Nghe xong em liền đi lại quầy, nói với tông giọng vừa đủ để người bán có thể nghe rõ:

"Dì Tư ơi, cho con bốn phần bánh chuối hấp với ạ"

Người phụ nữ nhìn lên, thấy em thì liền tươi cười :

"Diệp hả con, ra ghế ngồi đi, dì đem bánh ra ngay"

Em kéo ba người kia ra ghế ngồi đợi:

"Có chắc là ăn được không vậy?"- Anh hỏi

"Yên tâm, dì Tư làm bánh chuối hấp ngon lắm"

Minh Hạo và cậu cũng gật đầu:

"Diệp nói đúng đó" - Cả hai đồng thanh

*Một lúc sau*

"Bánh tới rồi đây"

Dì Tư nhanh tay đặt mấy đĩa bánh chuối còn đang bốc khói xuống bàn, nhìn qua anh dì hỏi:

"Cậu này là ai vậy, Diệp"

Em cười cười đáp:

"Dạ, là con trai út của bạn thân mẹ con"

"À, vậy thôi mấy đứa ăn đi cho nóng, đừng để nguội quá, sẽ không ngon"

Dì Tư đi vô trong tiếp tục bán hàng:

*Ở phía bên ngoài *

Em chậm rãi lấy một phần bánh chuối, cho lên trên một chút nước cốt dừa, lạc rang đã được nghiền nhỏ và một chút mè trắng đã được rang lên sau đó đưa về phía anh:

"Đây, ăn đi"

Anh nhận lấy phần bánh, khẽ đáp:

"Cảm ơn"

Cho một miếng bánh vào miệng, vị béo của nước cốt dừa, sự dẻo thơm của bánh, vị ngọt tự nhiên của chuối chín và một chút vị mặn khiến cho món bánh càng thêm hấp dẫn, trong lòng anh tán thưởng cho món bánh này nhưng khi em hỏi tới thì thái độ của anh lại trái ngược hoàn toàn:

"Sao hả? Có ngon không?"

Anh lắc nhẹ đầu :

"Không hợp khẩu vị, khó ăn quá"

Em nhìn anh, bĩu môi khó chịu nhưng rồi cậu lại quay sang nói:

"Không sao đâu, lần đầu, lần đầu mà, ăn từ từ rồi sẽ quen"

Sau câu nói của Diêm An, không ai nói với ai câu nào nữa ngồi ăn hết phần của mình rồi tính tiền. Em gọi vọng vào:

"Dì Tư ơi, cho con tính tiền ạ"

Dì Tư chạy ra, em cũng rút từ trong túi áo ra một túi vải nhỏ:

"Dạ của con hết bao nhiêu vậy dì?"

Người phụ nữ tươi cười đáp:

"Mẹ con là khách quen bên dì, thôi thì coi như bữa này dì đãi mấy đứa"

Em nghe xong thì liền không chịu, em nói ngay:

"Dạ hông, mẹ con là mẹ con, con là con, sau này mẹ con qua ăn thì dì đãi còn con ăn là con trả tiền"

Sau một hồi nói qua nói lại thì dì Tư cũng phải nhận tiền từ em:

"Của con hết hai chục nha"

"Ủa? Sao rẻ vậy ạ? Bình thường con thấy dì bán một phần đã hai chục rồi mà?"

Dì Tư cười:

"Thì coi như là con trai của khách quen nên giảm giá đi"

"Dạ" - Em rút một tờ hai chục đưa cho dì Tư, chào hỏi cẩn thận trước khi đi

"Dạ, vậy thôi, con chào dì con đi"

*Bốn người lại đi trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, nghe những tiếng rao hàng, những món ăn bốc khói nghi ngút. Đôi mắt em bỗng chú ý đến một quầy ốc, không hỏi ý anh nữa em kéo mọi người vô ngồi luôn*

"Chú năm ơi, cho con hai phần ốc xào me với ạ"

Người đàn ông đang bán hàng khi nghe em gọi món liền đáp:

"Ơi, chờ chú xíu, chú đang pha sốt chấm cho khách"

Em vẫn vui vẻ nói vọng vào:

"Dạ, chú cứ làm đi, con chờ được ạ"

Liếc qua, em thấy anh đang nhăn nhó mặt, anh cằn nhằn :

"Ốc làm sao mà ăn được?"

Minh Hạo đáp lời anh:

"Sao lại không được? Làm sạch, chế biến là ăn bình thường mà"

"Người ta là quý tộc thành thị, làm gì biết ăn mấy món rẻ tiền" - Em chống tay lên cằm nói với giọng khá khinh người

Nghe em nói xong, anh liền hiểu là em muốn nói xấu công khai mình, nhưng anh đâu thể nói gì em...vì em nói đúng:

Sau một lúc chờ đợi, ốc cũng đã được đem ra:

"Đây, ốc xào me tới rồi"

Hai đĩa ốc được đặt ngay ngắn trên bàn, chú Năm khi thấy anh cũng tò mò y như dì Tư ban nãy:

"Ủa Diệp? Cậu này là ai vậy con?"

Em nhìn anh, cười nhẹ rồi đáp:

"Dạ, con trai của bạn thân mẹ con"

Chú Năm nghe xong gật đầu:

"À, vậy con với bạn ăn ngon miệng nha, có gì thì kêu chú"

Nói xong, chú Năm đi vô bếp tiếp tục công việc đang còn dang dở:

Em cầm lấy một con ốc lớn, nhẹ nhàng dùng tăm lấy thịt ra khỏi vỏ, bỏ đi phần đuôi rồi chấm đẫm vào nước sốt me, xong đưa tới trước mặt anh:

"Ăn đi, đồ quý tộc khó ưa"

Anh chồm tới ăn lấy con ốc trước mặt, quả thực là rất ngon, khác xa tưởng tượng của anh nhiều:

Em nhìn anh, lại hỏi:

"Thế nào? Ngon chứ?"

Anh gật đầu:

"Tạm được"

Em lại nhìn anh bằng ánh mắt khá khinh bỉ:

"Hừ, không biết thưởng thức:

*Một lúc sau*

Mặc dù mồm nói "Tạm được" nhưng anh lại ăn nhiều nhất. Sau khi thấy số ốc đã hết em mới gọi vọng vào:

"Chú Năm ơi, cho con tính tiền"

Chú Năm bước ra, mặt cười tươi rói:

"Của con hai phần hết sáu chục nha"

Em thấy lạ, liền hỏi:

"Ủa chú? Chú có lộn không? Một phần đã sáu chục rồi mà?"

Chú Năm xua tay:

"Không có lộn đâu, nay chú giảm nửa giá cho khách đó mà"

Nghe chú Năm nói xong em cũng thôi suy nghĩ, trả tiền cho chú Năm rồi rời đi:

"Hai anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Em quay sang Hạo và An hỏi:

Cả hai lắc đầu, đồng thanh nói:

"Không, ăn nhiều quá rồi"

"Không, anh phải để bụng để về ăn cơm tối"

Em nghe xong thì cũng gật đầu rồi thôi. Đi quanh chợ một chút cả bốn người quyết định ngồi nghỉ chân ở một quán nước nhỏ:

Gọi nước xong, Diêm An lay lay tay Minh Hạo nói:

"Này, Hiên có tính cách thế nào? Em nói cho anh với Diệp nghe đi để sau này còn biết đường mà đối xử"

Minh Hạo cười, cất giọng:

"Lầm lầm lì lì, ai nói cũng không nghe, đặc biệt là nó sẽ không nghe ý kiến của người khác mà tự làm theo ý mình, còn hay giở thói công tử nữa chớ"

Em nghe xong thì cười luôn thành tiếng, xong lại dõng dạc nói:

"Vậy thì để anh ta ở nhà em một tháng đi, kiểu gì mẹ em cũng nắn lại cho hết mấy cái thói hư, tật xấu cho coi"

Anh nghe xong thì liền lườm em một cái, sau đó lại đáp lời em một cách chắc chắn:

"Nói nghe hay ghê, vậy thì để mẹ cậu dạy lại tôi thử coi. Nếu tôi hết cứng đầu, không nghe lời thì tôi xin ba mẹ cưới cậu về làm vợ luôn"

Em bĩu môi tỏ ý chê bai, xong hỏi ngược lại anh:

"Vậy nếu không trị được anh thì sao?"

Anh nghiêng nghiêng đầu:

"Vậy thì tôi nguyện ý làm chồng cậu, ở rể nhà cậu, để cho cậu sai vặt tùy ý"

Em nhìn anh, môi đã nở một nụ cười. Một nụ cười nhẹ, mang theo cả sự ngượng ngùng:

"Đùa à, nhà anh không ở, đòi làm chồng tôi, ở rể nhà tôi làm gì?"

Anh vẫn cười, giọng nói có chút châm chọc:

"Vì tôi muốn vậy, mà cũng có thể là vì...tôi thích cậu"

Em ngớ người, mặt thì đỏ như trái cà chua, không biết phản bác nên đành cúi mặt xuống, nhỏ giọng thì thầm:

"Anh xấu quá"

Nhìn anh và em trêu đùa nhau nãy giờ, Minh Hạo bất giác nhìn về phía Diêm An, muốn nắm tay cậu và cũng muốn tưởng tượng về một cuộc sống viên mãn, tốt đẹp mà ở đó...chỉ có riêng hai người:

Trêu nhau thêm chút, trời cũng đã ngả tối, họ quyết định về nhà em:

Mấy mươi phút sau, khi đã bước chân vào sân nhà, cả bốn người đều bị hương thơm của thức ăn mê hoặc:

Bước vào nhà, thức ăn đã được bày biện, mẹ Lâm cất giọng:

"Vào ăn thôi nào"

Cả bốn người nghe xong thì phi vào bàn nhanh như chớp:

Trên bàn đêu là những đặc sản của An Giang: Lẩu mắm, cá lóc nướng trui, bánh xèo và cả gỏi sầu đâu nữa:

Không khí đông vui, ai cũng muốn chuốc say đối phương:

Một tiếng trôi qua, Diêm An vì quá say mà phải xin phép ra vườn để hít thở:

Một lúc sau, Minh Hạo cũng đi ra theo, chẳng biết là vì men say hay thứ gì khác, khi thấy Hạo thì An liền chạy tới ôm chầm lấy người trước mắt:

Hạo nhìn An, không nói gì nhưng ánh mắt lại nóng rực và đầy chiếm hữu:

"Hạo...sao vậy? Vừa khóc à?"

Không có câu trả lời, Hạo đẩy An đến một cái cây gần nhất, dùng cơ thể mình phủ trọn lấy cậu, Hạo cúi xuống môi dường như muốn chạm lên môi người trước mặt nhưng bị giữ lại:

Tay An chặn môi Hạo ở một khoảng rất gần rồi An lại tự mình chủ động hôn xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng:

"Hạo...anh yêu em"

Một câu nói nhẹ nhàng trong cơn say nhưng lại đủ để làm cho người nghe suy nghĩ rất nhiều:

                 Hết chương 3

Hi, xin chào các độc giả của tui, không biết mọi người còn nhớ tui hong ta? Chắc là quên gòi. Mấy tháng nay tui hong đăng chương cũng là vì một vài lý do, Uyên Ương thì mất dữ liệu gốc không thể sao lưu lại nữa, fic này cũng chỉ lấy lại được một phần dữ liệu gốc
Tui rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. Xin lỗi rất nhiều ạ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top